ii,

đây không phải là lần đầu tiên choi hyeonjoon ngồi xe của idol mình. từ lúc trở thành một thành viên của t1, trộm vía choi hyeonjoon đã được ngồi ghế phó lái của xe lee sanghyeok không chỉ một lần.

mà bao nhiêu lần, choi hyeonjoon không nhớ rõ nữa, có vẻ như mỗi lần đi ăn đêm, mọi người đều đẩy cậu lên chỗ này ngồi.

vậy nên hôm nay choi hyeonjoon đã nghĩ là mọi thứ sẽ vô cùng tự nhiên, cho đến khi cậu nhận ra không khí trong xe cũng chẳng khác bữa ăn lúc này là bao.

yên lặng và ngột ngạt...

có vẻ như lee sanghyeok cũng không thích như vậy, anh bật nhạc nhẹ nhưng choi hyeonjoon cảm giác cũng chẳng dịu đi mấy.

nhà riêng của lee sanghyeok và ký túc xá t1 cách nhau khá xa, choi hyeonjoon nhìn đường phố bên ngoài tấp nập có chút mỏi mắt, cậu ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại cho dễ chịu.

tính chợp mắt chơi chơi thôi nhưng cuối cùng choi hyeonjoon lại ngủ quên mất.

trong cơn mơ, cậu cảm giác được ai đó chạm nhẹ vào trán mình.

choi hyeonjoon ngửi được hương nước hoa của lee sanghyeok, cậu cũng không chắc đó có phải nước hoa không nhưng rất dễ chịu, hương thơm trộn lẫn của bạc hà và chanh nhạt. cậu tham lam hít vào nhiều chút, cảm thấy cơ thể mình ấm áp lên không ít.

tiếng xe cộ bên ngoài dần đi vào không trung bao la, choi hyeonjoon chìm đắm trong giấc mơ của mình. cậu dường như thấy bản thân trôi dạt vào ngày đầu cậu đặt chân đến t1.

lúc ấy vừa mới thu dọn đồ xong, choi hyeonjoon đã gặp lee sanghyeok từ phòng bên đi ra, có lẽ anh mới ngủ dậy, đầu tóc có chút rối, nhưng vẫn mỉm cười.

choi hyeonjoon nhớ rõ khi đó mình đã ngại ngùng như nào.

trước khi đến t1, choi hyeonjoon nghĩ rằng mình và lee sanghyeok sẽ rất khó nói chuyện nhưng những ngày tháng sau đó lại không giống tưởng tượng của cậu. lee sanghyeok không hoàn toàn là một idol lạnh lùng, anh quan tâm, chăm sóc, chủ động tạo mối quan hệ với cậu, mời cậu đi ăn, rủ cậu chơi game, thậm chí khi phỏng vấn hay fanmeeting, anh còn tinh tế không để cậu bị lạc lõng.

rõ ràng chỉ mới vài tháng ở cạnh nhau nhưng lee sanghyeok đã nhớ rõ được choi hyeonjoon không thích ăn cái gì, tuy thi thoảng anh sẽ dùng cách gì đó dụ dỗ cậu ăn rau...

hình như chưa bao giờ lee sanghyeok nặng lời với choi hyeonjoon...

---

khi choi hyeonjoon tỉnh lại, cậu phát hiện áo khoác ban nãy lee sanghyeok mặc đã đắp lên người cậu.

cảm giác ấm áp không hề giả dối ngay cả khi cậu mơ màng, choi hyeonjoon ôm chiếc áo khoác vào lòng, sau đó nhìn ra ngoài cửa kính.

lee sanghyeok không còn ở trong xe, khi mở cửa bước ra ngoài, choi hyeonjoon nhìn xung quanh đoán được bản thân đang ở hầm đỗ xe dưới ký túc xá.

cậu chưa kịp cầm điện thoại nhắn tin cho lee sanghyeok thì anh đã ở bên trong đi ra, trên tay còn cầm một cái túi đen.

"em dậy rồi hả?" lee sanghyeok đi đến hỏi.

"vâng ạ.." choi hyeonjoon đưa áo khoác: "áo của anh.."

lee sanghyeok gật đầu, cầm lấy áo khoác.

"anh không vào trong ạ?"

"ừ."

nhận thấy lee sanghyeok chuẩn bị rời đi, choi hyeonjoon có chút bối rối và tội lỗi. cuối cùng, cậu tự hủy bỏ kế hoạch khờ khạo của mình, vươn cái tay ra yếu ớt níu gấu áo của anh.

mặc dù lực bỏ ra hoàn toàn là không phần trăm nhưng choi hyeonjoon đã thành công khiến lee sanghyeok dừng bước. khi anh quay lại, choi hyeonjoon đang cúi gầm mặt, cắn môi ủy khuất, trông vô cùng đáng thương.

"anh..." mất năm phút cậu mới thốt lên được vài chữ không đầu, không cuối: "đêm qua....chúng ta...anh...em..."

lee sanghyeok không chút thương tình mà khẽ cười một tiếng, anh tựa vào xe, giọng nói trêu chọc: "anh tưởng em giả vờ không nhớ?"

"haha.." choi hyeonjoon cười vô cùng gượng gạo: "em nào có.."

lee sanghyeok đương nhiên sẽ không nói thẳng ra là choi hyeonjoon nghĩ gì đều sẽ viết ngay trên mặt, anh chỉ hỏi: "thế đêm qua chúng ta làm gì?"

khuôn mặt của cậu bé hai mươi tư tuổi nào đó trở nên đỏ ửng khi nhớ lại, cậu rưng rưng nhìn người đàn ông trước mặt hoàn toàn đang không có dao động. có vẻ mặt của idol cũng dày hơn người bình thường...

"chúng ta..." choi con thỏ cảm giác mình đang bị bắt nạt, cậu đứng không yên, run rẩy trả lời: "....ừm....ứm?"

nếu như choi hyeonjoon biết mèo đen đứng trước mặt mình đang cố gắng nhịn cười, chắc hẳn cậu sẽ tức giận và chạy vội vào phòng, không thèm nói chuyện với lee sanghyeok nữa.

đợi mãi không thấy người đối diện trả lời, choi con thỏ càng thêm chột dạ và tội lỗi, cậu nhớ lại cách lee sanghyeok chăm sóc và quan tâm cậu, bèn tự nhẩm trong đầu sau đó hít một hơi nói thật nhanh:

"em sai rồi! em thật sự, thật sự.. sai rồi.. lần sau em sẽ không thế nữa.. chúng ta có thể vẫn là bạn của nhau được không?"

là đồng đội cũng là bạn mà phải không?

"hả?" ánh mắt ngập ý cười của lee sanghyeok phút chốc nghiêm túc lại.

"chúng ta vẫn có thể là đồng đội đúng không?" choi hyeonjoon thút thít, hai mắt đỏ ửng rưng rưng sắp khóc. "anh đừng...."

đuổi em đi mà....

choi hyeonjoon bắt đầu khóc nhiều hơn khiến lee sanghyeok trở nên luống cuống. vị thần vĩ đại nhất lịch sử liên minh huyền thoại bây giờ tự giác lục lại trong đầu mình xem hôm qua và hôm nay anh đã nói gì với người con trai trước mặt.

anh có mắng cậu không? không hề...

"hyeonie." lee sanghyeok kéo tay choi hyeonjoon lại gần mình, anh thở dài, dùng tay cẩn thận lau nước mắt cho cậu. "em không sai."

choi hyeonjoon nghe vậy dụi mắt, trông vô cùng giống một con thỏ đang làm nũng với chủ.

"nếu vậy chúng ta có thể làm bạn---"

"không." lee sanghyeok thẳng thắn cắt ngang, hiện tại anh thật sự muốn bổ não thỏ ra xem bên trong này đang suy nghĩ gì. "em cảm thấy có ai trải qua một đêm với nhau sẽ làm bạn không?"

có mà... không có thì chúng ta là ngoại lệ cũng được mà... nhưng choi hyeonjoon không dám nói ra những lời đó.

"được rồi." lee sanghyeok bất lực, anh véo nhẹ một cái lên má thỏ, sau đó dịu dàng dặn cậu: "em về nghỉ ngơi trước đi."

"nhưng--"

"mọi chuyện tạm thời cứ như bình thường đi." lee sanghyeok nói tiếp. "còn việc của chúng ta sẽ nói chuyện lại sau khi em cẩn thận suy nghĩ."

dứt lời, lee sanghyeok cất túi đồ vào trong xe rồi quay ra dắt choi con thỏ đang ngơ ngác lên tận phòng.

choi hyeonjoon được chiều chuộng đến mức idol dọn giường cho cậu rồi mới về. mà phải hơn ba mươi phút sau, não thỏ mới hoạt động trở lại mà sực tỉnh.

"aizaaaa."

một tiếng thở dài vài cây số, choi hyeonjoon nhớ lại khi nãy lee sanghyeok véo má cậu, cả người cậu như bị điện giật. bình thường bọn họ có thân mật như này không ý nhỉ...?

ánh mắt ôn nhu dịu dàng của lee sanghyeok dặn dò cậu phải nghỉ ngơi lại hiện lên trong trí não bé nhỏ.

choi hyeonjoon úp mặt vào gối, giãy đành đạch.

hình như cậu bị trúng mỹ nam kế của idol rồi!!!!!!

end chap2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top