Chapter 3

Sơ cứu xong nhưng thật kì lạ! Vết thương lành nhanh xong cậu uống tận 6 lít nước rồi ngất đi, con người này thật kì lạ! Chẳng thể làm gì thêm lên cô quay ra giải thích cho bà.
"Thực ra chuyện là cháu đang đi qua thì thấy tiếng kêu cứu....nên cháu......" cô chưa nói xong thì bà ngắt lời cô.
"Nên cháu đã cứu cậu ta chứ gì !?, haizzz..... cháu giúp người khác thì tốt nhưng nay......haizzzz..."
"Dạ..làm phiền bà rồi..." nói xong cô gập người xuống xin lỗi thì bà đỡ lại.
"Âyhh.. đây không phải là nỗi của cháu...mà bây giờ khuya rồi cháu về đi còn cậu trai này để bà trông cho...mà hôm nay sinh nhật cháu đúng không?" Bà cười hiền hậu nắm tay cô hỏi.
"D..dạ...sao bà biết ạ....?" Cô thực sự bất ngờ, người bà mà cô yêu quý nhưng cô không kể nhưng sao bà biết !?
"N...này.... đúng rồi chứ gì...được rồi ngồi đây bà đi lấy cái này...." bà đứng dậy đi vào trong buồm.
"Dạ không cần đâu ạ......" đấy! Đến người không phải ruột thịt gì mà lại nhớ sinh nhật mình đấy! Cô cảm động sắp khóc nhưng thấy bà đi ra cô nhanh chóng lau đi.
"Đây..tặng cho cháu..."
Bà mở chiếc hộp màu đỏ thẫm ra, bên trong là chiếc lắc ngọc màu xanh nhạt, nhìn thoáng qua thì cũng giống như bao nhiêu chiếc vòng khác nhưng nếu nhìn kĩ thì có thể thấy chữ Lalisa khắc nghiêng xung quanh vòng tay. Cô hơi bất ngờ vì tại sao đồ quý như vậy tại sao bà lại tặng cô chứ? Không phải tặng cho đứa xấu xí như mình là rất lãng phí sao?

"Này.....đưa tay đây bà đeo cho!"
"N...nhưng....."
"...im nào..để bà đeo cho " bà nói xong cô ngoan ngoãn ngồi im để bà đeo cho cô.
"Đây là chiếc vòng cháu đeo lúc ba cháu đưa cháu về...."
"!?" Cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn bà.
"Đừng ngạc nhiên thế chứ..... ngày xưa nhà cháu khó khăn nên đã bán cho bà, bà chợt nghĩ rằng sau này có dịp sẽ tặng lại cho cháu!"
"......"

"Thôi cũng muộn rồi cháu ở lại đây luôn đi! Về đấy kẻo họ phát hiện um sùm...."

Đêm đấy cô cứ suy nghĩ về việc bố mẹ mình là ai? Chiếc vòng này có gì đặc biệt mà lại cuốn hút đến vậy!? Tại sao chàng trai kia lại uống tận 6 lít nước? Để gột rửa tâm hồn? Tại sao nhiều người có ý thức còn ít hơn nhân bánh mỳ? Bao nhiêu câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu cô, mà cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

---Sáng hôm sau--------

"Ưm...." tràng choai có khuôn mặt tựa như bánh mì, mái tóc dài lù xù nhưng không thể che đi làn da trắng như lông của những con cừu non tội nghiệp. Cậu dụa dụa mắt.
"Âyhh... cháu dậy rồi ạ..!"
"?" Cậu khó hiểu nhìn người bà đang vắt khăn tay.
"Cháu ngủ đc đấy!, bây giờ là 9h sáng rồi cháu có muốn ăn gì không?" Bà đưa khăn lên định lau mặt cho cậu nhưng cậu cố né tránh nhưng cuối cùng vẫn để bà lau cho anh.
".....l...là ai?" Cậu giương đôi mắt hết sức ngây thơ của mình lên nhìn bà.
"Bà tên là Yunseo, người ta hay gọi bà là bà Seo" vừa lau mặt cho cậu vừa cười phúc hậu.
"Đ...đây.....là...?"( nhớ không lầm hôm qua mình bị rơi xuống vực mà?)
"Đây là nhà bà, cháu biết không hôm qua cô bé hàng xóm nhà bà đưa cháu về đấy! Người cháu dính đầy máu..."
Ngay tức khắc cậu nhìn xuống người mình, bây giờ người cậu chằng chịt băng cuốn. Cậu xoa xoa đầu nheo mắt nhìn bà.
"Bà cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"
"Cháu cứ đi thẳng theo hướng tay bà chỉ rẽ phải là đến, có cần bà đỡ không?"
"Dạ, thôi không cần đâu ạ!" Cậu đứng dậy cảm thấy choáng váng nhưng may là mon men theo tường
Cậu vừa đi vừa nghĩ "phải liên lạc người mới được, mà năm mình ở là năm 3060 mà bây giờ là.... năm 2020 !!!???!? Xuyên về 1040 năm trước !??, haizz thảo nào đồ ở đây giống trong ablum của ông tổ mình để lại "
Đúng! Cậu là người của tương lai nhưng bây giờ đất nước cần cậu! Mà má của cậu đang bệnh cậu phải chăm sóc ( mình tiên đoán là băm 3060 mẹ được gọi là mà má :vvv)
Bước vào phòng vệ sinh. Cậu vuốt một từ tay hiện lên một đống bảng máy tính mờ mờ ảo ảo xung quanh cậu.
Ngẫm nghĩ một lúc. Cậu bấm bấm chợt hiện lên một giọng nói.
"Thưa cậu chủ! Có gì cần sai bảo?"
Đó là giọng nói phát ra từ đống công nghệ tương lai kia. Đó là con robot Bánh Mì.
"Mà má của tôi ra sao rồi?"
"Hiện tại, mà má của cậu chủ nhịp tim vẫn ổn, nhưng cho dù thế nào điều đó vẫn phải thực hiện!"
"Ngươi nói xem tại sao ta lại ở đây?"
"Dạ! Do hôm qua cậu đang ngồi ở dìa núi thì có một người bắn kim gây mê...."
"Không thể nào! Rõ ràng ta đã cài đặt cho ngươi chế độ Phòng Thủ mà!?"
"Thưa! Do hắn đã vô hiệu hóa chế độ của tôi chuyển thành Nghỉ Ngơi!"
"Thôi được rồi, mà má của tôi vẫn ổn là được, điều tra hắn ta là ai..Và điều người đến làm người thân của ta đi...."
"Rõ"
Xong cậu lững thững ra ngoài. Mẹ cậu vẫn cần thứ đó để tiếp tục sống.
Vừa đi bỗng mọi thứ tối sầm lại. Cậu lại hôn mê nữa.

-----------
_11h30'_


Lisa đi học về, vừa bước vào nhà....
"Lisa! Có phải m đã giết người không?" Bố cô ngồi trên ghế nói to. Đứng bên cạnh là người mẹ và cô chị đang nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.
"K...không....con không giết người!!"
"Chát" bố cô đứng dậy tát cô một cái.
"Mày còn dám cãi !?? Yuna con kể nhưng gì con thấy hôm qua đi" ông xoa xoa thái dương nói.
"Dạ thưa bố, hôm qua con ra ngoài cửa hóng mát thì thấy Lisa đang đỡ một người dính toàn màu lên...."
"Không! Đấy...."
"Cho hỏi! Đây có phải nhà của ông Choi không ?" Tiếng nói phát ra từ ngoài cổng. Có cả tiếng còi xe của cảnh sát!? Họ bắt mình đi sao? Chỉ vì một lời nói không có bằng chứng!?
"Bà ra đưa họ vào đây đi" ông Choi mệt mỏi nhìn vợ mình.

-------

"Không! Con không có giết người mà" Họ kéo cô như tội phạm đi. Ba người kia mặc cô khóc, cô van xin thế nào họ vẫn đứng đấy trơ khuôn mặt trơ trẽn.
"Mấy người không được bắt tôi! Bằng chứng đâu!???" Cô cố vùng vằng để thoát ra.
"Tôi có nhân chứng! Tôi không giết người mà!!..."
"Được thôi! Cô nói xem nhân chứng đang ở đâu?" Vị cánh sát cho người thả cô ra. Lấy sách bút ra ghi ghi cái gì đó.
"Hôm qua sinh nhật tôi. Bạn cùng lớp tổ chức sinh nhật cho tôi lên tôi về muộn. Đi qua con hẻm thì thấy người đang bị thương lên tôi mới cứu...." cô nắm chặt hai quai cặp cắn môi cúi gằm xuống.
"Vậy tại sao cô không đưa về nhà?"                         

     Vị cảnh sát này biết thừa lí do. Tại sao ư? Ai lại cho rằng con mình giết người chỉ vì một lời nói? Báo cảnh sát ngay hôm sau? Ông đã đoán được kết quả sẽ tồi tệ hơn nếu cô làm vậy.
"      Vì họ sẽ giết tôi trước khi tôi kịp cứu người kia..." cô giương đôi mắt bi thương nhìn vị cảnh sát kia.
Câu trả lời của cô không khiến ông bất ngờ, mà điều khiến ông bất ngờ là tại sao một cô gái gầy gò ốm yếu này có thể mạnh mẽ như vậy? Vừa nãy còn khóc sướt mướt mà? Có lẽ bị tổn thương quá nhiều rồi....
"Lisa!" Bà hàng xóm thấy nhiều người tụ tập lại trước nhà lên bà có linh cảm không lành lên chạy sang.
     "B...bà....." cô chạy lại ôm bà.
Cô cố kìm nén không khóc.
   "Có chuyện gì mà các chú không bắt nó đi mà vẫn còn đứng ở đây?" Chị cô, Yuna xoắn xoắn nọn tóc nói.
Lúc này cô mới để ý người buộc tôi cho mình.
      Người chị cô yêu quý đây sao? Người luôn đồng hành với cô? Người đã chia ngọt sẽ bùi với cô thời thơ ấu. Dạo này không thấy chị chơi với cô.... thì ra chị.... ghét cô rồi......
"Dạ thưa cô! Chúng tôi cần có nhân chứng và vật chứng! Mong cô có thể đi theo chúng tôi để lấy thêm lời khai!" Một sĩ quan cảnh sát đứng nghiêm giọng nói.
"Được thôi! Đằng nào nó chẳng chết!"
"Chị!..." cô thốt lên một tiếng.
"Chị? Tao không phải là chị của một con giết người! Nghe chứ?" Yuna nhếch mày nói.
"........"
"Mày cứ đợi đấy! Khi nào tao quay lại thì m sẽ chết" Yuna nói xong bước vào xe cảnh sát.
Cô đi lại chỗ cảnh sát để lấy tiếp lời khai
"Tôi đỡ anh ta sang nhà bà đây để sơ cứu lên tôi mới về nhà....."
"Đúng không thưa bà?" Vị cảnh sát kính cẩn hỏi.
"Đ...đúng! Cậu ta vẫn ở nhà tôi"
Thế là họ đi vào nhà bà. Đúng thật là anh vẫn nằm hôn mê ở đấy.
"Tại sao bà không cho anh ta đi bệnh viện?"
"Ôi chào! Hôm qua cậu ta mất máu nhiều lắm! Gọi xe cấp cứu mà đến thì cậu ta đã thăng thiên rồi.."
"Vâng! Cảm ơn bà đã thành khẩn khai báo! Làm phiền bà rồi" ông ta cúi gập người chào bà rồi đi ra ngoài.

------
     "Mọi người! Chúng ta cần điều tra thêm trước khi kết tội"
    Thế là mọi người sơ tán. Cảnh sát cũng về đồn. Bây giờ chỉ còn cô và bà ...mà đâu còn cậu ra nữa.
      "B....bà...cậu ta đâu rồi ạ?"
    "C...cậu ta.....a dậy rồi kìa"
Anh lững chững ra bám vào tường nhìn hai người với ánh mắt của một con cừu non tội nghiệp.
     Bất giác cô lại nhéo má cậu một cái.
"A...đau... quá.." sống 200 năm cuộc đời chưa ai dám véo ta trừ mà má của ta. Hứ! Thì ra cô chọn cái chết!




Spoil: hí hí nam chính chưa xuất hiện rõ đâu nghen 😛😛😛 chap sau sẽ rõ, rõ đến mã gien lun 😳😳😳🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top