Chap 1
_Lạc Lạc, hôm nay trời rất trong nha~
_Ừ
_Lạc Lạc, hôm nay lại bận hả?
_Ừ
_Lạc Lạc, cậu đang nói chuyện với tớ à??
_Ừ
_Lạc Lạc!!
_Chuyện gì?
_Tớ thích cậu!
_...
_Thật đấy!
_Tùy cậu
....
Lạc Gia Hi, cô bé dành cả tuổi thanh xuân chỉ để theo đuổi một người...
Hôm nay trời rất trong, cao lại xanh mát, khung cảnh thật là đẹp. Mấy con chim sẻ thân cánh nâu đang rỉa lông trên cành cây cạnh cửa sổ lớp học. Cô đăm chiêu suy nghĩ, rôi thẩn thơ nhìn mấy con chim nhỏ. Giờ đang là tiết học đầu, cô có chút buồn chán với bài giảng. Thật ra ngày nào cũng vậy, cái hình dáng nhỏ nhắn lọt thỏm trong đám người cao lêu khêu cứ thế mà làm việc mình muốn trong các tiết học. Ngồi nép mình trong tấm rèm trắng, cô ngắm những cảnh đẹp của thiên nhiên bên ngoài, tâm hồn đang bay bổng phương xa thì bị kéo giật lại thực tại. Thật là hết hồn mà. Ra là tiếng cô ho do cảm lạnh. Đúng là lạnh thật, bây giờ đang là đầu xuân, mầm xanh cũng vừa hé nở, hi vọng của cô cũng đang nở... một lần nữa.
Cô tên Lạc Gia Hi là đứa con gái ngốc nghếch hay mơ mộng nơi phương xa, và cũng đã có mối tình đầu, thật chán vì chỉ là đơn phương. Đơn phuong đau lắm, cô biết, cô cũng đơn phương gần mười năm rồi, có phải là quá lâu không? Nếu nói chính xác thì là 8 năm 13 tháng cô vẫn theo đuổi một người. Cô đúng là chung thủy nha, lại dễ dãi nữa. Cô thích người ta chỉ vì lỡ hứa với cô một câu từ hồi bé, đến giờ cô vẫn nằm trong giấc mộng ấy. Thật là không có tiền đồ mà~
Đến khi tiếng chuông kêu lên vang vọng khắp trường, cô mới sực tỉnh lật đật thu dọn đồ rồi chạy ra khỏi lớp. Dọc theo hành lang, cô bước thẳng đến lớp "cậu". Cô và cậu là thanh mai trúc mã, luôn ở bên nhau từ hồi còn ăn chung cây kẹo, ấy vậy mà cậu luôn là người quan trọng đối với cô, còn cô chỉ là không khí ấm áp xuất hiện mập mờ đối với cậu. Có lẽ vậy. Cô một mực đẩy cuẳ đi vào trước con mắt của cả lớp cậu. Lớp vẫn trong giờ, cô đứng nhìn rồi mới hiểu ra, khuôn mặt đỏ rần. Giáo viên bên trong phải khẽ nhắc cô mới hoàn hồn mà xin lỗi tới tấp, nhanh lẹ đóng cửa phòng học. Thật là ngại a~ khuôn mặt cô giờ chả khác quả cà chua chín, cứ thế nóng bừng, càng nghĩ càng ngại mà. Cô hai tay ôm má điều hòa lại nhiệt , chạy thật nhanh ra phía sau trường. Chắc giờ không dám đến lớp cậu luôn rồi, cái tình huống bị mấy chục cặp mắt chăm chăm nhìn mình vậy thật khiến người khác sợ hãi lại ngại ngùng mà. Cô là con người rất nhút nhát. Cô không đủ can đảm mà bày tỏ tình cảm của mình, thế nên bây giờ đã gần 10 năm tự đeo bám tình cảm này suốt. Haizz...
Chạy ra sau sân trường, dừng chân dưới gốc cây cổ thụ lâu năm mà ngồi bệt xuống, thở lấy thở để, hít như chưa bao giờ được hít. Bình tĩnh sau cơn sốc tinh thần, cô vỗ nhẹ hai má, lại lắc đầu cho tỉnh táo. Phù~~ Hi vọng cậu sẽ ra đây sớm. Đây là nơi cậu thường hay đến vào giờ giải lao, nên cô cũng hay tìm đến đẻ được ngồi cùng. Cậu thì cứ cầm sách đọc, cô thì cứ lảm nhảm bên tai. Cô nói dường như không cần biết người ngồi cạnh là cậu có nghe hay không, chỉ có vài lần cô mới quay ra hỏi, nhưng trả lời chỉ là một câu "ừ".
Cô đợi, đợi rất lâu nhưng không thấy bóng dáng cậu, cô vẫn cứ đợi, kiên nhẫn chờ cậu cho đến tiếng chuông lại lần nữa vang lên, cô mới đứng dậy trở về lớp. Khuôn mặt cô ủ rũ, gục xuống bàn gỗ kêu ra tiếng va chạm mãnh mẽ giữa hộp sọ và mặt phẳng bàn. Con bé ngốc này. Cô rất đau nhưng không dám ngẩng lên để mọi người thấy khuôn mặt ngu ngu, đần đần này, cô biết mọi người đang nhìn mà.
_Lạc Gia Hi!
_Hả!??...ờm có chuyện gì không?
_Hôm nay cậu trực nhật đúng không? Sang phòng nhạc chuẩn bị đồ đi.
_À... ờ, tôi đi ngay.
Aisss... hôm nay lại đến phiên trực, cô không thể về cùng cậu được nữa rồi. Lại lết đến phòng thanh nhạc chuẩn bị kĩ đồ dùng sắp xếp cẩn thận xong, lúc đấy cả lớp cũng đi vào. Hôm nay bạn học trực cùng cô xin nghỉ phép vì bệnh, nên cô phải làm một mình có chút chậm chạp. Lại về lớp lấy sách vở. Đúng là rất ngốc mà, lúc sang đây mang theo đủ thì giờ đâu cần phải chạy hồng hộc về phòng học như này. Cái thân hình nhỏ nhắn, chiều cao có chút thấp bé, chỉ là không lớn thêm được cứ như là cây nấm kì lạ mọc giữa những cây xà nu. Chạy lại phòng học, cư nhiên lại thấy thầy giáo đang chấm bài nha, thật lạ thầy lại chấm bài ngay tại phòng học. Cô khẽ cất tiếng lễ phép rồi vào lục cặp mang sách, vở ôm chặt rồi lại xin phép đi ra. Thầy chỉ biết nhìn theo cô rồi lắc đầu, có vẻ bài thi của cô không tốt? Cô cũng chả yên tâm đâu, mấy bài như này thật là khó vào đầu với một con bé không bao giờ tập trung nghe giảng như cô. Lon ton chạy vào lớp học, kệ mấy lời giảng nhàm chán đó đi dù gì cô cũng chỉ sống trong thế giới riêng của mình.
( - _ - )...
Cuối giờ, cô lại vệ sinh lớp một mình trong phòng học. Mãi đến gần tối, cô mới cầm cặp đi về. Bước đến gần cổng, thấp thoáng bóng người dáng cao cao, ngồi trên xe đạp chống một bên chân xuống đất như đợi chờ ai đó. Khuôn mặt cô tự nhiên dãn ra nở một nụ cười tươi, cái bóng đen ngày càng hiện rõ dần, theo từng khoảng cách cô đang rút ngắn giữa cô và người đó. Cô nghĩ đó là cậu...là cậu đúng không?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top