Chap 1: Cuộc sống sau ba năm
Sau nhiều năm có lẽ tôi vẫn chưa quên được cậu ấy. Nhưng hình như kí ức về cậu ấy đã dần phai nhạt đi nhiều. Sau khi cậu ấy rời xa tôi, tôi bắt đầu sống khép kín, tôi đã có thời gian trầm cảm,sau một thời gian sau có lẽ là khá lâu tôi đã mơ thấy cậu ấy. Đêm hôm ấy là một đêm mưa rất lớn tiếng sét cứ đánh liên tiếp trên bầu trời hoà cùng tiếng mưa nặng hạt, trong căn phòng không ánh đèn, tôi cứ ngồi đó nhìn ra cửa sổ ngắm những giọt mưa, những giọt mưa ấy lại làm tôi nhớ tới cậu ấy không thôi, những kí ức như thước phim chầm chậm hiện trong đầu tôi.
" Nhật Hạ lại đây
Nhật Hạ sao lại buồn, ai ức hiếp mày tao xử nó.
Nhật Hạ tối đi ăn bánh kem nha.
Nhật Hạ nay mưa lớn quá lát tao qua rước mày đi học.
Nhật Hạ
Nhật Hạ".
Trở về với hiện thực tôi khóc nấc, tại sao tới giờ lại còn đau thế này. Đau quá, vừa khóc tôi lại nhìn những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống, tôi ghét chúng nhưng tôi lại thích ngắm chúng thật hài hước phải không. Cứ miên man như thế tôi thiếp đi lúc nào không hay. Và rồi tôi lại thấy cậu ấy, đúng rồi chính là cậu ấy Nam Thần. Cậu ấy tiến tới tôi, vẫn là bộ đồng phục ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt nụ cười ấy và vẫn giọng nói trầm ấm dành cho tôi cậu ấy tiến lại đặt tay lên mặt tôi cất giọng nói
" Mày không nên sống vậy, sẽ càng làm tao buồn, tao mong ước mày sẽ sống thật hạnh phúc và mạnh mẽ, Nhật Hạ hứa với tao".
" Tao không làm được, mày có thể trở về bên tao được không huhu tao tao tao xin lỗi, mày dắt tao đi với" đây là những gì tôi có thể nói ngay lúc này.
" Nếu mày trở nên mạnh mẽ nhất định mình sẽ gặp lại nhau, tao hứa". Sau cậu nói ấy cậu ấy xa dần xa dần và biến mất khỏi tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc thì đã là 6 giờ sáng, tôi nhớ lại giấc mơ, nó quá thật khiến tôi ngẩn người một hồi lâu. Tôi quyết định sẽ nghe lời cậu ấy và rồi tôi bắt đầu đi tới một nơi khác nơi không còn những kí ức đau buồn, nơi tôi chọn đó là Thành phố Wasure tôi bắt đầu tìm một môn võ để học, tôi nghĩ đó sẽ là bước đầu tiên để tôi trở nên mạnh mẽ. Nhất định tôi sẽ mạnh mẽ, tôi sẽ làm cậu ấy vui, cố gắng thôi.
Sau nhiều năm học nhiều loại võ khác nhau, tôi bắt đầu đi kím nhiều băng nhóm đánh nhau, tôi chẳng hiểu sau cái ý nghĩ điên rồ đó lại bộc phát trong đầu tôi. Và thế là tôi từ một đứa con gái yếu đuối đã trở thành chị đại của một băng nhóm khét tiếng ở thành phố Wasure.
"Đại tỷ mấy thằng bên Hưng Bang của thành phố Krosa dạo này lấn sang thành phố mình làm ăn nhiều lắm". Tiếng của một tên đàn em tôi cất lên, tên nó là Nam Hy, nó được tôi cứu trong một vụ ẩu đả lớn, từ đó theo tôi cho tới giờ. Là một cánh tay đắc lực của tôi.
" Mưu sinh thôi".
" Nhưng mà nó dành mối làm ăn của mình còn ra tay đánh người nữa, còn còn...." .
" Còn cái gì".
" Tụi nó còn nói chị là phụ nữ không ở nhà cung phụ đàn ông bày đặt làm chị đại, nó gặp chị nó nó nó hiếp cho tới khi quỳ lạy tụi nó".
" Khốn kiếp, tập hợp anh em lại chiều nay sang bằng đám tụi nó đi Chị". Đó là tiếng của Kiều Ngọc, nó là trẻ mồ côi được tôi cứu trong vụ bắt cóc từ đó theo tôi học đánh lộn đâm chém, tới giờ đã trở thành cánh tay đắc lực của tôi.
"Giao vụ này cho em và Nam Hy đừng làm quá kinh động tới tụi chó săn phiền phức, sẵn đó dẫn mấy đàn em mới dô theo để tụi nó học hỏi thêm".
" Dạ, em đi đây, chào chị".
"Ừ đi đi, chị còn vài vụ làm ăn phải đi bàn bạc, có gì alo chị".
" Ui chào Chị Hạ, công việc dạo này ổn chứ chị" tiếng nói ấy là một giọng nói nam trầm, hắn tên là Vũ Kinh là một tay chơi khét tiếng ở đây, hắn chuyên về vũ khí hắn và Nhật Hạ gặp nhau trong một lần chạy trốn chó săn, từ đó trở thành đối tác làm ăn.
" Lai rai thôi chú, chú rãnh rỗi hay sao mà gọi tôi ra phê pháo vậy".
" Em tính gọi chị ra báo tin ấy mà, nghe đồn bên tụi Hưng Bang đang gây chiến với bên chị mà, theo thông tin em biết được thì tụi nó thách thức chị rồi gài bẫy để chị chui vào rọ, có điều em chưa biết là khi nào chúng hành động thôi. Nghe đồn chúng mua một lượng mìn, em nghĩ... " nói tới đây Nhật Hạ như nghĩ ra điều gì cô vội móc điện thoại gọi cho Nam Hy và Kiều Ngọc nhưng không ai bắt máy, cô đã vội quá cô không nghĩ tới điều này. Nghĩ tới đây cô lập tức đứng dậy ra quán lấy xe chạy ngay tới thành phố Krosa.
" Chị có việc phải đi, bữa khác nói tiếp, cảm ơn chú vì hôm nay".
__________Thành phố Krosa__________
"Tụi mày chỉ có nhiêu này mà đòi hạ Hưng Bang tụi tao à, con Nhật Hạ đại tỷ yêu quý của tụi mày đâu, nó sợ chết nên kiu tụi mày làm thế thân à haha, lũ ngu". Phong Tuấn tên đại ca của Hưng Bang nói với giọng chế giễu, phía sau là đám đàm em của hắn đang cười nhạo, bọn chúng đang đứng trên sân thương trong một khu nhà đổ nát.
" Tao nghĩ mày nên cầu trời cho mình được chết một cách toàn thay đi và con người thì nói sao cho ra tiếng người,nãy giờ mày sủa tao nghe thấy nhức óc quá" Nam Hy vang giọng ngước nhìn bọn chúng, ánh mắt cao ngạo thách thức.
" Chó thì mãi là chó không thành người được đâu. Bớt tạo nét đi có ngày tét não đó anh trai à, có ngon xuống đây chúng ta tiếp chuyện" Kiều Ngọc kiêu sa nở nụ cười ma mị nói khiến đám đàn em bên kia ngậm ngùi nuốt nước bọt vào trong.
" Có ngon tụi mày vào đây solo đừng đứng đó sủa mãi, chán lắm" hắn dùng dám vẻ kinh tởm nói, Kiều Ngọc nhìn hắn chỉ muốn phát ói chứ đừng nói chi là lại gần.
" Chừng hắn đặt bẫy trong đó đó anh Hy. Thằng này có vẻ nguy hiểm đó". Kiều Ngọc thấy sự nguy hiểm phát ra từ anh ta cô nói nhỏ với Nam hy để xem có vào trong hay không. Ngay lúc Nam Hy đang suy nghĩ thì Nhật Hạ đã tới nơi, cô quăng xe một góc bước tới đàn em thấy cô lập tức tản ra hai bên cuối đầu đồng thanh chào.
" Đại Tỷ".
" Sao chị tới đây, chị kêu đi làm ăn gì mà" Kiều Ngọc thấy cô tới ngạc nhiên tròn mắt hỏi.
" Cũng may tới kịp, không là mấy đứa banh xác rồi" cô vừa quang sát xung quanh vừa nói.
" Ái chà chà, nhân vật chính đã tới, thú dị thú dị đây, đã đầy đủ thì chúng ta cùng lên đây tâm tình một chút chứ cô Hạ" Phong Tuấn thấy đối tượng mình cần đã tới hắn lập tức triển khai kế hoạch nhưng đâu ngờ
" Lên đó chỉ sợ tôi không còn toàn thay nói chuyện với mày thôi, mày cũng chơi trội nhỉ chuẩn bị một lượng thuốc nổ lớn như vầy, có nghĩ là gậy ông sẽ đập lưng ông không". Không kịp cho hắn mở miệng cô lập tức rút súng nhấm vào hồng tâm nơi đặt thuốc nổ, phát súng bay vèo bay thẳng vào đó, một giây sau căn phòng ngập tràn tiếng nổ chúng chỉ kịp la hét chạy tán loạn sau đó cô lập tức kêu mọi người đi tránh chó săn tới lại phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top