9
LPG: Ùm, đông đủ rồi, vậy chúng ta họp thôi
1: Nếu mà cậu có lỡ phạm luật thì nhận đi, chứ để tụi này moi móc ra.. mệt lắm
Trường: Tôi không phạm thì sao phải nhận
2: Video nó đã rõ một một vậy rồi
Hải Quế: Chả phải ÔL đã đến nhà nói chuyện rồi sao?
ÔL: Đúng là vậy, nhưng mng vẫn muốn gặp các cậu
2: Thôi được rồi, nói nhiều quá, nếu vậy thì các cậu giải thích cho tôi xem
Trường: Nhà bọn tôi đâu phải lâu đài mà có nhiều phòng, cô ta không thấy Vương đang ốm hay sao còn đuổi ra ngoài. Đã vậy còn lắp camera từng ngóc ngách trong nhà bọn tôi, đến cả căn bếp cô ấy cũng không tha
- Bây giờ còn bắt cậu ấy vác cái người đang sốt lên đây giải thích *nhìn sang Lyn*
LPG: Sao cơ? Cậu ấy bị sốt
- Tôi không nghe cô Lyn nói đến
1: Không lắp thì làm sao biết được mấy cái hành động của mấy người
Nhô: Cậu nói vậy mà nghe được à, ở đấy chính là khu của bọn tôi, cô ta chưa là cái gì, bao nhiêu là chuyện, trong nhà tôi biết bao nhiêu giấy tờ, bao nhiêu dự án quan trọng, mất rồi cô đền nổi không
Thì sương sương một dự án có tầm chục tỉ thôi
Nói về độ làm ăn thì ATHP hơn tất cả
3: Vậy còn đoạn video ở trong phòng ôm nhau?
Trường: Tôi uống bia, đầu óc không được tỉnh táo
4: Tôi thấy Trường và Vương cũng không có gì quá đáng, sao 3 người cứ phải làm quá lên /4 ngồi im re nảy giờ cũng lên tiếng/
LPG: Thôi được rồi, dù gì Trường có bia trong người, Vương bản thân cũng nằm ngủ còn bị ốm. Coi như mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, mng đừng đặt vấn đề cao quá
Trường: Không còn việc gì chúng tôi xin phép
Bố V: Mày về nhà
Vương: Ơ
Phượng: /giao tiếp bằng anh mắt/ *nhìn Vương gật đầu* /ý chỉ sẽ nghĩ cách giúp anh/
Bố T: Mày về nhà tao nói chuyện
Trường: Mng về trước đi, em về một lát em sẽ lên
Hải Quế: Ùm
Ở nhà Vương
Mẹ: Ơ bố con về rồi à. Sao rồi, mọi chuyện như nào
- Mặt mày mệt mỏi vậy con
Vương: Con không sao
Bố: Tao hỏi mày! Mày có tình cảm với nó không
Vương: Con không có
Bố: Tao không biết mày nói thật hay không, tốt nhất mày nên lo mà chăm sóc tốt Hen đi
Vương: Nhưng con không hề có một chút tình cảm với cô ta, bố cũng thừa biết
Bố: Rất khó để kiếm được 1 người như nó
Mẹ: Thôi được rồi, con nó không thích thì thôi, ông cứ phải ép nó
Vương: Kể cả chuyện yêu đương bố cũng xen vào thì con thua
Bố: Mày không thích tao không ép, lo mà ý tứ vào, tốt nhất mày nên ở nhà đừng bước chân ra khỏi cửa
Vương: Con muốn về nhà của con
Bố: Không! Tao bảo mày ở nhà
Vương: Mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi, mng cũng không còn truy cứu nữa
Bố: Hay mày muốn mày với nó bị mắc bẫy rồi người ta đem mày ra phán xử, dễ dàng mà qua được bọn nó hả
Mẹ: Nghe lời bố đi con
Bố: Mày nên nhớ, bố làm tất cả chỉ là đang bảo vệ mày, bố làm tất cả chỉ vì mày thôi đấy
Mẹ: Thôi nghe lời bố đi con
Anh V: Đi lên phòng đi *giục cậu em lên phòng*
- Tao có chuyện muốn nói
Trong nhà nói về độ yêu thương cưng chiều của bố mẹ cho Vương, không ai sánh bằng, bố mẹ luôn nghĩ cho cậu, cái tính ngang ngược chỉ là do cậu muốn phản đối, ít khi bố mẹ thấy anh phản đội mạnh như vậy. Cái gì chứ cậu cũng nghe lời bố mẹ lắm
Vương cũng đành đi lên phòng
Bố: Nó đang bị ốm, tôi ra đầu đường đi mua thuốc cho nó
Mẹ: Nó sốt à, từ khi nào
Bố: Nảy thằng Trường có nói nó bị sốt, tôi cũng không biết khi nào
Lúc nào trên phòng Vương
Vương: *giãy đành đạch trên giường*
Anh 2: Mày bớt giãy được không, sập giường bây giờ
Vương: Không!
Anh 2: Làm sao
Vương: Anh xem bố kìa
Anh 2: Bố đang bao che cho mày đấy, ngốc *cốc đầu Vương*
- Sao trán mày nóng thế, sốt à
Vương: À ừ. Nhưng mà ý anh là sao
Anh 2: Khoan nói sau đi
Vương: Ơ kìa, đang nói chuyện
Lúc này Vương nghe được giọng ông anh mình đi vừa đi nói vọng xuống dưới nhà
Anh 2: Mẹ ơi thằng Vương nó sốt rồi
Mẹ: Ừ ừ mẹ biết rồi, bố mày đi mua thuốc cho nó rồi
Bố: Cháo với thuốc này
Mẹ: Ùm
Anh 2: Mày sốt từ khi nào thế *vào phòng lại, hỏi Vương*
Vương: Thì em nghe Trường nói là từ đêm qua
Mẹ: Nó chăm con cả đêm á
Vương: Vâng
Anh 2: Tao không biết mày có tình cảm với nó hay không, nhưng mà con Lyn với Hen không phải dạng vừa
Mẹ: Bố mẹ thà để con không lấy vợ chứ chả muốn con giao con cho một đứa như Hen, do LPG muốn 2 đứa thành đôi
Vương: Bố mẹ thừa biết là như thế, vậy còn ép con làm gì
Bố: Không phải bố ép, nhưng mà cái gì mình cũng phải từ từ, đừng có vội mà cãi chem chép cham chép
- Tốt nhất bây giờ mày nên ở nhà, đừng có gặp thằng Trường nữa, nó đang me 2 đứa rồi
Vương: Ơ nhưng mà
Bố: Còn cách đấy thôi
Vương: Ý bố nói vậy là bây giờ con phải quen Hen á?
Bố: Ùm
Vương: Cái này thì không! Cô ta không phải gu con
Bố: Biết là như thế, nhưng mà còn cách đó mới dễ dàng qua mặt được nó
Anh 2: Trong cái giới GH này, hơn nhau là ở cái đầu, 1 là sống 2 là chết, mỗi người trong đây nè, cũng phải dùng chiêu trò để mà qua mặt thôi /gằng giọng nói với Vương/
- Mày phải dùng thời cơ
Vương: Vậy ý anh muốn, em phải tự vạch mặt cô ta, rồi làm gì thì làm *e dè hỏi*
Anh 2: Ùm
- Mày với nó đủ biết cần làm gì, nhưng làm gì thì làm tao muốn cái mạng của 2 đứa mày không được rơi vào tay ai
Vương biết ông anh mình nói cũng đủ để thấy anh nhận ra thằng em đã yêu thằng bạn cùng phòng rồi, chỉ muốn nhắc nhở cả 2 phải biết kín đáo, đừng để lộ danh tính
Bố: Nghỉ ngơi đi
Vương: Vâng
Bên phía Trường
Anh cùng bố đi về nhà
Bố: Mày xem xem, mày vừa làm bố mày một phen đấy con ạ
Trường: Nhưng rõ là cô ta sai
Bố: Chính bản thân mày biết mày đang làm gì
- Mày có yêu thằng Vương không
Trường: Không!
Lúc này bố đấm anh một cái, anh cũng bàng hoàng chả biết lý do vì sao mình bị đánh
Bố: Mày có yêu nó không!?
Trường: Con không có
Ừ lúc này anh lại nhận thêm một cú nữa
Bố: Mày có yêu nó không
Trường: ... Có, chính con yêu cậu ta
Bố: Mày không xứng yêu nó
Trường: Vậy con xứng đáng yêu Lyn? *hét lên*
Bố: Mày là một thằng hèn, yêu mà không dám nói
- Mày không xứng để yêu nó
Trường: ...
Bố: Mày đủ năng lực để hiểu, đủ để biết làm gì, đừng tỏ cái vẻ lạnh lùng không biết làm, không muốn làm
Trường: Ý bố là gì
Bố: Mày không thích nó thì mày phải dùng thời cơ, mày phải dùng đúng lúc
- Còn trong giới GH thì đừng mơ đến chuyện trái luật
Trường: Vậy nếu con muốn rời
Bố: Mày phải có lý do chính đáng, chả nhẽ đem cái lý do yêu đó ra nói à. Chả khác nào mày nộp mạng cho đám ngoài kia
Trường: Nhưng phía trước chỉ có 2 lựa chọn. 1 là sống 2 chết?
Bố: Nhưng mày muốn sống thì phải dùng cái đầu, mục đích mày quay lại là gì, đến lúc làm rồi Trường à
Trường: Vậy là..
Bố: Ùm, tao biết bọn mày quay lại là gì
- Mày đủ khôn để làm gì mà, nhưng đừng để bố mẹ của mấy mày phải cầm ảnh từng đứa
Trường: Vâng
Bố: Nói ít hiểu nhiều, 4 đứa mày đủ thông minh, đủ biết bản thân đang cần và đang làm gì, đặc biệt là 4 đứa có bản lĩnh, cái mà 1 người làm GH phải cần nhiều nhất
Trường: Con biết mình nên làm gì rồi /anh nhẹ giọng nói/
Bố: Rồi sao không về đi, ngồi ăn vạ tao hay gì
Trường: Chứ gì nữa, em ấy về nhà rồi *chán nản, nằm ì ra sofa*
Bố: Thôi thôi đi về đi
Trường: Con chưa thấy ai xua đuổi con cái như bố luôn á
Bố: Ừ, nhưng riêng mày thì được
Trường: Không biết phải con trai của nhà Lương không nữa
Bố: Không thì tao vứt mày rồi
Trường: À mà bố, cái ông mà hồi trước ÔL cho hành hạ Vương bây giờ sao rồi
Bố: Mày hỏi làm gì? Thì cả chục năm nay rồi cũng không ai biết tung tích gì của ổng
- Nhưng mà làm sao
Trường: Thì hôm qua bọn con đi ăn, Vương thấy ổng
Bố: Có chắc là ổng không
Trường: Chắc chắn mà
Bố: Nghĩ cũng lạ thật, bây coi mà xem sao bố nghĩ ổng quay lại vì ATHP quay lại đấy
Trường: Vâng
- Rồi sao bố hỏi con yêu Vương hay không làm gì
Bố: Yêu quá rồi lú hả con. Thằng Vương là đứa cùng mày trong lứa HAGL, đứa đầu tiên mày nghe răm rắp, cưng chiều hơn cả chị gái mày, đặc biệt hơn nữa đứa con trai không phải trong nhà hay gì mày ôm. Chứ tao biết đô mày mạnh lắm, sao mà say được
Trường: Khó qua mặt được nhờ
Bố: Tao đẻ ra mày đấy
Trường: Thôi con đi ngủ
Bố: Sao không về nhà mày đi, ơ hay thằng này
Trường: Tự nhiên nay thèm ngủ ở nhà
Bố: Ùm thôi lên nghỉ ngơi đi
Trường: Mẹ với bà 2 đi shopping rồi hả bố
Bố: Ừ, một lát về á mà
Trường: Nhưng mà tự nhiên con thèm đồ bố nấu
Bố: Mày ra đường lạnh lắm mà, sao về nhà tao tưởng thằng nào
Trường: Con trai cưng bố đấy
Bố: Nhõng nhẽo với Vương chưa đủ hay sao mày về còn hành bố mày
Trường: Lỡ mốt hết được thì sao, mình phải tận dụng
Bố: Ừ, thôi ngồi đấy chơi đi, vào nấu gì cho mà ăn
Trường: Vầng
- *đang gọi cho ai đó*
Vương: Gọi sớm thế
Trường: Anh nhớ em mà
Vương: Mặt anh sao vậy
Trường: À không sao, anh bị ngã í
Vương: Mắt anh để trưng hay sao mà để ngã. Đang ở nhà bố à
Trường: Ùm, tại nhìn ai kia không nhìn đường nên ngã, em ăn rồi uống thuốc chưa
Vương: Em vừa ăn với uống thuốc xong
Trường: Hay là mình bắt đầu kế hoạch đi em
Vương: Mng thì sao
Trường: Mình nhắn trước đi
Vương: Ùm
Lúc này cả 2 cúp máy chuyển sang nhắn tin
Chúng Ta Là Lũ Quỷ
Trường: Ngoi lên đi
Vương: Các bồ ơi
Hải Quế: 2 đứa bây sao rồi
Trường: Vẫn ổn
Vương: Giống Trường
Trường: Em có ý này @HaiKe @Tuan_Nho @Cong_Phung
Nhô: Sao
Trường: Bắt đầu kế hoạch đi
Toàn: Sao cơ?
Hậu: Anh có chắc không vậy
Trường: Chắc
Nhô: Ùm, tao chờ vậy thôi đó
Trường: Tao thấy cần làm ngay rồi đó
Hải Con: Có gấp quá không
Nhô: Cũng có, nhưng trước sau gì cũng phải làm thôi
Trường: Chứ như này nguy hiểm quá. Hôm nay là đủ hồn bay phách lạc rồi
Vương: Em muốn đá lại cho tuyển lắm rồi
Đức: +1
Trọng: +1
Hải Con: +1
Toàn: +1
Duy: +1
Hải Quế: Ùm muốn đá thiệt
Toàn: Bọn mình cũng không muốn sống mãi như này được
Phượng: Cứ sống như trốn nợ kiểu này sớm muộn gì cũng lòi ra
Toàn: Lỡ may vô tình thôi cũng đủ chết
Phượng: Muốn nhanh, tụi mày phải biết thời cơ, mục đích mày quay lại là gì
Phượng: Chính 4 đứa tao nói sẽ làm, thì chắc chắn bọn tao sẽ làm
Hải Quế: Quan trọng tụi bây đã sẵn sàng thực hiện hay chứ
Thanh: Ngay ngày mai?
Hải Quế: Được! Ngay ngày mai bắt đầu
All: Được!
Nhô: Từ bây giờ không phạm một cái gì trong luật, ngày mai mỗi đứa về một nhà, 3 đứa kia về nhà tao, còn nhiêu gặp nhau trong cty
Trường: Ùm
Hải Quế: Tạm xa nhau như nhà Híp Béo đi
- Gặp thì né bồ ra, gặp nhau nảy sinh nông nỗi là tới công chuyện à 👊
Hậu: Thưa! Biết
Hải Quế: Giải tán đeeee
Trường: Cúc cúc
Vương: Chúc ăn bị đau bụng, ngủ bị sập giường nha :))))
Thanh: Thấy quế rồi đó
_____________________________________________________
Bái bai các bặnnnnn. Tớ đi ngủ đây, các cậu ngủ ngon nhaaaa
Ai lớp du chu cà mo 🥰😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top