Chap 6: Cứu...
Sáng hôm sau, cô nặng nề cựa mình mệt mỏi ngáp dài một tiếng, xỏ chân trần vào đôi dép xốp mềm, cô đi tới phía cửa sổ kéo rèm lên. Ánh sáng ấm áp xuyên qua lớp kính mỏng, hắt lên gương mặt trắng hồng của cô. Đây là bệnh viện cũng không có nhiều thú vui, nhưng cô có bảo mẹ mang tập đến và bút chì, tẩy đầy đủ để tránh nhàm chán. Đây là sở thích riêng của cô, nó khá bình thường, cô rất hay vẽ vời lung tung nhưng vẫn ra một bức họa. Cô vẽ không được đẹp, nếu nói thẳng là vẽ rất xấu, nhưng con người ta vẫn nhận ra cô vẽ những gì, quả là vi diệu.
Cô mai sau không muốn là họa sĩ dù vẽ là đam mê hay chỉ gọi là sở thích, cô về sau muốn được thành bác sĩ. Nếu cô là bác sĩ, cô có thể tự chữa bện cho chính mình cũng như người thân mà không phải tốn kém gì nhiều, nhưng cô không thích bệnh viện.
Ngồi lia tay qua rồi lia tay lại trên tờ giấy, đầu bút chì cọ xát với tập giấy kêu ' xoạt xoạt' liên hồi, có lúc nét dài uốn trên giấy, có lúc chỉ ngắn một mẩu. Cô miệt mài vẽ, vẽ rồi vẽ, cô chỉ muốn rút ngắn thời gian, nhưng giờ nó trôi chậm quá...
Cậu, năm nay phải nói là cậu được một kì nghỉ đông yên bình đến vậy. Mọi năm cô thường chạy sang nhà cậu, quậy linh tinh, làm cậu vừa bực vừa phiền. Đống đồ cậy xếp gọn, không bị phá ra nữa; đồ ăn cũng chẳng vương trên sàn; không gian yên tĩnh, bình lặng. Không phải quá tốt sao. Cậu ngả lưng lên chiếc giường mềm mại, tay vẫn cầm cuốn sách, trầm tư đọc, chốc chốc lại dụi mi mắt. Nhạt nhẽo! Chuyển cảnh anh em êi, cắp đồ sang bên kia quay tiếp.
Mẹ cô bận bịu trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô.Tại cô không thích đồ ăn trong bện viện nên lúc nào mẹ cũng mang đồ ăn tới. Vì quá thịnh soạn không chỉ qua loa vài món nên khá lâu, lại còn thêm chế độ dinh dưỡng của cô bác sĩ dặn, mẹ cô cũng phải cân nhắc nên mất cũng gần cả buổi sáng. Xong đồ mẹ cô gói ghém tất cả mang tới cho cô.
Bệnh viện là nơi chán nhất, cô đã buông bút vẽ từ bao giờ, đang úp mặt xuống gối mềm mà đập bôm bốp cái gối vô tội. Nhìn mặt cô như muốn khóc luôn rồi, đôi mắt cứ nhắm lại mở rồi lại nhắm rồi mở... n lần. Cô có vẻ thích thú với cách nghich ngược đời của mình, còn nháy liên tục cho đến khi hình ảnh nhòe dần do không thích ứng nhanh với độ sáng tối liên hồi. Cô dụi mắt, cô hiện đang nằm sấp, mặt quay sang một bên ủ rũ nhìn cửa phòng bệnh. Đôi mắt mở to, đồng tử dãn ra, hình ảnh mẹ cô mở rồi đóng cửa nhẹ nhàng khiến cô vui sướng, mỉm cười.
_ Khuyết Nhi mama, người đến thăm con!
_ Hôm nay có đến muộn, mà sao nằm thế kia? Đau đâu sao?
_ Dạ...à không cái này là...
Cô vừa nói vừa cựa mình xoay người ngồi dậy.
_ Hay bị trĩ sao? Ôi con tôi!...
Mẹ cô tay che miệng tiếc nuối thở dài, giờ chả nhẽ cô lại không thể ngồi được nữa, thật đáng thương.
_ Ai yo, không phải, không phải mà... chỉ là chán quá nên chọn đại tư thế lạ nằm thôi. Mama nói vậy không nhẽ lại mong con thế.
Cô ủy khuất chu môi giải thích, còn giận dỗi trách móc một câu.
_ Bậy nào~ mama thương con còn không hết sao muốn cục nợ mama trĩ kinh niên. Nào ngồi dậy hẳn hoi.
Mẹ cô dỗ ngọt, chạy tới đỡ cô ngồi dậy, vậy là khỏe khoắn rồi. Mở gói đồ ra, xếp từng hộp trên bàn nhỏ, mẹ cô ân cần chăm sóc cô từng chút một. Cô rất giống con thú quý hiếm, phải bảo vệ thật tốt không sẽ tuyệt chủng mất.
Cậu vẫn nằm đọc sách.
Giờ thì hết chuyện để kể... cuộc sống nhàm chán hơn tôi tưởng, một đằng nó nằm đọc sách, đôi bên kia tình mẫu tử trào ra thắm thiết nhưng vẫn chỉ là ăn. Chung quy lại, chả có gì đặc biệt.
.
.
.
Lát sau, cậu ngồi dậy, vươn vai, nắn nắn bóp bóp chút rồi lại cầm quyển sách và.... tiếp tục đọc.
.
.
.
Bên kia đã ăn xong, mẹ cô dọn dẹp đi về, cô lại lôi tập ra vẽ. Mẹ cô đón xe về nhà, chuyến đi an toàn, không có tai nạn hay chết người, vẫn rất bình thường, chả có gì đáng kể.
Dạo này giá mắm tăng cao, mẹ cô ra chợ cũng chỉ mua cá về làm thủ công.
Giá thành thực phẩm giờ cũng cao, ai ai đi mua đồ đều mặc cả.
Gần đây sóng yên, biển lặng, dân cư đánh bắt thuận lợi, nhưng mỗi tội là tốt quá bắt hết cả cá nên giờ họ đi bắt mấy thứ khác cho đến khi thủy sản không còn mống nào, giờ biển chỉ dùng làm muối.
Những con người ấy lại đi săn, nhưng không có con mồi nào cả, vì chúng giờ ở vườn thú hết rồi.
Họ đi kiếm tiền bằng cách trồng cây quả, hoa màu hay trồng lúa, nhưng họ chợt nhớ rằng họ đang sống ở làng chài.
Họ đi đến vùng nông thôn kiếm đất gây giống nhưng họ phát hiện đất chật người đông, không còn cách.
Họ đi kiếm tuền nơi đô thị bằng nghề tay chân, nhưng họ biết rằng họ còn không biết mình đang làm cái gì.
Họ đi xin việc ở các công ty lớn nhỏ, nhưng không ai nhận họ vì không đủ tiêu chuẩn, nguồn nhân công quá dồi dào, không thể khai thác hết.
To be continous...
Đấy là chuyện ngoài lề, còn đôi bạn trẻ chúng ta vẫn một người vẽ, một người đọc sách.
Kiếp em đương phận làm tác giả
Ngồi nhìn bọn nó cắn tai nhau
Cắn qua cắn lại thôi cũng chán
Viết thêm mần thịt tróc cả xương
Nào ngờ ngôn tềnh hơi trong sáng
Nhìn nhau rồi mới ứ một câu
Main nhà nghèo, học ngu suốt kiếp
Phận ngồi trên đống đầy kim cương
Đến lớp xông lên phòng hiệu trưởng
Đuổi cổ ổng xuống chiếm uy nghi
Ngôn lù đang đà phi thực tế
Đưa loài người lên mặt trời xanh
Cư nhiên lòi ra hai đứa ngốc
Đứa ngồi vẽ, đứa đi học bài
Đứa đang nằm viện, người ôm sách
Làm mất đi phong phú thú zị̣
Của ngôn tình truyền kiếp thời xưa
Mị Châu theo zai đi bán nước
Bất chấp trắc trở chặt cụt đầu
Sơn Tinh, Thủy Tinh đi cướp gái
Gây ra đại họa cho muôn dân
Anh em ruột thịt đã thành thân
Sau đã biết bế con đứng chờ chồng
Phu quân thê tử xếp đầy rẫy
Không ai là chịu kiếp FA
Chuột còn có bồ ngày làm lễ
Khắc in trên giấy bao người xem
Công chúa phương Tây kiều diễm lệ
Sét đánh trúng đầu thế là yêu!
Phận làm con gái chờ người rước
Không gặp lãng tử cũng soái ca
Nam chính không đẹp cũng tài giỏi
Nữ chính õng ẹo, với thướt tha.
Đến khi bọn hủ đến xâm lược
Đam mĩ lên ngôi chiếm thế lực
Công công thụ thụ rồi đảo chính
Dân dưới dân trên lấy máu người.
Bách bách cự li gần trước mắt
Chiếm số đông lại xếp hàng dài
Loli, hầu gái đủ thể loại
Thế giới thứ ba oanh tạc lẫn nhau.
Trẫm bảo các khanh cứ bình tĩnh
Hủy diệt loài người còn đời sau
Hi vọng đọc xong đừng có ngứa
Gãi như gãi ghẻ trầy cả da.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top