Do oan gia nhờ bạn gần mà bị ăn gậy


- Sinh viên Kim Doyoung. Sinh viên Kim Doyoung. Em Kim Doyoung, em có đang nghe bài giảng không!

- À. Dạ!! Em có, em đang... Hahhh! Em xin lỗi giảng viên ạ, em vừa nghĩ đến một số chuyện nên hơi xuất thần ạ. _Người được gọi tên bị bạn ngồi bên cạnh khều khều nhắc nhở mới bừng tỉnh, đứng dậy lắp ba lắp bắp trả lời.

- Thế nghĩ xong chưa? Xong rồi thì tập trung mà nghe giảng. Cơ sở văn hóa dễ nhưng đề thi không phải là ải dễ qua đâu.

- Vâng! _Rồi cậu trai ngồi phịch xuống ghế. Quê xệ. Phải nghe giảng thôi.
Nhưng mà dễ ăn gì. Đứa ngồi bên cạnh kiêm bạn thân Ten của cậu trai không dễ dàng mà buông tha cho.

- Này! Nghĩ gì mà lại xuất thần đến thế hả? Nghĩ đến thằng nhóc đó chứ gì! _Ten buông lời trêu chọc.

- Nghĩ gì được chứ. Tao là thấy phong cảnh đẹp nên mới nhìn đến xuất thần thôi, đây gọi là thi tình hiểu không cái đồ ngốc! _Doyoung trả lời lại, bằng cách nào đó nghe giống như đang lấp liếm hơn là trả treo.

Ten nghe thế cũng hợp tác mà nhìn ra ngoài theo góc nhìn lúc nãy của đứa bạn thân. Ôi trời đẹp quá nhỉ, đẹp muốn chết luôn á, hèm.

Quay vào nhìn thằng bạn đang cố nghe giảng. Giọng sắc séo

- Trời đẹp quá nhỉ! Đẹp thế nào mà lại có người nhìn trời lại nhìn ra Jung Jaehyun ấy nhỉ! Hay thiệt ha mày~

- Đm tao nghĩ đến thằng nhãi đó làm gì, nhìn trời mà cũng bị bắt bẻ nữa!?! _Doyoung nổi khùng khi nghe đến cái tên đấy, cho xin đi, ai ngoài Ten lại có cái lá gan nhắc đến họ Jung trước mặt họ Kim này chứ, chỉ có tên Chittapon Leechaiyabornkun này thôi. Ngày nào đó phải tìm cách bịt mồm thằng quỷ này lại mới được.

- Ồ thế à, tao có nói người nhìn trời đẹp lại nhớ đến trai đẹp họ Jung là mày đâu mà mày thái độ quá vậy, có tật giật mình chứ giề~ _Ten, một lần nữa, l
ạill dù"ng cái bản mặt thiếu đòn nói về họ Jung trước mặt Doyoung. Tức chết Doyoung mà!

- Grừ!!! Tao với mày thân nhau 5 năm rồi Ten. Tao lại chẳng hiểu mày quá hay sao con mèo này. Mày bày trò với ai chứ!

- Vốn là mày tự giật mình mà, sao lại nói là tao bày trò chứ ;)

- Aish!! Cái thằn...

- Em Kim Doyoung, em Ten Lee. Hai em không định học thì có thể ra ngoài. _Giảng viên lớn tiếng.

- Dạ không có ạ! Em xin lỗi thầy.

- Em xin lỗi thầy...

Doyoung câu trước Ten theo câu sau, còn bày ra bản mặt hối lỗi mít ướt. Renggggg. Tiếng còi hết tiết vang lên như đang cứu rỗi 2 đứa.

- Thôi hết giờ rồi. Tôi không quản 2 cậu nữa nhưng điểm chuyên cần trừ 1, xung phong phát biểu để gỡ. Nhớ chưa!?

Cả hai đồng thanh "vâng" một tiếng, thầy cho lớp nghỉ, sinh viên cũng lần lượt ra về sau khi kết thúc ngày thứ Năm địa ngục với 10 tiết học. Trên hành lang giữa những dòng người có 2 cậu sinh viên gần như đi giữa đang đọ đẩy vai nhau.

- Do mày hết, cái thằng Ten này. Ngày nào đó tao sẽ làm mày im mồm mãi mãi cho xem! _Doyoung bực dọc đe dọa Ten

- Ơ bạn ơi, đừng nói thế, mình sợ lắm á, sợ muốn chết luôn đây nè. _Nhưng Ten thì có vừa ai bao giờ và như Doyoung nói đó, thân nhau 5 năm Ten biết thừa con thỏ này sẽ chẳng làm thế được đâu, cứ vui đi, sao phải bấn.

- Aishh! Bạn với chả bè, mày nghe lời cho tao cái coi. Mày im lặng thì làm sao tao lại bị trừ điểm chuyên cần chứ, còn phải phát biểu gỡ điểm nửa chứ, điên mất thôi.

Ten nhìn Doyoung đang nổi khùng lại nhớ đến thằng bạn đang quyết tâm giành học bổng lại thấy xót xót nên là dịu giọng đáp: "Ừ được rồi, tao xin lỗi. Tao đùa hơi quá trớn rồi. Tao xin lỗi"

- Thôi không gì lỡ rồi cũng không có sửa được. Đi đến câu lạc bộ thôi. _Giọng Doyoung vẫn lớn thất thường nhưng đã giảm bớt sự khó chịu, dù sao thì cũng không phải chuyện lớn lao gì, thầy mắt nhắm mắt mở cho qua rồi thì qua thôi.

- Đi thôi! Đi thôi! _Khỏi phải nói là Ten mừng cỡ nào, chọc bạn giận thì vui nhưng làm bạn buồn là không được, bạn là thứ quý giá đó, nhất là bạn như thỏ Doyoung của mèo Ten đó hiểu hông.

- Mà này, đừng có nhắc cái thằng nhãi đó trước mặt tao được không. Nghe bực chết tao. _Đi một đoạn thì Doyoung lên tiếng. -Mày biết tao rất ghét nó mà, đụng phải nó là sự xui xẻo lớn chà bá trong đời tao đó. (Thì là lúc nãy do nghĩ về cái cậu ta nên mới nghĩ  tới mức xuất thần rồi kéo theo bao nhiêu thứ đó thôi. Cậu ta đem lại vận xui cho mình!!!)

- Thôi nào bạn yêu, mày vẫn còn hơn 2 năm học ở đây và mày biết đấy, dù tao không nói thì người trong cái trường này và cả mấy người hâm mộ Insta của 2 đứa bay nữa, sẽ không ngừng ghép cặp 2 đứa bay trừ khi mày với nó hòa giải hoàn toàn và xem đối phương là bro chính hiệu hoặc là người tàn hình.

Rồi Ten lại nói thêm
- Và, ừ, mày với nó vốn chỉ là ghét nhau từ lý do tí tẹo ban đầu đó thôi mà. Nếu hai đứa bay chịu ngồi xuống giải quyết cái chuyện từ thuở ban sơ đó thì tất cả những lý do khiến tụi bay ghét nhau sẽ dễ dàng giải thích cũng như dễ giải quyết hơn rất nhiều đó thỏ con.

- Cái này thì ai chẳng biết nhưng ai cũng biết là tao và cả nó đều không có ý hạ mình đưa ra đề nghị giảng hòa, đứa nào có làm chuyện đó thì đã thua rồi, và tao thì KHÔNG ĐỜI NÀO ĐỂ THUA nó hết.

Ten chỉ biết thở dài mà nhìn con thỏ bên cạnh, cái gì cũng không muốn nói nữa, khuyên giải vô ích, còn Doyoung thì như nhận ra cái gì đó không đúng quay qua trừng mắt với Ten

- Ai cho mày đem gộp tao với nó thằng 2 đứa hả? 2 đứa bay nào? 2 đứa tụi bay nào? _nói xong còn nhe răng thỏ đe dọa con mèo Thái Lan trước mặt nữa.

- Ừ ừ do tao sai, tao nói "mày với nó" thì mỏi miệng lắm nên mới gộp lại kêu là "hai đứa". Tao sai rồi, tao không nên vì hẹp hòi chút hơi sức mà gộp như thế, tao hứa là tao không thế nữa. Hứa á!

Thấy thái độ 'thật sự' chân thành và thành khẩn của Ten thì bạn thỏ cũng thôi, "" một tiếng lại thầm nghĩ sao hôm nay bạn mình hiền thế.




*Cái tiêu đề á mọi người, để tui giải thích:
+ "bạn gần" là closed friend á :)), là chỉ Ten đó
+ "ăn gậy", thường thì ăn gậy là bị đánh, còn nói điểm số thì là bị 1 điểm, còn ở đây là bị giảng viên cho ăn gậy, trừ 1 điểm chuyên cần á :)))

Với lại tui viết được nửa rồi mà sinh nhật anh Đào cũng sát đích gồi nên tui sẽ post hết nửa trước một lượt luôn nhá, mn chịu khó đọc hết một lèo xong chờ tui một chút nhe, tui sẽ cố gắng hết mình hoàn thành sớm nhe!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top