Tiên tử - Chia xa

Lưu tiên tử.

Lưu tiên tử, hợp nhỉ?

Lưu tiên tử, đẹp thật đấy.

Lưu tiên tử, chính là xinh đẹp.

Lưu Thanh Tùng.

Lưu Thanh Tùng?

Tùng ca.

Đồ ngốc, gọi là Lưu tiên tử mới đúng.

Tùng ca, tạm biệt.

Đã bảo là…Lưu tiên tử mới đúng.

Bóng dáng Thanh Tùng mờ nhạt sau bức màn lụa trắng ngần, thân hình nhỏ nhắn, đẹp đẽ đến hút hồn.

Tôi nhẹ nâng cao tay, nắm chặt chiếc máy ảnh rồi nhấn nút chụp.Tiếng tách tách vang lên, gợi được sự chú ý cho chàng trai đứng sau bức màn.

Thanh Tùng từ từ bước đến, tay vuốt nhẹ bức màn lụa mềm mại.Gương mặt xinh đẹp kia dần dần hiện rõ, làn da trắng mịn cùng chiếc mũi thanh tao.

Tay tôi vẫn giữ lấy máy ảnh, thưởng thức từng đường nét trên gương mặt anh qua ống kính.

“Sao lại đứng đây?” - giọng Thanh Tùng lộ rõ nét chất vấn, kèm theo chút bực dọc.

“Vì Lưu tiên tử đẹp đến mức mê hồn em rồi.”

Miệng cười vô tội, tôi hạ máy xuống rồi đưa tay vuốt nhẹ lấy đuôi mắt Tùng Tùng.Ánh mắt ấy nhíu lại, có chút thoải mái mà dùng má cọ vào lòng bàn tay tôi.

“Hahaahh…Má anh mát thật đấy.”

“Ừ…Còn tay em thì ấm lắm.”

Hai má Lưu Thanh Tùng khẽ ửng hồng như thể hơi ấm tay tôi đã làm da mặt anh bỏng lên vậy, tôi chỉ bất lực mà để yên tay cho anh tùy ý dụi vào.

Cứ như là mèo nhỏ vậy.

Nhìn người trước mặt, tôi càng cảm thán tài chọn mẫu của mình.Áo sơ mi ngắn tay thắt dây chéo màu trắng, quần ngắn dài đến đầu gối cùng màu, bên ngoài là lớp áo dài cổ vạt mỏng được dệt bằng tơ tằm trắng ngần.

Tất cả mọi thứ đều đơn giản nhưng khi Thanh Tùng ướm vào người thì đẹp đến lạ.

“Đừng dụi nữa, nếu không sẽ không kịp giờ cho buổi chụp ảnh mất.”

Tùng nghe vậy thì cũng chẳng nói gì.Nâng gương mặt khỏi lòng bàn tay rồi vén màn bỏ đi.Nhìn bóng lưng anh thấp thoáng sau bức màn lụa, tôi cũng chỉ im lặng mà bám theo.

Gian phòng mang đậm nét cổ kính của Trung Quốc xưa cũ, cửa gỗ dán giấy, tranh thủy mặc, ghế gỗ, rèm lụa.

Tất cả đều được sắp xếp chỉnh tề, hàm ý tôn lên vẻ đẹp của vị tiên tử đang ngồi trên ghế gỗ với vẻ mặt bất mãn kia.

“Lưu tiên tử, nhíu mày sẽ có nếp nhăn đấy.”

Tôi cầm máy ảnh trêu ghẹo, Thanh Tùng nghe vậy thì càng thêm tức tối.

"Đừng có chọc anh.”

“Là thật đấy, không ghẹo đâu.” - tôi mỉm cười, mắt không rời khỏi máy ảnh.Tất cả đều chỉ vì muốn dồn sự tận tâm cho bộ ảnh chụp riêng cho Lưu Thanh Tùng.

“Sao vậy? Không đẹp hả.” - anh bĩu môi, ánh mắt dò xét tôi vì đã bơ đi sự giận dỗi của Thanh Tùng.

“Không, là Lưu tiên tử nên đẹp lắm.”

“Cứ như hôm nay mọi thứ đều thuận theo để tạo nên bộ ảnh này vậy.”

Mỉm cười nhẹ, tôi xoa tay lên mái tóc đen mềm mại kia.

“Xong rồi, nghỉ ngơi thôi.”

"Ừm, mệt muốn chết mất.”

Anh nhìn dáng vẻ hài lòng của tôi thì chẳng muốn nói nữa, mở cửa sổ nhìn ra sân vườn ẩm ướt.

Từng hạt mưa rơi xuống phủ đầy khoảng sân bằng cái lạnh, cùng bầu trời xám xịt bao trùm cả biệt phủ cổ kính.

Ánh mắt Lưu Thanh Tùng chất chứa tâm tư mà ngắm nhìn từng đóa sen nở rộ dưới ao, bất giác cất tiếng hỏi tôi.

“Lần này, em thật sự sẽ đi luôn sao?”

Nghe Tùng hỏi vậy tôi có chút bất ngờ, đúng là tôi đã nói chuyện này với anh cả tháng trước.Lúc ấy Thanh Tùng tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy, chỉ ậm ừ cho qua vậy mà giờ lại thay đổi lo lắng cho tôi.

“Là chuyển nơi làm việc, công việc của em đặc thù là di chuyển mà.”

“Vả lại em sẽ cố quay về Trung Quốc để thăm anh, cũng sẽ đi xem cỗ vũ anh thi đấu.” - Tôi cười dịu dàng mà an ủi Lưu Thanh Tùng.

Tôi biết anh buồn, nhưng tôi không thể ở đây mãi được.Lưu Thanh Tùng hiểu điều đó, nhưng anh vốn dĩ không nỡ,  anh không muốn người ngày ngày cùng anh đi ăn lại bất chợt rời đi như vậy.

Lưu Thanh Tùng đưa tay chống lên cửa sổ, đặt cằm lên cánh tay rồi nhìn ra bên ngoài.

Bất giác bầu không khí trở nên trầm lặng đến lạ thường, tôi có chút suy nghĩ về việc này nhưng rồi cũng mặc kệ mà trả lại không gian riêng cho anh.

Vừa quay lưng đi về phía cửa, chưa kịp rời đi thì eo tôi đã bị Thanh Tùng ôm chặt.

“Lưu tiên tử, sao vậy?’’ - tôi bất ngờ mà giật mình, cố giữ bình tĩnh hỏi han.

Lưu Thanh Tùng không nói gì, cứ mặc nhiên mà siết chặt.Lòng ngực ấy dí sát vào tấm lưng tôi, khiến tôi có thể cảm nhận từng nhịp thở nơi anh.

“Đừng im lặng như vậy, Lưu tiên tử làm em lo lắng đấy.”

“Lạnh quá nên muốn sưởi ấm.”

Anh kiếm đại một lý do mà cho qua chuyện, im lặng mà tiếp tục ôm tôi.Dẫu sao cũng không biết phản kháng bằng cách nào nên tôi đành để Thanh Tùng ôm mình.

"Em có bao giờ nghĩ, bản thân sẽ ở đây mãi không?” - anh hỏi tôi, giọng có chút nghẹn ngào giống như sắp khóc.

Lưu Thanh Tùng hối hận rồi, đáng lẽ anh không nên giấu đi cảm giác bất mãn khi tôi nói sẽ rời đi.

Thanh Tùng muốn quay về một tháng trước, muốn nói ra hết nỗi lòng của mình, muốn một lần níu kéo tôi ở lại với anh.

"Em chưa bao giờ nghĩ như vậy.”

"Mãi mãi cũng không nghĩ.”

Tôi bình thản trả lời, dập tắt đi sự ích kỷ bên trong tâm trí anh.Tôi không muốn Lưu Thanh Tùng như vậy, cũng không muốn anh vì sự rời đi của tôi mà đau lòng.

"Em chán ghét nơi đây rồi sao…?”

Giọng Thanh Tùng càng thêm nghẹn ngào, tay siết lấy eo tôi chặt hơn.Giống như thể muốn thử trói buộc tôi bên cạnh, muốn tôi mãi mãi không rời khỏi nơi kỷ niệm của cả hai đứa.

"Không ghét.”

"Nhưng em phải đi, nếu em không đi em sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình.”

Tôi dùng tay xoa lấy mu bàn tay mềm mịn của Thanh Tùng, bản thân cười trừ cho sự ngốc nghếch của anh.

"Còn anh thì sao…?”

"Em không nghĩ…điều đó sẽ khiến anh buồn sao?”

Lưu Thanh Tùng bật khóc, nước mắt anh trào ra thấm vào áo sơ mi của tôi.Tiếng nức nở hòa cùng tiếng mưa làm tôi càng thêm não nề.

"Em biết, nhưng chúng ta không thể thay đổi được.”

"Hãy khóc nếu anh thấy buồn, em sẽ dỗ.”

"Nhưng đừng níu kéo em ở lại, nhé?”

Tôi xoay người, đối diện với đôi mắt ửng hồng cùng hai dòng nước mắt của anh.Thanh Tùng nghe tôi bảo vậy thì im lặng, chẳng nói thêm gì.

Anh chỉ khóc, khóc đến khi mệt lả rồi sà vào lòng tôi ngủ thiếp đi.

Tôi đưa Lưu Thanh Tùng lên xe trở về thành phố, cả quãng đường anh vẫn ngủ cho đến khi xe đậu đến trước nhà.

"Tạm biệt.”

"Ừm…, tạm biệt." - mắt Thanh Tùng liu diu, sưng đỏ vì khóc.Anh nhìn tôi, lộ rõ vẻ không muốn rời.

"Đừng lo, khi nào rảnh em sẽ đến đón anh đi chơi."

Tôi khẽ cười, nhẹ giọng an ủi anh.Lưu Thanh Tùng nghe vậy chỉ gật đầu đồng ý, rồi quay đi vào nhà.Anh cứ đi, đi mãi đến khi đóng cửa cũng không quay đầu lại nhìn tôi.

Đúng rồi, đừng quay lại nhìn em.

Bởi vì lỡ một ngày nào đó cả hai đứa bước qua nhau mà không ngoảnh mặt lại thì sao?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top