«"¿Debe dolerme tanto amarlo? ¿Es acaso el amor un rosal como tanto dicen? ¿Es el dolor y la entrega lo que debes sufrir antes de alcanzar las rosas? Entonces... Aquellos que lo alcanzan ¿Son felices? ¿Y quiénes no lo hacen están a salvo o insatisfechos?"
Oh, pensar en que la realidad en la que ahora mismo estaba se apegaba tanto a su ejemplo... Tan real y doloroso.
"Efectivamente... Ese amor es tu pecado, Licorice. Ahora vete... Intenta alcanzar las rosas entre los infinitos espinales." . . . "Madre... ¿Qué puedo hacer?"
Él no sabía...»
Nadie dijo que el amor era fácil. Algunos lo encuentran, otros lo pierden, algunos... Algunos creen poseerlo.
Cuando no es más que una ilusión.
Satanick se ha llevado a Ivlis lejos de su familia, ambos han desaparecido sin dejar rastro y nada atrás más que angustia, furia, dolor y corazones destrozados.
¿Qué tan fuerte debe ser el amor para triunfar al final? ¿Qué había qué sacrificar? ¿Por cuánto dolor se debía pasar?
Licorice no se detuvo a pensarlo cuando de nuevo junto a ellos, Ivlis rompió las expectativas de un hermoso reencuentro.
El amor no siempre es besar, abrazarse o palabras dulces.
El amor a veces es estar dispuesto a todo por el bien de quien ames, no importa cuán difícil sea.
¿Tendría la mente rota de Ivlis algún tipo de cura?
Lo habían perdido una vez, no lo harían de nuevo.
Podrían con esta maldición... O ella podría con ellos. . . . ADVERTENCIAS: Lenguaje vulgar, menciones a situaciones fuertes como violaciones, secuestro y violencia, síndrome de estocolmo, finales variados.
Fanfic con los personajes de Funamusea. Basado en el final malo/Comic titulado "Hombre infeliz".
Portada de SweetGirl90, si se desea verla en mejor calidad los invito a pasarse por mi DeviantArt.
Tên khác: Thiên tài công lược luận [Thực tế ảo]Tác giả: Lý Ôn TửuTình trạng raw: 203 chương chính truyện + 11 ngoại truyệnTình trạng edit: đã hoànEditor: RyMô tả: Đại Ma Vương nói hắn chỉ là người thường không có gì đặc biệtTags: Cường cường, võng du, game, điềm văn, sảng văn, 1×1, tinh tếNhân vật chính: Túc MạcNhân vật phụ: Úc Trăn, Thanh Phong Đến Đây, Hồng Quả Quả,...Thị giác: Chủ thụDàn ý: Hãy luôn cố gắng sống tích cực lạc quan, tập trung vào hiện tạiChính thức đào hố ngày 12/4/2023 - Lấp hố ngày 22/10/2023…
Tên Hán Việt: [Khoái xuyên] Phản phái tổng thị đối ngã thuỳ tiên tam xíchTác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích MiêuSố chương: 965 chương + 25 phiên ngoạiNguồn: wikidichEdit: Nguyệt ẢnhNgày nhảy hố: 20/4/2022 (?)Văn án:[đưa ấm áp như thế nào, làm theo ba bước sau: ôm một cái, hôn hôn, đỉnh cao cao]Nguyễn Đường ngây thơ mờ mịt, nghiêm chỉnh tuân thủ yêu cầu của hệ thống đưa ra, từng bước từng bước hoàn thiện quá trình mang ấm áp đến cho vai ác. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ và rời đi, thế nhưng lần nào vai ác cũng vây cậu chặt chẽ trong lòng ngực, bắt nạt cậu đến nước mắt lưng tròng, cực kỳ đáng thương.Hình như có cái gì đó không đúng lắm? Cậu làm sai bước nào rồi?Người nọ câu môi cười khẽ, đáy mắt thâm trầm, hắn hôn hôn chóp mũi Nguyễn Đường , giọng điệu thân mật, "Đường Đường, em trốn không thoát đâu.""Cho nên, ngoan một chút, được không?"Bánh ngọt nhỏ mềm mại thụ x Bệnh thần kinh vai ác công① 1v1 song khiết, công đều là cùng một người② ngọt ngọt ngọt, ngọt đến răng đau, thụ sẽ cùng công sống đến đầu bạc răng long cho đến khi chết đi. ③ tiểu bạch văn, không phải dramu kịch tính, chỉ rải đường④ thụ hình tượng bánh ngọt nhỏ, mềm mại đáng yêu, sẽ mềm mụp làm nũng (•̀ω•́" ∠)_ nếu không hợp gu mời quay xe, tôn trọng lẫn nhau, cảm ơn ❤…
Hán Việt: Mãn cấp lục trà tại niên đại văn thảng doanh (Mãn cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thắng).Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú.Nguồn: Tấn Giang + wikidth.Editor: Lục Trà Cuồng Ma.Độ dài: 166 chương.CP: Ôn Như Quy - Đồng Tuyết Lục.Bắt đầu mở hố: 20/04/2022Lấp hố: 30/12/2022Tốc độ: 10 chương/ 1 lần đăng (đăng ngày ngẫu nhiên).Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , Hiện đại , HE , Ngọt sủng , Xuyên thư , Mỹ thực , Nữ phụ , Sảng văn , Nhiều CP , Pháo hôi , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề cử , Nữ cường , Ngược tra , Vả mặt , 1v1 , Giả heo ăn hổ , Thị giác nữ chủ , Dưỡng oa , Niên đại văn.P.s: Lần đầu tiên mình edit, lại lấy nguồn từ bản cv nên khả năng chính xác ~70% so với bản gốc.Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng ko mang đi nơi khác.…
Tên gốc: Khóa giới diễn viên - 跨界演员Tác giả: Bắc NamBiên tập: Chuối, Củ CảiBeta: ChuốiThể loại: Niên hạ, tình hữu độc chung, giới giải trí, đồ ngốc cuồng âm nhạc thẳng thắn minh tinh công x bề ngoài lạnh nhạt thực ra mắc hội chứng sợ xã hội cấp độ 8 [1] biên kịch thụ, 1x1, HEVai chính: Cù Yến Đình, Lục Văn.Vai phụ: Nguyễn Phong, Tôn Tiểu Kiếm.Tình trạng bản gốc: HoànTình trạng edit: HoànLink wordpress: https://hoptacxauonn.wordpress.com/2019/12/04/bac-nam-dien-vien-xuyen-bien-gioi/…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…
Tác giả: Ngải Lộc VyLúc tôi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, bố mẹ tôi vội vã chạy tới bên cạnh tôi. Anh đi ra sau đó, đợi tôi ở cửa thang máy. Có lẽ vì thuốc mê khiến tinh thần mơ màng, tôi nhớ mang máng rằng mình đã huyên thuyên với anh rất nhiều chuyện, nhưng cụ thể là chuyện gì thì tôi không có ấn tượng. Về sau nghe mẹ kể lại tôi mới biết, hôm đó tôi đã nở nụ cười ngọt ngào với vị bác sĩ kia, còn hỏi đi hỏi lại người ta mười mấy lần rằng: "Anh là ai?"…