Phần 1: Ừ Có Anh Đây

Mùa mưa lại tới. Cái mùa tràn đầy nỗi buồn, vào mùa mưa ấy. Tôi lại nhớ anh, người con trai luôn quan tâm tôi, lo lắng, chăm sóc cho tôi. Một người mà luôn đặt tôi vào trái tim của mình. Nhưng vì sự ngu ngơ của tôi, tôi đã đánh mất thứ có lẽ được coi là quan trọng nhất với tôi.

Tôi là Nhật Hạ, 24 tuổi, hiện đang làm tại công ty thiết kế thời trang The Queen. Tôi là một người có lẽ gọi là khó gần, tôi rất ít khi giao tiếp với người lạ, chắc vì tôi nhát. Tôi có một cậu bạn thân tên là Nam Thần, 24 tuổi cậu ấy làm cùng công ty với tôi. Chúng tôi quen nhau từ hồi còn bé, tôi còn nhớ lần đầu khi gặp anh tôi đang bị lạc đường, vì quá sợ tôi đã ngồi rúc vào một góc và khóc. Bỗng có một cậu con trai tới trước mặt tôi đưa tôi chiếc khăn kèm theo nụ cười tỏ nắng. Đợi tôi lau xong cậu mới cất tiếng hỏi

- Bạn sao vậy, cần mình giúp gì không.

- Mình bị lạc đường, không tìm được đường về.

- Bạn ở khúc nào mình sẽ đưa bạn về, mình ở khu này nên rành đường lắm, yên tâm đi nha.

Nói rồi tôi nín khóc, cậu ấy nắm tay tôi dắt tôi về nhà, có lẽ do ý trời hay người ta còn gọi là duyên số. Nhà tôi cách nhà cậu ấy chỉ một con hẻm. Từ đó chúng tôi đi chơi với nhau, cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi, sau đó hai bọn tôi học chung trường và cùng nhau trãi qua những khó khăn, lúc nào cậu ấy cùng bên tôi, là chỗ dựa cho tôi khóc, là người lau nước mắt cho tôi, là người luôn làm tôi vui.

Tôi nhớ mãi không quên lúc bọn tôi học năm cấp hai, khi bắt đầu kì thi chuyển cấp hai chúng tôi đăng kí chung trường, tôi học hơi tệ còn cậu ấy học giỏi. Khi kì thi đến tôi và cậu ấy thức chung học chung với nhau, học quá sức nên tôi phát ốm, cậu ấy lo lắng xin phép ba mẹ tôi chăm sóc cho tôi cả đêm. Rồi kì thi cũng kết thúc khi có kết quả tôi không đậu được vào trường danh tiếng như cậu ấy, cậu ấy vì học chung với tôi nên từ bỏ ngôi trường yêu thích của mình chuyển qua trường học chung với tôi. Tôi hỏi lí do là gì thì cậu ấy chỉ mỉm cười xoa đầu tôi bảo :

- Tao sợ mày bị tự kỉ

Tôi chỉ biết cười sau câu nói ấy. Những năm cấp ba đầy ấp kỉ niệm của chúng tôi. Sáng ra cậu ấy qua chở tôi cùng đi học, cùng ăn sáng cùng vào lớp, đi đâu cũng có nhau đến nỗi mọi người nghĩ bọn tôi là một couple. Nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ tôi và cậu ấy là bạn thân, chỉ là bạn thân. Tôi ra sức phản bác khi nghe mọi người nói vậy.

Rồi có một bạn nam sinh học chung lớp tỏ tình với tôi, bạn ấy tên là Hoàng Long, lúc ấy tôi cũng muốn biết thế nào là có bạn trai nên tôi đồng ý. Khi trên đường về tôi tâm tình với Nam Thần về chuyện tôi có bạn trai.

- Ê. Tao mới có bạn trai đấy, học chung lớp mình luôn á, tên Long, bạn ấy tỏ tình với tao đó mày.

- Rồi mày cứ vậy đồng ý à.

- Ừ, tao muốn biết cảm giác có gấu là gì. Mày cũng nên thử đi. Không lại ế tới già.

- Mày điên à, mày chưa tìm hiểu gì về nó mà đồng ý dễ dàng vậy.

- Thì quen rồi tìm hiểu sau cũng được. Mày làm gì nổi nóng với tao. Nói rồi cậu ấy bỏ đi trước, sáng hôm sau khi cậu ấy qua rước tôi đi học thì tôi đã ra khỏi nhà và đi chung với Hoàng Long, về sau tôi dần dần ít nói chuyện với Nam Thần. Vì hầu như thời gian tôi đều dành cho Hoàng Long. Tôi đã quên mất vẫn còn một người rất quan trọng với tôi. Tôi cũng không hề hay biết cậu ấy luôn dõi theo tôi. Cho tới khi tôi phát hiện Hoàng Long bắt cá hai tay. Lúc này tôi đang đi mua đồ chợt bắt gặp cảnh Hoàng Long với một người con gái nào đó đang hôn nhau ở công viên. Tôi bàng hoàng lại gần cho tới khi hắn ta thấy tôi.

- Anh đang làm gì vậy.

- Cô thấy rồi thì tôi cũng không giấu, quen cô chán chết, cô lúc nào cũng làm như mình là gái ngoan hiền, quen nhau 3 tháng mà cô còn không chịu cho tôi, lúc nào cũng giữ mình. Thời này làm gì còn tình yêu trong sáng như cô nghĩ. Tình yêu phải đi đôi với tình dục Nhật Hạ à.

- Anh là đồ đểu * khóc nấc*.

- Do cô ngu thôi. Nói rồi hắn bỏ đi. Lúc này tôi không biết phải làm gì, phải đi đâu. Tôi cầm điện thoại định gọi nhưng lại không biết gọi cho ai. Tôi chỉ có một mình Nam Thần là bạn. Phải rồi là Nam Thần, người mà tôi đã lãng quên trong thời gian gần đây. Nghĩ một hồi tôi bấm nút gọi.

- Alo

- Nam Thần, tao..... tao

- Mày bị gì, đang đâu.

- Công viên paster.

- Ở đó đợi tao. Sau một hồi cậu ấy chạy tới, ngồi xuống ôm tôi vào lòng. Tôi lúc này chỉ biết khóc và khóc, nhưng có một điều là khi ở trong vòng tay của cậu ấy tôi luôn cảm thấy được an toàn, một sự an toàn đến lạ thường. Đợi tôi nín cậu ấy mới hỏi :

- Chuyện gì.

- Thằng Long là đồ đểu huhuhu nó....nó. Nói rồi tôi kể lại chuyện cho Nam Thần nghe. Cậu ấy im lặng ôm tôi mỗi lúc một chặt, sau một hồi cậu ấy lau nước mắt cho tôi rồi dắt tôi đi chơi, bọn tôi cùng nhau ăn chơi cho tới sáng. Tôi vì quá buồn nên uống một lúc 10 trai bia và say ngất. Vẫn là cậu ấy chăm sóc cho tôi. Cho tới sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì đã ở nhà, xuất hiện trước mặt tôi vẫn là cậu ấy. Vẫn gương mặt ấy.

- Sau mày ở đây!

- Ba, mẹ mày đi làm rồi nên tao qua trông mày.

- Mày không đi học a, mấy giờ rồi.

- 9h rồi bà cô, tao xin nghĩ cho mày rồi, ở nhà cho khoẻ rồi đi học.

- Ừ mày.

- Đói chưa, tao nấu cháo rồi đó, nằm đấy tao bê lên cho ăn.

Và rồi cả ngày cậu ấy chăm sóc, làm trò hề cho tôi vui. Đêm đến bọn tôi cùng đi dạo ngắm cảnh thành phố, ăn uống hết quán này đến quán khác. Cho tới ngày mai khi tôi đi học lại thì nghe tin Hoàng Long bị đánh nhập viện, tôi nghi ngờ liếc mắt qua Nam Thần.

- Mày làm à.

- Ừ.

- Tại sao.

- Tao đã nói trước với nó rồi, nếu nó dám làm mày đau tao cho nó nhập viện.

- Tôi cười nhảy lên ôm lấy cậu ấy, cảm ơn và cũng xin lỗi mày. Thời gian này tao vì nó đã bỏ rơi mày. Tao..... tao.

- Thôi dô học đi.

Cứ thế chúng tôi bên nhau ba năm cấp ba, ba năm tràn đầy những niềm vui nỗi buồn, cậu ấy vẫn cứ vậy, vẫn không chịu quen ai, mặc dù có rất nhiều nữ sinh tỏ tình cậu ấy. Nhiều khi tôi còn nghĩ có phải cậu ấy không thích con gái haha đáng buồn cười phải không. Tôi cũng nhiều lần hỏi cậu ấy về vấn đề này, nhưng lúc nào cũng nhận được câu trả lời " Không phải gu của tao".

Ba năm cứ thế trôi qua nhanh như chớp mắt. Rồi kì thi quốc gia lại đến tôi và cậu ấy quyết định thi vào ngành Thiết Kế Thời Trang. Mặc dù biết rất khó nhưng bọn tôi vẫn cố gắng, nhưng có lẽ ông trời hơi ác với tôi, vào đúng ngày đi thi thì tôi lại bị đau ruột thừa và phải đi cắt. Tôi cảm thấy sụp đỗ hoàn toàn, tôi không còn cơ hội được học chung với cậu ấy rồi. Nhưng ngay lúc ấy cậu ấy thay vì đến trường thi thì lại chạy tới bệnh viện nơi tôi phẫu thuật. Tôi thấy cậu ấy thì có chút ngạc nhiên.

- Sao mày tới đây, hôm nay thi mà.

- Thi gì cơ.

- Ơ thằng này, thi quốc gia đó.

- Ủa hôm nay thi hở, tao không nhớ, mà thôi giờ này trể rồi ai cho vào thi nữa, tao ở đây với mày.

- Đây là thi quốc gia đó, mày điên rồi.

- Ừ ừ tao điên, chừng nào mày phẫu thuật.

- Mày.... vì tao nên mới không thi đúng không, người nhớ dai như mày làm sao quên hôm nay là ngày thi được.

- Không, tao quên thiệt mà.

- Mày không cần vì tao mà bỏ lỡ cơ hội đâu.

- Mày chính là cơ hội của tao.

Sau câu nói ấy tôi được đưa vào phẫu thuật, tôi có hơi khó hiểu về câu nói ấy. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều mà bỏ nó qua một bên. Sau khi tôi ra viện thì chúng tôi bàn bạc với nhau sẽ làm gì sau này. Vào lúc ấy, có một công ty thiết kế thời trang đang tuyển chuyên viên thiết kế, điều kiện tuyển rất đơn giản chỉ cần vẽ một bản thảo về bộ đồ mình thiết kế nộp vào công ty, thế là cơ hội lại đến với bọn tôi đây chính là ước mơ của hai đứa, nhớ lại hồi nhỏ hai đứa rất thích thiết kế đồ. Đến nỗi trong nhà toàn là bản vẽ thiết kế. Thế là hai đứa bắt đầu tập trung vào thiết kế, sau những ngày mệt nhọc, cuối cùng hai đứa cũng hoàn thành tác phẩm của mình, bọn tôi cùng nhau đi nộp và chờ đợi kết quả.

Vào lúc chờ đợi kết quả thì lại có chuyện xảy ra với bọn tôi. Một chuyện vui xen lẫn một chuyện buồn.
Chuyện vui là tác phẩm của bọn tôi đã được công ty chọn, nhưng ngay lúc này ở nước ngoài lại có trường muốn mời Nhật Nam đi du học vì điểm số khá ấn tượng và tài năng thiết kế của cậu ấy thì khỏi bàn. Vào lúc định mệnh ấy tôi cứ ngỡ bọn tôi cứ thế sẽ xa nhau. Nhưng chẳng hiểu cậu ấy nghĩ gì lại không chịu đi. Lúc này ba mẹ cậu ấy rất tức giận, thế là cậu ấy cãi nhau với ba mẹ. Ba mẹ cậu ấy nhờ tôi khuyên, tôi cũng rất muốn khuyên nhưng vừa mở miệng đã bị cậu ấy chặn lại.

- Này, mày...

- Đi ăn gì không, tao thấy đói rồi.

- Đừng lãnh sang chuyện khác, nói chuyện với tao đi.

- Ăn trước rồi tính. Đi.

Cậu ấy kéo tay tôi đi và một lúc sau tôi lãng quên mất chuyện ấy. Vì tôi rất dễ quên. Cũng vì chuyện đó cậu ấy cãi nhau với ba mẹ rồi bỏ nhà đi. Cậu ấy mướn một căn nhà trọ gần công ty và chúng tôi bắt đầu đi làm. Hai chúng tôi làm việc rất ăn ý với nhau nên dần dần tiến đến đỉnh cao của sự thăng tiến. Đôi khi tôi cảm thấy cậu ấy như anh trai tôi vậy. Chăm lo cho tôi đủ điều, người trong công ty ai cũng nói tôi thật may mắn khi có người bạn thân như vậy. Rồi có một ngày có một đồng nghiệp trong công ty chúng tôi tỏ tình cậu ấy, cô ấy trông rất dễ thương, lại còn dịu dành chu đáo. Tôi hết mực ủng hộ cậu ấy quen cô ấy nhưng cậu ấy lại giận tôi. Tôi rất bực vì không hiểu lí do gì cậu ấy lại nỗi giận với tôi như thế, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi mà. Tối đến cậu ấy lại chủ động qua chở tôi đi chơi, tôi mặt gầm gầm nhìn cậu ấy.

- Sao mày cáu với tao.

- Im lặng .

- Tao hỏi mày đó. Tao cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi mà.

- Mày ngốc quá.

- Ngốc cái gì.

- Không có gì, mình đi ăn đi, ăn ốc hay thịt nướng đây.

- Mày lại dụ tao bằng đồ ăn. Chó.

- Ai bảo mày thấy đồ ăn lại sáng mắt.

Tôi lườm cậu ấy rồi trầm ngâm tới một lúc sau tôi lại chần chừng muốn hỏi cậu ấy. Câu hỏi mà tôi muốn hỏi từ rất lâu.

- Tại sao mày lại bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy để bên cạnh tao.

- Tao thích mày.

- Cái gì cơ.

- Do tao lười kết bạn thôi. Với tao sống ở đây quen rồi. Được chưa.

- À.......Ừ. Cảm ơn mày nhiều lắm. Thật đấy.

- Thôi đi ăn bà cô.

Thế rồi hai chúng tôi lại vui vẽ đi la cà khắp các ngõ phố. Đôi khi tôi nghĩ nếu không có cậu ấy chắc cuộc sống của tôi sẽ nhạt lắm. Tôi biết ơn cậu ấy rất nhiều.

Rồi thời gian cũng trôi qua, cuộc sống của chúng tôi cứ thế tiếp diễn. Cho tới hôm sinh nhật tôi. Sáng sớm chúng tôi cùng nhau đi làm, sau giờ tan ca tôi chuẩn bị đi ăn với Nam Thần thì giám đốc công ty gọi tôi ra nói chuyện. Giám đốc của tôi tên là Thiên Tuấn, 28 tuổi, rất đẹp trai lại còn ga lăng, từ lần đầu gặp anh ấy tôi đã bị cảm nắng. Nhưng hôm nay anh ấy lại gọi tôi ra và tỏ tình với tôi, tôi có chút bối rối và còn nghĩ mình đang mơ. Anh ấy cho tôi thời gian suy nghĩ, bất ngờ anh ấy hôn lên trán tôi rời đi. Tôi nhìn ra thì thấy Nam Thần đứng đấy, tay cầm bó hoa và hình như còn cầm nhẫn nữa. Cậu ấy đứng lặng thinh cho tới khi tôi tiến tới.
- Mày thấy rồi hả
- À Ừ anh ấy tỏ tình tao, tao bối rối quá, tim đập nhanh nè mày. Chắc tao đổ anh ấy rồi. Tao sẽ bắt đầu tình yêu mới.
- Mày sao vậy, có nghe tao nói không.

Cậu ấy im lặng không trả lời tôi, mắt cậu ấy như vô hồn vậy. Sau một lúc cậu ấy mới cất tiếng.

- Mày thích anh ta à.

- Ừ mày.

- Mày sẽ hạnh phúc chứ.

- Chắc sẽ hạnh phúc. Tao cảm giác anh ấy yêu tao thật mày à.

- Ừ vậy giờ đi ăn. Trễ rồi. Nay sinh nhật mày mà. Tặng mày.

Cậu ấy đưa bó hoa cho tôi rồi chúng tôi đi ăn. Sau khi về tôi nhận được một món quà sinh nhật được gửi tới từ Giám Đốc của tôi. Là một bộ váy xinh đẹp kèm dòng chữ mai đi ăn tối. Tôi hạnh phúc tới không nói lên lời. Thế là chúng tôi quen nhau. Nhưng cũng từ lúc tôi quen giám đốc là cậu ấy biến mất, lần đó khi tôi đi du lịch cùng Giám đốc về thì không thấy cậu ấy nữa, tôi tìm kiếm cậu ấy nhưng vẫn không thấy, lúc này tôi cảm thấy rất sợ. Tôi cũng không biết tôi sợ gì. Tôi cảm thấy như tân thế vậy, sau nhiều lần tìm thì tôi gọi điện cho mẹ cậu ấy thì hay tin cậu ấy mất rồi. Vâng cậu ấy mất thật rồi, cậu ấy rời bỏ tôi rồi. Tôi như chết lặng, tôi lập tức tới nhà cậu ấy. Mẹ cậu ấy giao cho tôi lá thư để trên bàn thờ cậu ấy. Tôi lặng im mở bức thư. Bên trong chỉ võn vẹn 3 chữ : " TAO YÊU MÀY " chỉ 3 chữ khiến tôi chết lặng. Cậu ấy yêu tôi, cậu ấy yêu tôi thật sao, tôi bắt đầu suy nghĩ mong lung. Kí ức lại ùa về, tôi bật khóc, tôi gào thét trước bàn thờ cậu ấy, tại sao tôi không nhận ra, tại sao tôi ngốc vậy, sao cậu ấy không nói với tôi. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi có thích cậu ấy không. Lúc này, mẹ cậu ấy mới lên tiếng.

- Không hiểu nó bị cái gì uống đến nỗi say khướt rồi chạy xe về bị tung. Cháu thân với nó nhất nay thấy cháu đến thăm nó, nó sẽ vui lắm. Bác nói trong tiếng nấc.

Thế là tôi mất cậu ấy, mất đi chỗ dựa, mất đi người yêu tôi hơn bất cứ thứ gì. Vậy mà tôi lại ngu ngốc không nhận ra. Bây giờ tôi chỉ tự trách mình, tôi phải làm sao đây. Tôi gần như không tin chuyện cậu ấy mất.

Sau đó từ Giám đốc tôi mới biết cậu ấy có tới tìm giám đốc và dặn anh ấy phải đối xử tốt với tôi. Nghe xong tôi lại bật khóc, cảm giác như tim mình có thứ gì đó đâm qua, rất khó chịu, có lẽ tôi cũng yêu cậu ấy mà chính tôi không nhận ra, chắc vì tiếp xúc lâu dần nên tôi không nhận ra cảm giác đó là thích là yêu. Sau đó tôi nói chia tay với Giám đốc, anh ấy không nói gì chỉ bảo là khi nào quên được thì chúng ta bắt đầu cuộc tình mới, anh ấy sẽ chờ tôi. Tôi nữa nghe nữa không vì giờ trong đầu tôi chỉ có kí ức giữa tôi và cậu ấy. Những kí ức cứ như thước phim ùa về trong đầu tôi. Cho tới bây giờ dù đã 2 năm trôi qua, tôi vẫn không thể quên được cậu ấy. Có lúc tôi cảm thấy như tuyệt vọng, tôi nhớ cậu ấy, tôi muốn cậu ấy ở bên tôi, tôi muốn dựa vào bờ vai của cậu ấy, tôi cần cậu ấy an ủi tôi. Có lẽ cậu ấy đã khắc sâu trong tim tôi. Không thể nào phai mờ.

Chỉ vì sự ngu ngơ của tôi mà tôi mất đi một người từng coi tôi là tất cả. Nếu có kiếp sau tôi sẽ không để mất cậu ấy lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top