1
Cái nắng ấm áp của mùa thu lặng lẽ qua đi, đón chào cái rét lạnh từ mùa đông đang ngập về nơi làng quê yên bóng yên gió. Không giống như những thị trấn đông đúc xe chạy qua chạy lại, con người thì ví như robot mãi mê cắm đầu vào thứ công việc nhàm chán chẳng có điểm dừng.
Tháng mười một, Choi Yeonjun rời xa quê nhà để theo học ngành mĩ thuật mà anh đã từng coi là cả ước mơ, đơn giản thôi bởi vùng quê hẻo lánh tìm được một nhân tài quả thực rất khó, vì thế anh đã học hành chăm chỉ rồi đổ cấp ba và theo học tại trường đại học mĩ thuật danh giá. Đối với anh ước mơ là những điều tích cực xa vời nhất anh vẫn học ngày học đêm chỉ để vào được trường đại học mà anh mong muốn theo học và mong muốn mình sẽ không giống như những đứa trẻ khác trong thôn, không tương lai, không ước mơ như bọn chúng quả thật nhìn bọn chúng rất thương hại
Ngày anh rời đi quả thực bầu trời ngày ngày mưa gió bão bùng bỗng lại hóa thành một ngày nắng mới, tươi rói thầm nghĩ rằng ông trời đang ủng hộ anh và chúc mừng sự cố gắng của anh. Sau khi lên chuyến tàu cuối cùng từ nhà ga, anh kịp nhìn lại bố mẹ vẫy tay tạm biệt trên chuyến tàu dần dần rời xa những người thân thương đang tạm biệt anh và cầu mong anh trên chuyến tàu sẽ an toàn đến với một nơi mới hoàn toàn thay đổi anh thay vì phải sống chui sống xó trong căn nhà gần như muốn sụp lúc nào không hay, quả thực ngày anh thực hiện ước mơ cũng đã đến gần chỉ còn bố mẹ anh, nước mắt của họ không ngừng tuôn sau khi thấy chuyến tàu cuối cùng đã đưa anh đi thật xa dường như họ thầm nghĩ anh sẽ không quay trở về gặp họ một lần nào nữa
-----
Mười ba tiếng ngồi trên tàu, anh chán nản ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính bên hàng ghế nơi anh, nhìn rồi lại nghĩ thật xa về khoảng thời gian không có ai bên cạnh để giúp đỡ anh khi khó khăn nhất và không một ai vui mừng khi anh thành công nhất, cứ ngồi suy nghĩ mãi cho đến khi loa tàu thông báo gần đến điểm dừng của anh và các hành khách khác, anh cũng giống như họ lụi bụi kiểm tra hành lí lại một lần nữa, đến khi chuyến tàu bắt đầu dừng lại ở trạm dừng chân, các hành khách bắt đầu xuống ga lần lượt có một vài người không ý thức đến mức mà chen qua đám người đông đúc để có thể ra ngoài thật sự rất nguy hiểm
Tuyết trời Seoul đang rơi dày đặc trên con đường gây ảnh hưởng cho nhiều phương tiện duy chuyển cái rét ở nơi đô thị náo nhiệt phồn hoa quả là khác xa với cái nôn thôn suốt ngày chỉ chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần nhiều khi nơi anh sinh ra từng ngóc ngách chắc hẳn anh đã luôn quen thuộc đến chán ngầm rồi, ngắm nhìn đường xá nơi này nơi những chiếc xe tranh nhau đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần, bụng anh vô thức rói lên thì cũng phải thôi suốt mười ba tiếng ngồi trên ga tàu đến đây anh chẳng dám lót dạ dù rất đói, tới nơi chắc cũng đã sắp ngất ra đường mất, may sao gần trạm tàu họ có quán cơm kế bên nên anh chỉ cần đi vài bước là tới quán. Vào quán anh gọi một phần cơm đơn giản không quá nhiều thức ăn vì anh nghĩ bản thân mình không đủ tiền đâu
Từ trong quán nhìn ra, bà lão trên sáu mươi tuổi, đầu trắng bạc phơ mắt nhăn nhúm nhìn kĩ người mới gọi suất cơm đơn giản kia là ai họ trông như thế nào, bỗng bà dừng lại khi thấy một cậu thanh niên chạc tuổi cháu bà đang ngồi giữa quán, bà thấy xung quanh anh là chiếc vali lớn thầm nghĩ anh lại là một người mới lên vùng đất xa xôi như thế này chắc hẳn không đủ tiền để ăn một suất cơm đầy đủ như bao người trong quán
----
"Cơm của cháu, ăn đi kẻo lại nguội đấy"
"Dạ, cháu cảm ơn"
Bưng dĩa cơm ra bàn cho anh bà lão liền xoay lưng bỏ đi, đi chưa được bao nhiêu bước bỗng sau lưng có tiếng gọi với lại của anh
"Bà ơi, bà nhầm rồi ạ cháu chỉ gọi phần cơm chỉ có cơm trắng với một ít rau củ thôi"
Bà lão quay đầu mỉm cười nói "ta không nhầm đâu, phần này ta dành cho cháu, ăn đi lấy sức mà học" nói xong bà liền quay đẩu trở vào trong, Yeonjun chưa kịp cảm ơn vì suất cơm đầy đủ từ trong ra ngoài như thế, quả thật nơi đô thị mênh mông rộng lớn khó mà kiếm được mấy người thương hại ai như thế không biết nên nói anh quá đỗi may mắn hay chỉ là trùng hợp anh gặp bà lão thương người nữa, thật sự khó nói quá.
-------------
Văn không hay nhưng mà thích viết truyện:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top