Chap 1
Kết thúc tháng ngày ăn chơi sau kì thi tuyển sinh vào 10. Nó nặng nề nết xác tới trường mới. Thở dài, mệt mỏi và chẳng mấy thích thú như những đứa đang nhìn nó rồi chỉ trỏ kia. Nó ghét phải quen người mới _ những người không biết tính nó thì chắc chắn sẽ lắm chuyện.
Ngồi cùng bàn với mấy đứa lớp cũ nó nhìn ra cửa số thi thoảng cười trừ để thỏa mãn cho Khánh _ đứa con gái suốt ngày gọi nó là người yêu như đúng rồi . Nó biết những ánh mắt xung quanh đang nhìn với vẻ khó hiểu, nó nghe thoảng thấy có người nói " nè mày, đứa kia trông xinh gái mà tao thấy cứ đẹp trai kiểu gì ấy ". Thành ra là tóc nó buộc lên rất ngắn, nó để mái cũng khá dài che đến gần mắt rồi. Nếu nhìn đằng trước thì có vẻ đẹp trai đấy. Ngồi chán chê mãi mới thấy cô giáo bước vào và lại một tràng ngao ngán nữa được hiện ra, cô thực sự không phải gu của nó vả lại đã có chồng. Đang mơ màng không đâu cô gọi nó đứng lên
" Em tên gì "
" Hoàng An ạ "
" có vẻ phong cách đấy "
" vâng, em cảm ơn " vẫn lạnh lùng
" em An làm tổ trưởng tổ 4 nhé "
" vâng " Đáp nhanh gọn rồi ngồi xuống. Nó vốn dĩ không thích lo chuyện bao đồng, càng không thích bóc mẽ người khác. Trong trường hợp này thì cứ chấp nhận đại đi, đằng nào cũng mới là đầu năm, nhìn đứa nào sáng sủa rồi chọn đại thôi. " sớm thay thôi " nó nghĩ
Sau 2 tiếng ngồi nghe về luật trường, luật lớp nó càng chán hơn vì vớ phải bà cô người rừng. Cuối cùng cũng được về. Xe BMW đã đã sẵn sàng chờ nó trước cổng trường, do bà giáo chủ nhiệm nói lắm làm lớp nó ra muộn nhất khiến chiếc xe kia nổi bật trong sự trầm trồ của đám học sinh. Vẫn phong cách đấy, lạnh lùng bước đến thì có người vận vest đen chạy ra mở cửa xe cúi chào mời nó vào.
Về nhà chưa kịp thở ông quản gia đã lăng xăng hỏi đủ thứ chuyện mà đáng ra người hỏi phải là bố nó mới đúng
" bình thường " ném nguyên câu trả lời đó cho quản gia rồi bước thẳng lên phòng. Nó ít khi đi chơi, nó thích nhìn bầu trời đầy sao vào ban đêm hay ngắm mấy cành lá đung đưa trước mây gió. Nó yêu thiên nhiên vì khi ấy nó mới được bình yên, nhẹ nhõm.
Mới 6h sáng, cô nhân viên đã vào đánh thức nó dậy. Vừa mới mở lời " Tiểuuuuu......" đã bị nó chỉ mặt. Biết điều cô chạy xuống mách ông quản gia. Chẳng là bị chỉ mặt thay cho câu " đuổi việc ".
"Vẫn như mọi khi vậy " ông quản gia lắc đầu nói.
Nhân viên ai lấy nhộn nhịp lên hẳn. Người chuẩn bị đồ cho tiểu thư làm vệ sinh cá nhân. Người lau giày, người soạn sách vở..... Sau 30p, nó được khiêng vào xe hơi để ngủ tiếp. Còn chiếc xe lăn bánh tới trường.
Hôm nay học toán, môn nó thích nhất và cũng kém nhất.
Trong cơn mơ đẹp đẽ nó vui mừng đến phát điên vì bà cô Toán đang véo tai nó. Nó quen kiểu chỉ, mà chỉ mãi không thấy động tĩch gì rồi mới chợt nhớ ra là đang ở lớp, còn tay nó xờ khuôn mặt cô. Bất lực và biết điều, nó đan bàn tay vào nhau, cúi mặt xuống ra vẻ biết tội trông vô cùng đáng yêu khiến cô giáo cứ ngẩn ra cười.
" Tôi tên Lim sẽ dạy môn Toán cho lớp. Lớp thì có vẻ biết tin hết rồi cũng sắp hết tiết rồi. Tôi muốn thông báo lại vì lo có người ngủ dậy trách mắng sao cô giáo chưa đến " cô cười nhìn nó.
Ngượng chín mặt, nó chỉ mong có cái lỗ nào cho nó chui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top