CHƯƠNG 7 - TUYÊN NGÔN ĐOẠN TUYỆT
Nhưng không phải như vậy chứ...
Tôi yêu anh thật mà...
Tôi hiểu, anh không còn thương tôi nữa...
Jungkook à...
Cảm ơn vì đã che chở tôi nhé...
Tôi sẽ chết ở thành phố xa lạ này...
Hay không?
Tôi sẽ rời khỏi tâm trí anh như một linh hồn đang rời khỏi thể xác 100 tuổi của nó...
Hay không?
Jin...
Nhớ lấy...
Dù thế nào cũng phải vui vẻ và hạnh phúc
Tôi sẽ vui lòng
Cảm ơn
Hoặc không cảm ơn
Trời khuya lắm rồi
Tôi nên đi lấy con dao lại gần tôi hơn nữa...
Tôi yêu con dao này lắm
Mẹ tôi rất quý trọng chiếc áo cưới của tôi
Nhưng anh thì không
Mẹ tôi rất quý trọng chiếc áo cưới ấy
Nhưng tôi thì không
Tôi không quý trọng chiếc áo cưới đó
Anh cũng vậy
Nhưng mẹ tôi thì không
Bà ấy rất quý trọng chiếc áo cưới ấy
3 trang rồi...
Tôi có nên quên anh đi không?
Hay là anh nên quên tôi đi?
Tôi không chắc
Nhưng tôi yêu chiếc áo cưới của tôi lắm
Bà mẹ ruột của tôi cũng vậy
Nhưng bà mẹ chồng thì không
Bà ấy rất yêu nghiệt
Bà ấy ghét cay ghét đắng tôi
(Tôi phải làm gì?)
Tôi ghét chiếc áo cưới
Tôi ghét những ngày chia tay
Tôi ghét mọi thứ
Tôi ghét Jungkook
Tôi ghét mẹ chồng tôi
Tôi ghét số phận tôi
Tôi ghét anh nữa...
...
Hay không?
Tôi nên rời xa anh?
Anh xa rời nên tôi...
Đoạn tuyệt anh?
Hay không?
...
Tôi ghét cảm giác này
Tôi ghét anh
Anh thật phũ phàng...
?
Hay không?
?
Tôi có chắc chắn không?
??
???
Tôi xin nói rằng tôi không cần anh nữa...
Hay không phải như vậy?
????
Tôi ghét điều này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top