Chap 5
"Rồi..tôi uống xong rồi.. bà Dưa Hành...bà nói đi tôi phải làm sao để cứu mà má?"
"Đơn giản thôi. Tán cô gái đã cứu cậu."
"Cái gì!? Bà có bị đ....à không..bà nói gì vậy? Tán cô ta? Tôi có hôn thê rồi cơ mà? Làm thế chẳng phải tội đáng chết sao?"
"Ngoài tôi thì không ai dám giết cậu đâu..." bà Dưa Hành đưa ly rượu lên miệng nhâm nhi.
"Tôi bỏ giấm vào rồi đó"
"Vị yêu thích của tôi...haha"
Miệng nói thế nhưng tay bà đang kề con Dao Găm gần cổ cậu. Cũng có thể nói là 1mm là cậu đã có thể......
"Thế cậu có muốn cứu mẹ mình không?"
Bà quay lại không nhìn cậu nữa mà chăm chú nhìn ly rượu.
"Đương nhiên rồi. Tôi có thể làm mọi thứ để cứu mẹ tôi. Nhưng còn....."
"Cô ta lấy vợ rồi. Trong lúc cậu xuyên sang thế giới này thế cô ta đã cầu hôn cô công túa nước láng giềng rồi..."
"......."
Cậu đứng hình mất 5s mới định hình những gì đang sảy ra trước mắt.
"Ây đừng có ngạc nhiên. Anh cậu cũng có bạn trai rồi đó. Có dự định là sẽ cưới trong năm nay. Nghe đâu vì tìm cậu mới hoãn lại đấy"
Chẳng còn thiết tha gì nữa cậu ngất luôn. Sốc mới đúng.
"Haizz.... tăng tốc lên con của mẹ..."
"Vâng thưa mẹ"
Chiếc xe bắt đầu phóng với tốc độ ánh sáng. Thịt Mỡ vốn là tay đua ở thế giới Leens nhưng do tông bay đầu đối thủ lên bà Dưa Hành bắt về phụ xe để kiểm điểm.
"Thưa mẹ! Đã đến"
"Nhà thiết kế nhanh đấy! Mà quăng hai con Dưa Chuột với Nước Sốt về đi. Cả gan nhái nguyên bản ông chủ với bà chủ. Chưa sút bay đầu là may rồi"
Cửa xe tự động bật lên. Bà búng một cái nhè nhẹ vào trán cậu Jeon.
"Dậy!"
"...hả...đến rồi hả"
-------
"Sơ đồ ngôi nhà này tôi đã chuyển cho con Bánh Mì rồi đấy! Có gì cứ hỏi nó"
"Dạ...."
Cậu chăm chú nhìn ngôi nhà một lúc rồi lắc đầu.
"Sao bức tranh lại lệch 0.1cm chứ?"
-----
Lên đến phòng của mình. Ngả người xuống giường.
Do vết thương còn mới lên trong người cảm thấy mệt mỏi lên cậu liền đánh một giấc.
"Cốc..cốc.."
Tiếng gõ cửa làm cậu bừng tỉnh nhưng mắt vẫn lim dim. Cơ mà sao lại phải gõ nhỉ? Thường thì cửa ở tương lai mở không cần phải tốn sức. Để tránh lộ ra bí mật đành dùng "đồ cổ" này.
"Vào đi!"
Người hầu robot mở cửa đẩy theo chiếc xe thức ăn.
"Thưa cậu chủ! Bà Dưa Hành có dặn rằng là cậu không hốc hết chỗ này thì ăn đòn! Ngồi dậy ngay!"
"Hả!???"
Giật mình vì ngoài bà và mẹ cậu chẳng ai dám nói như vậy cả!
Cậu ngay lập tức ngồi dậy nhìn người vừa nói câu đó.
"B...bà... D...Dưa...Hành!?"
"Sao cậu lại ngạc nhiên!? Dậy ăn đi rồi chúng ta nói tiếp chuyện lúc trên xe"
Nghe lời bà cậu ra tự dọn tự ăn. Cậu coi bà như người Mẹ thứ 2 lên chẳng dám để bà phục vụ.
"Ngoàm....hình như món Lẩu Trùng Điệp này quen quen..."
"Má cậu nấu đấy! Mặc dù bà ấy đang bệnh nhưng vẫn cố nấu cho cậu. Nghe tin cậu vật vã sang thế giới này bà ấy suýt đau tim đấy!"
"Vậy má tôi sao rồi!?"
"Nhờ cậu mà bà ấy lặng hơn rồi đấy!"
Bà Dưa Hành đang nhâm nhi ly trà thì bỗng có tiếng kêu...
"Típ típ"
Bà ấn nút hiện lên hình của mẹ cậu đang pay lắk cùng đám robot. Một cô người hầu đang hoảng loạn gọi cho bà.
"B... bà Dưa Hành... tự nhiên Hoàng Hậu nhảy tưng tưng còn gọi W...Whisky lên n... nữa ạ!"
Cô người hầu sợ hãi miệng lắp ba lắp bắp.
"Đừng lo cô cứ nhập tiệc cùng bọn họ đi khi nào Hoàng Hậu mệt thì tức khắc tiệc sẽ...."
"Ô chào bẹn hiền!!!! Yôhhh lâu rồi không gặp bẹn vẫn tươi không cần tưới nhỉ!!! Ực.... mời..."
Hoàng Hậu thấy cô người hầu không quẩy lên ra lôi kéo. Ra đến nơi thì gặp người bạn già - tức bà Dưa Hành. Quả thực ai mà nhìn vào bà Hoàng Hậu này thì không chắc đây là Bậc Mẫu Nghi của Một Thế Giới.
Hình ảnh người phụ nữ đang mặc chiếc váy quý'ss tộc'ss thêm đó là chiếc quần hình Lợn Pepiiii!!!!!!!
"Haizz.. bà uống đi tôi không uống con bé là người mới có gì chỉ bảo nó không nó sợ!"
"Xời đừng lo....( quay sang vô vai cô hầu ) cứ tự nhiên đêm nay chúng ta sẽ quẩy thâu đêm...."
Típ...típ
".....m....má ....t...tôi đây sao!!!?"
"Đừng ngạc nhiên bệnh sắp chuyển sao giai đoạn 3 rồi nếu để lâu thì ta không chắc Hoàng Hậu sẽ dừng ở đó.."
"Được rồi! Bà nói xem ta cần làm gì để chữa bệnh cho mà má?"
"Như tôi đã nói rồi theo lời Cha cậu rặn trước khi sang thế giới Ginne đàm phán. Cậu phải lấy tim của người con gái đã cứu cậu một mạng làm thuốc giải....."
"!!!!"
Chiếc dĩa trên tay cậu rơi xuống. Mắt mở to nhìn bà đang hết sức điềm tĩnh.
".... k.... không còn cách nào khác sao!? Thế chẳng khác gì lấy ơn báo oán cả...."
"Vậy cậu có muốn cứu má cậu không? Cậu sẽ giương mắt nhìn bệnh của bà ấy ngày càng nặng sao?"
"......"
Bà Dưa Hành đi ra ngoài để cậu suy nghĩ. Việc này đúng là khó khăn.... Giết một người cứu mạng mình để cứu người mình yêu thương.........
Buồn chẳng thèm suy nghĩ. Cậu dùng phép lấy đại một chiếc áo khoác trong tủ 4 chiều rồi chạy ra ngoài. Mặc người hầu đang ngơ ngác vì đã tối rồi.
Đi mon men theo dìa đường Jungkook thở dài.
Trong đầu thoáng lên suy nghĩ " thôi được vì mà má... mà lâu rồi tay chưa dính máu....."
"Hộc..... đứng lại..... mệt chết ta rồi!!!"
Cậu nghe thấy tiếng người từ trong bụi rậm. Tiếng của một cô gái. Đêm khuya rồi thân con gái một thân một mình không phải nguy hiểm lắm sao?
"Ai đó!???"
"!!!!!"
.Người kia nghe thấy tiếng nói liền núp sau cái cây chỉ thò mỗi cái thân còn cái mặt thì giấu rất kĩ nha~~~
"Đừng trốn nữa, tôi thấy cả rồi"
"Hì hì bị anh phát hiện rồi!"
Lisa? Cô ra đây làm gì nhỉ?
"Lisa?"
"Jungkoko?"
"Jungkook chứ không phải Jung-Cô-Cô!" Anh khoanh tay nói "cô ta cứ như tiên tri í gọi đúng chủng loại của mình luôn"
( nếu không hiểu thì có thể đọc lại chap 4 )
"Xin lỗi! Xin lỗi cậu"
Lisa liên tục cúi gập người xin lỗi cậu. Tình huống này phải nói là rất ngượng~~~
"Cơ mà cô làm gì ở đó vậy?"
Hai người đi trên con đường này nhưng chẳng ai nói câu nào. Đèn đường sao hôm nay lại dập dờn vậy!??
"Cô ngồi ở đây đi một chút nữa tôi quay lại"
Rồi anh để mặc cô ngồi bên lề đường.
"Hmmm... không biết phải giải thích thế nào nữa......"
Ngẩng đầu lên chăm chú nhìn bầu trời. Vắng sao quá! Ngẫm nghĩ một lúc. Cậu quay trở lại khi nào cô không hay. Thấy cô gái nhỏ đang chăm chú nhìn. Cậu chạy lại nhẹ nhàng đưa lon Sprite lạnh vào má cô.
"Ưmm...lạnh"
Cô theo phản xạ quay đầu lại....
Mắt chạm mắt. Cả hai người đỏ mắt nhìn ra chỗ khác :>
Jungkook đưa lon nước cho Lisa rồi ngồi bên cạnh ( cách 2m để an toàn cho mùa dịch nhé! )
"Cảm ơn...."
Hế lu!! Lâu rồi không up chap vì mik để hôm nay cho có ý nghĩa
HAPPY BIRTH DAY LISA!!!
OUR PRIDE LISA 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top