Chap 2: Tiểu Hắc a~

Cô chạy gần như hết hơi, khổ nỗi chân ngắn thường bị người khác trêu, cô thì thấy bình thường, song giờ lại thấy vừa nhục vừa khổ. Cô chạy đến, mắt càng ngày càng mở to mong chờ, đồng tử cứ thế bị căng ra hết cỡ mà nhìn. Hi vọng bấy nhiêu rồi cũng thế, đối với một đứa như cô thì vui không nổi. Ra là người đấy không phải cậu mà là chú đưa thư, chú quý cô lắm, vừa thấy cô chú cười tươi:

_Gia Hi à! Sao giờ mới về?

_À...cháu phải ở lại trực nhật...

_Sao mặt ỉu xìu thế, ai làm cháu buồn hả? Là Lạc đúng không?

Chú ấy nói một tiếng "Lạc" càng làm cô rầu thêm.

_Là chú đó!!!

Cô xị mặt xuống trách.

_Ơ hay, con bé này, chú làm gì? Thôi đền cho cháu cái bánh bao.

Chú cười hiền đưa cô cái bánh như quà tạ lỗi, mặc dù chú chả biết có lỗi gì. Con bé miệng một mực từ chối mà tay vẫn đón láy em bánh trắng mà cầm lấy ngoạm miếng to, miệng cứ thế phồng lên, phúng phính lại còn chu môi mọng lên nói chuyện, cưng hết chỗ nói.

Đối với người lớn cô như thiên thần.

Đối với trẻ con cô như chị gái đáng yêu.

Đối với bố mẹ cô là cục bông xinh xắn.

Đối với cậu thì...à...thì là...mà...cậu cũng chả nêu cảm nghĩ, gần như nói chuyện với cậu giống như đang tự kỉ vậy á. Thật là đau lòng cho cô mà.

Cô vừa đi về vừa tống nốt đống bánh vào trong miệng, đi bộ nhiều bắp chân lại to ra lại có người chê cô béo thì chết. Quyết tâm tối nay làm nũng mẹ mua xe đạp cho khỏe người, lại có thể cải thiện chiều cao...hoặc không.

Về đến nhà bụng cô réo lên ầm ĩ hại cô phải lăn bò ra như chết đói mặc dù vừa ngốn hết cả cái bánh bao thịt vào bụng rồi. Bụng đói người cô như mất năng lượng, tay chân rã rời có kéo cái cửa để vào nhà cũng khó, hết cách cô dùng... đầu đập nhẹ vào cửa, chẳng may lại giống sáng nay thì chắc vỡ luôn hộp sọ. Cô đã ngốc mà cứ thiết đầu công vào cửa như vậy nhỡ ngu thêm bố mẹ cô chỉ khổ thôi.

Nghe tiếng gõ cửa, cậu chạy xuống nhà xem. Vừa vặn khóa mở cửa thì đứa trẻ lang đập mặt ngay vào người cậu. Tạo nghiệt rồi. Cô vừa mới ngã vào gối êm giờ mới ngước lên run sợ, cái mùi này cô rất quen phải nói là từ lúc cô sinh ra đã ngửi thấy mùi thân thuộc này rồi. Ngước lên nhìn, đúng là cậu, cái mặt vô hồn đặc trưng sao cô không biết.

_Lạc Lạc!!!

_...

_Sao cậu ở nhà tôi vậy? Cậu ăn tối đây hả? Hôm nay cậu sang thật vui nha! Sao sáng nay cậu không đi....?

Chưa nói hết, cô bé ngây thơ bị cánh cửa đóng mạnh ngay trước mặt, không cho người ta nói hết đã vô duyên đóng mạnh cửa. Mà cũng ngại thật nhà cậu mà cư nhiên nhận nhà mình, lại còn hỏi tới tấp, dọa người ta rồi.

Là cậu, đúng là thanh mai trúc mã, là bậc nhất quân tử mà cô theo đuổi, là Lạc Lạc của cô.

Trình Mộc Lạc - là cậu bé từ khi sinh ra đã cùng năm, cùng tháng, cùng ngày kể cả giờ, phút, giây lọt lòng không chênh nhau mấy. Cậu bạn cô hồi bé dễ thương đến lạ, nói gì cũng tin, lại rất biết nghe lời, nhút nhát y như cô giờ nhưng nói rất ít, con người cậu lúc đấy rất dễ mến. Giờ thì y như cũng sắt nung hay nóng nảy, lại rất tuyệt tình, coi người ta là không khí luôn còn cái điều có cả ngàn đời, ngàn kiếp sau vẫn không thay đổi là có cậy răng ra cũng không nói nửa lời. Câu cậu hay nới nhất chỉ là một từ ngắn gọn: "ừ", ừ kể cả người ta cứ ừ chỉ một vài trường hợp mới đổi thành "không", ngắn gọn mà hàm súc.

Nghĩ lại thì cô cũng thay đổi nhiều lắm chứ bộ. Từ con bé hoạt bát, nông nổi mập mập mũm mũm giờ thành thục nữ rồi nha. Nhưng tật không sửa được là nói rất nhiều, cứ nói không cho cơ hội người khác chen vào luôn, nên mỗi lần cứ hỏi, cô lại tự trả lời mặc đúng mặc sai để đối phương sợ tái cả mặt.

Cô nghĩ vẩn vơ rồi cũng về nhà mình, lại lăn vô bếp ôm mẹ dụi dụi vào lưng y hệt mèo con quấn mẹ. Mẹ cô chỉ quay lại cốc nhẹ đầu cô.

_Coi kìa, coi kìa con gái con đứa không có phép tắc gì hết. Vào nhà là cứ xộc thẳng vào đây ôm với chả ấp, ra chào hỏi đằng hoàng.

Cô vâng vâng dạ dạ, rồi cúi đầu

_Khuyết Nhi đại mẫu, con mới về!!

Tiếng cô to dõng dạc, dáng đứng nghiêm túc như hành quân khiến mẹ cô phì cười.

_Thôi cô nương. Lắm trò!

Mẹ cô mắng yêu cái rồi quay lại tiếp tục công việc nấu nướng. Cô chạy vụt ra ngoài nhìn người đàn ông ngồi xem ti vi ngoài phòng khách.

_Con chào papa , con mới về!

Lần này cô nhõng nhẽo đi ra sau ghế ba cô mà òa cái làm ông xém mất tim.

_Sao hôm nay về muộn thế này!

Ba cô ân cần chào lại bằng câu hỏi quen thuộc. Cô cười hì hì rồi lên phòng, ném cái cặp vô tội sang một bên, cô vội vàng kéo rèm cửa sổ. Ánh mắt cô long lanh nhìn đèn điện nhà bên kia sáng vàng. Nhà cậu và nhà cô gần nhau, sát ngay cạnh luôn, phòng hai người đối diện nhau. Cứ có chuyện gì vui hay cần cậu giảng bài cô chỉ cần gọi với sang, người bên kia sẽ mở cửa rèm, hoặc không có gì cả, cô cứ gọi, sẽ có người mặt mày cau có nhưng vẫn ngồi nghe co huyên thuyên dù là hết cả buổi. Cô mắt tròn nhìn tấm rèm bên kia, hít một hơi thật sâu thu gom hết toàn bộ không khí vào lòng ngực chỉ trực hét vọng sang. Cớ sao mẹ cô lại gọi ngay lúc này:

_Hi! Xuống ăn cơm đi!

_Dạ!!!

Cô ho khan cái rồi nhanh lẹ trả lời, quay lại nhìn nhà bên, phòng ấy đã không còn ánh điện, cô lại tiu nghỉu đi xuống nhà.

Sau bữa cơm tối, cô thu dọn đồ trong phòng sạch sẽ rồi lao vào nhà tắm. Mấy phút sau người thơm tho lại vội chạy ra ngoài, mấy việc nhanh gọn lẹ vậy mất nửa tiếng rồi. Kéo mạnh cửa sổ, cô gọi lớn sang phía bên kia, người bên đó cũng từ mở, kéo rèm mà đáp lại.

_Lạc Lạc a!!!!

_Chuyện gì?

_có bài khó muốn cậu chỉ.

_Ừ.

Cậu trả lời ngắn gọn rồi lại đóng cửa. Cô vui lắm, cảm giác cứ lâng lâng trong người không sao tả, cái mặt phởn lộ hết ra ngoài, ai nhìn cũng biết. Cô không yên vị ngồi đợi cậu mà chạy ngay xuống nhà, đứng trước cửa chờ, như pet chờ chủ đó́. Vừa nghe thấy tiếng chuông là vội vàng vặn nắm cửa kéo vào. Ngay trước mặt cô, sau cánh cửa gỗ là khuôn mặt không mấy là vui vẻ của cậu, hình như là khuôn mặt nó luôn vậy rồi nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cô vui vẻ, niềm nở mà đón "bạn" vào nhà. Lên phòng hai đứa ngồi đối diện nhau, mắt cô cứ dán vào cậu, nhìn chằm chặm người ta không biết vô duyẻn là gì như muốn ăn tươi tiểu hắc thỏ trước mắt.

Cái nét đẹp đơn thuần của cậu qua cặp kính đen dày, mái tóc xuề xòa chỉ chực chọc vô hai con ngươi đen láy, to tròn, như hố đen vũ trụ làm người ta bị hút hồn mà.

Cái vẻ đẹp này chỉ có cô thấy vậy, nhưng đúng nha, cậu xinh trai thật mà, chỉ là không ai ngắm cậu ở cự li gần và lâu như này nên khó mà biết cậu không bị đụt.

Mãi ngắm nam thiếu niên trước mắt, lòng trầm trồ khen ngợi lỡ buột miệng nói câu không nên nói.

_Tiểu Hắc...

Cô ngừng lại không có ý định muốn nói tiếp. Nếu nói ra hết câu chắc đầu cô cũng rơi khỏi cổ rồi. Chỉ tại cậu giống Tiểu Hắc Thỏ làm cô lúc nào cũng có ý nghĩ ấy, bây giờ lại chuẩn bị khai ra, giờ mắt càng mở to mà nhìn ra hướng khác.

_Sao?

_Sao là sao?

Cô cười nhạt hỏi lại, mắt chẳng dám nhìn thẳng như vừa phạm tội tày đình. Ngón tay cứ thế linh hoạt đảo chỗ cho nhau rồi lại chọc xiên xọ.

_Tiểu Hắc?

_Ờ...ờm tại cậu giống Tiểu Hắc...

Lại cái mồm hại cái miệng rồi, xém chút nữa lại buột miệng.

_Giống?

_À tại cậu giống...giống ...

_Giống gì?

_Là giống Tiểu Hắc...

_Nói!

_Ừm...là giống...giống...À giống Tiểu Hắc LÀO đó!

GAHHH!!!....́cuộc sống sao có thể sinh ra đứa ngốc như này chứ, giờ còn ghê hơn cả thỏ nữa. Cô gọi cậu là hắc lào đó.

Hàn khí xung quanh thật khiến người ta khó thở mà. Nuốt ực cục nước bọt mắc ở cổ, cô ngửi thấy mùi thuốc súng quanh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top