Chap 5

Tháng 3 năm trước, cô có nghe được nữ sinh nhảy lầu tự tử ở ngôi trường phía Tây nơi cô sống. Nhưng sau hai tháng cảnh sát mở lại vụ án khi tuyên bố tử thi xác nhận có chất độc gây tê hệ thần kinh.

Sau đó cảnh sát trong khu vực được điều đi điều tra, hòng xác nhận rõ chứng cứ nguyên nhân.

Sau 6 tháng tin tức biệt tăm, không còn nói về cô nữ sinh quá cố tội nghiệp, hay chất độc gây tê dùng mánh giết người, thậm chí cả lời ủy khuất bất công từ phía gia đình nạn nhân.

Đầu năm, khu vực cô xảy ra vụ nổ lớn chấn động gây thương vong tất cả học sinh và giáo viên trong trường, vụ nổ gây thiệt hại lớn phá hủy 2/3 tổng diện tích ngôi trường.

Trong phạm vi bán kính 15m, cư dân địa phương có số ít tử vong, và nhiều người thương nặng, gia đình cô gần sát vùng nguy hiểm.

Tháng 2, cảnh sát có bằng chứng rõ về người đánh bom liều chết ở phạm vi hẹp. Là một người phụ nữ trên 40, gần 50, trên mặt vẫn còn tàn dư của vụ nổ tháng trước. Cảnh sát phát hiện đúng lõi bom chưa bị phá hủy gần khu vực đã bị tách vỏ. Trên có dấu vân tay và vệt máu đông của người phụ nữ. Điều tra sự thực nguyên nhân, xác nhận đây là mẹ của nạn nhân tháng 3 năm trước.

Sau vụ nổ bom bất ngờ, người dân bị thiệt hại tới giờ chưa thể khôi phục được đời sống. Ngôi trường được một nhà doanh thu mua lại và xây cao ốc. Nhưng đến khi phát triển hơn ba tháng lập tức bị san bằng và bán đi. Lần thu mua cuối là của cặp vợ chồng trẻ, xây dựng được căn nhà nhỏ cùng mảnh vườn xinh, trang hoàng ổn đinh, không lâu sau đó người vợ mất, người còn lại dọn đi.

Giờ khu đất bị bỏ hoang. Nó là nơi xảy ra nhiều vụ mất tích, thậm chí chết chóc nhất cô biết.

Tháng 9, cô nhập học cùng cậu.

Tháng 10, cô kiểm tra định kì sức khỏe ở trường, sau đó giấy báo về nhà kết quả. Cô đến bệnh viện kiểm tra.

Tháng 11, cô vẫn vui vẻ bình thường dù biết mang bệnh trong người. Do hít quá nhiều khói độc, bụi bẩn trong một ngày, có thể là do vụ nổ bom dù không biết nguyên do.

Tháng 12, bây giờ cô đang nằm trong bệnh viện, hít thở không thông điều trị.

Bây giờ đang là nghỉ đông cô theo mẹ đi điều trị căn bệnh, cô phải nằm viện đến hết kì nghỉ. Ống truyền nước, kim tiêm dán chằng dán chịt hai cổ tay trắng nõn, thả lỏng trên giường. Cô nằm thoi thóp hít thở từng nhịp đều khó khăn, mùi thuốc khử trùng bay trong không khí cứ thế xộc thẳng vào mũi. Cảm giác khó chịu, đôi mắt khép hờ ủy khuất ánh đèn trắng sáng của bệnh viện. Căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước truyền từng giọt chảy xuống.

Cô - Lạc Gia Hi, (có thể hơi muộn) năm nay cô 16 tuổi. Cô không biết sinh nhật cô mấy năm nữa sẽ biến thành đám giỗ, và cô không thể già đi nữa.

Cô học cao trung cùng Trình Mộc Lạc, là "chồng tương lai" của cô, vào một ngày nào đó. Cô gọi cậu là Lạc Lạc. Người ta gọi cậu một tiếng Lạc, cô muốn cô đặc biệt, là duy nhất đối với những gì liên quan đến cậu.

Cậu không thích cô bên cạnh, vì cô phiền phức. Cậu không thích cô kể chuyện, vì cậu không quan tâm. Cậu không thích cô lo chuyện bao đồng, vì cô ầm ĩ. Cậu không thích cô yếu đuối, không thích cô mít ướt, không thích cô quan tâm,... cậu... là đang không thích cô.

Cô biết, điều này cô biết rõ hơn ai khác. Cô biết từ khi cô nói thích cậu năm tiểu học.

_ Lạc Lạc, tớ thích cậu, cực kì thích cậu! cho cậu kẹo nè. Tớ sẽ trở thành vợ cậu!!!

_ Tránh ra.

Cô vẫn cứ bám theo cậu cho đến khi sơ trung, cô nắm chặt tay lại lần nữa tỏ tình.

_ Lạc Lạc!... Tớ thích cậu!!! Nha?

_ Đi chỗ khác.

_ Cậu còn...

_ Cậu không nghe rõ?

...

Cũng vào hồi sơ trung cô lại bặm môi, mặt đỏ ửng

_ Lạc... tớ thật sự thíc...

_ Cậu không thể thôi đi à?!

Sau đấy, cô chỉ biết mặt dày bám theo cậu. Cô đơn thuần, dễ tính, cả tin nên chỉ biết là cô tỏ tình thất bại chứ chưa gọi là tuyệt vọng, cậu vẫn chưa trả lời cô. Cô đi theo vì cô chỉ đơn giản muốn bên cạnh cậu, cô sẽ không nói thích cậu nữa vì cô là bạn cậu, có lẽ là tình bạn mãi mãi ngay cả sau khi cô ra đi, không thể tiến lên thêm được.

Cô biết cậu ghét cô như sam dính lấy cậu, luôn làm phiền cậu, khiến cậu khó chịu. Nên cô chỉ gặp cậu giờ nghỉ giải lao trên trường, có lúc len lén đi về cùng cậu, nhưng là ở phía sau, và lúc ở nhà cậu làm gia sư bất đắc dĩ.

Việc cậu kèm cô học là̀ bố mẹ cô nhờ cậu giúp, cô không phải là quá ngốc nên cũng dễ dạy, vậy nên cậu cũng chẳng nề hà gì. Chỉ có tuần trước là hai đứa cãi nhau vì cô không hiểu bài thôi, xong lôi cả bố mẹ cô, cậu vào chung quậy. Nhưng mà cả gia đình hai nhà đều vui, trừ cậu.

Cậu không thích dính đến mấy chuyện bao đồng. Hồi sơ trung cậu bị lôi ra đánh với các học trưởng. Một mình cậu đứng chịu trận, không có vẻ gì muốn chống lại, cô không biết tại sao họ đánh cậu, nhưng lúc thấy thì cậu cũng đã bầm dập khắp người. Sau đó thì cậu cách li hẳn với xã hội.

Cô là người bạn duy nhất của cậu, nhưng cậu bảo cậu không cần bạn, chẳng phải cậu đang dùng hàm ý tuyệt tình cô, chỉ cần nói:" T không muốn làm bạn với cậu" là được mà, cách đó cô sẽ dễ hiểu hơn. Có thẳng thắn nói ngay ra thì cô đã không dính lấy cậu, khến cậu mệt mỏi vậy rồi.

Cái cảm giác bị hắt hủi dù là ai, cô cũng chạnh lòng, cô là người mít ướt, nhưng thấy cậu không thích cô luôn lấy nụ cười để giữ dòng nước từ khóe mắt cay trào ra. Cô là cô bé yếu đuối, mỏng manh cần được bảo vệ, nhưng lại là cậu, cậu cũng không thích, cô cũng tự biết mạnh mẽ tự vệ. Những thứ cô thích mà cậu không ưa cô cũng không thích nữa. Con người cô, cô cũng tự mình ghét bản thân, vì cậu ghét cô.

Lời cậu nói có trọng lượng, nặng nhẹ đều cô nghe hết, nghe hết đến nỗi cô phải cố gắng thay đổi bản thân, kìm nén nhiều thứ "là cô" để rồi mệt mỏi, cô không cố được nữa. Giờ cô cũng chẳng cần cậu thích cô nữa, cô không muốn nén nhịn gì nữa, không muốn thay đổi gì nữa, giống nước suối chảy thì cứ chảy ngăn cản rồi sau cũng chảy theo.

Hi vọng cậu đã biết trân trọng " người bạn" này.

Chỉ là cô bâng quơ nghĩ trong lúc nhắm mắt, cơn đau lại thắt vào tim, nhói lên làm cô bừng tỉnh. Không gian vắng cứ vắng, yên tĩnh cũng là bình thường.

Ngoái nhìn cửa sổ, khung cảnh qua lớp kính mỏng đang dần chuyển tối, ánh đèn đường chong lên sáng rực tựa đom đóm nhỏ. Bây giờ đang giữa đông, có tuyết đầu mùa có phải muộn. Tuyết năm nay rơi muộn, nhìn mấy mấy hạt tuyết nhẹ nhàng chao lượn, cô thích thú vươn tay mở cửa, đón hạt tuyết trắng. Đống "đá bào" một chuyển mạnh rơi xuống thành phố rực đèn, những bông tuyết bị lu mờ trước ánh sáng đèn điện nơi đô thị xa hoa, phá lệ đẹp lạ lùng.

Đêm đông vậy lạnh lắm, cô ngồi ngắm khung cảnh ngoài cửa cho đến khi hai mí mắt day day chực nhắm, coi cô đã quá mệt, lại đặt nhẹ lưng xuống nệm giường, cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top