angel
Mưa rơi tí tách trên con phố vắng, bầu trời xám dịu phủ một màu u buồn nhưng lại khiến cảnh vật quanh mình trở nên mờ ảo, huyền bí. Từng giọt nước chảy dài trên ô cửa kính như những dòng nước mắt âm thầm, nhưng cũng mang đến sự bình yên lạ lùng. Giữa không gian ấy, Y/n nhìn thấy Tử Du xuất hiện, trong một chiếc váy trắng dài tinh khôi, cầm trên tay một bông hồng trắng.
Trái tim Y/n khẽ thổn thức khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của Tử Du, một đôi mắt mang theo chút ưu tư và dịu dàng đến lạ. Không khí giữa hai người dường như ngưng đọng, và từng nhịp tim của Y/n bỗng đập dồn dập như vừa thức tỉnh sau một giấc mơ dài.
Cô bước đến gần hơn, cảm nhận từng bước chân như đang tiến vào một thế giới khác – nơi mà cô đã luôn khao khát.
"Chị...em không ngờ mình sẽ gặp lại chị vào một ngày mưa thế này..."
Tử Du chỉ khẽ mỉm cười, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn tỏa ra một vẻ đẹp cuốn hút, tựa như hoa bách hợp nở rộ trong sương sớm. Ánh mắt chị ấy lấp lánh một điều gì đó không thể giải thích – vừa mong manh, vừa kiên định. Chị nhẹ nhàng đưa bông hồng trắng về phía Y/n, giọng nói êm ái như tiếng mưa rơi,
"Đôi khi...chỉ cần một khoảnh khắc, một người thôi, cũng có thể khiến mình tin vào phép màu. Em có nghĩ như thế không?"
Y/n cầm lấy bông hồng, ngón tay chạm nhẹ vào từng cánh hoa mềm mại, lòng ngổn ngang cảm xúc. Từng lời nói của Tử Du như chạm vào tận sâu trong trái tim cô, khiến mọi cảm giác đau đớn, cô đơn bấy lâu như tan biến.
"Có thể...nhưng em chưa từng dám tin vào điều đó...Cho đến khi gặp chị."
Tử Du khẽ cười, nụ cười dịu dàng mà thấm đượm bao điều khó nói. Chị tiến đến gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Y/n, như muốn xoa dịu tất cả những nỗi buồn trong cô.
"Em có biết không? Chị cũng từng không tin vào hạnh phúc, từng không nghĩ mình sẽ tìm được ai đó có thể làm chị thấy yên bình như lúc này."
Y/n lặng yên, ngước nhìn Tử Du, đôi mắt long lanh phản chiếu hình ảnh người con gái trước mặt. Cô muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra lời, cảm giác như mọi thứ đã quá đủ – không cần thêm bất kỳ lời hứa hẹn hay điều kiện nào. Chỉ cần đứng đây, bên Tử Du, cũng đã là sự hoàn mỹ mà cô tìm kiếm.
"Chị có muốn nghe một bí mật không?" Y/n thì thầm, giọng nhẹ tựa cánh hoa rơi.
Tử Du gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự hứng thú dịu dàng.
"Nói cho chị nghe đi."
"Em nghĩ...từ lâu rồi, em đã chờ đợi một người như chị. Một người có thể mang lại cảm giác bình yên, không cần gì cao xa. Chỉ là, em chưa từng nghĩ mình sẽ thực sự gặp được người ấy."
Tử Du đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Y/n, động tác đầy yêu thương và nâng niu, như thể cô là một món bảo vật quý giá.
"Thế thì đừng lo gì nữa. Chúng ta đang ở đây, ngay khoảnh khắc này. Hãy để chị ở bên em, dù là ngắn ngủi hay lâu dài, cũng chỉ cần chúng ta có nhau thôi, được không?"
Y/n gật đầu, cảm nhận trái tim như tan chảy trong từng cử chỉ và lời nói của Tử Du. Cô không cần biết tương lai sẽ ra sao, cũng chẳng bận tâm quá khứ đã thế nào. Khoảnh khắc này, khi mưa vẫn rơi và bầu không khí vẫn đượm vẻ u buồn, chỉ cần có người con gái này bên cạnh, tất cả đã là điều kỳ diệu nhất mà cô có thể mong đợi.
Cả hai cứ thế đứng bên nhau, im lặng nhưng lại hiểu rõ lòng nhau hơn bao giờ hết. Cơn mưa ngoài kia vẫn đều đều rơi, như dệt nên một bản nhạc không lời cho cuộc hội ngộ của hai trái tim tưởng chừng đã lạc mất nhau trong những ngày dài cô đơn. Tử Du nhẹ nhàng ôm lấy Y/n, hơi ấm từ chị ấy khiến Y/n cảm thấy mình như được bảo vệ, như là duy nhất trong vòng tay ấy.
"Y/n," Tử Du khẽ gọi, giọng nói của chị ấy như một tiếng chuông ngân vang,
"Em sẽ không cần phải sợ cô đơn nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn ở đây, bên cạnh em."
Y/n nhắm mắt, để mặc cho cảm xúc đong đầy trong lòng trào dâng. Cô tựa đầu vào vai Tử Du, nghe tiếng mưa rơi và tiếng thở đều đều của chị ấy, cảm giác như mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng, thanh thản.
Không cần thêm bất cứ lời hứa nào, chỉ cần tình yêu lặng lẽ nhưng vững chãi, như một lời khẳng định cho sự hiện diện của nhau trong cuộc đời này. Họ cứ đứng bên nhau trong cơn mưa, tựa như bức tranh vẽ một tình yêu dịu dàng và mãnh liệt, lưu giữ mãi trong trái tim mỗi người, một khoảnh khắc đẹp như thơ.
Y/n lặng yên trong vòng tay Tử Du, cảm nhận hơi thở nhịp nhàng và vững chãi của người con gái ấy bên cạnh mình. Thời gian như dừng lại, không còn tiếng ồn ào nào của cuộc sống, chỉ còn hai trái tim đập cùng nhịp trong cơn mưa lạnh. Những giọt nước mưa rơi xuống đọng lại trên đôi vai mềm mại của Tử Du, nhưng cô dường như chẳng bận tâm, đôi mắt thăm thẳm chỉ dán vào Y/n, như muốn chạm sâu vào từng góc khuất trong tâm hồn cô.
Tử Du quả thực là một giai nhân, một vẻ đẹp dịu dàng mà thoáng chút kiêu sa, như đóa bách hợp trắng ngần nở rộ giữa những tán lá xanh, mong manh nhưng đầy sức sống. Làn da chị ấy trắng mịn màng, đôi môi màu hoa đào khẽ cong lên một nụ cười bí ẩn, và ánh mắt chứa đựng cả một bầu trời yêu thương không cần nói thành lời. Chỉ cần nhìn Tử Du, Y/n cảm thấy mình như đang lạc vào một giấc mơ, nơi vẻ đẹp ấy trở thành nguồn sáng êm dịu nhất xua tan bao u tối trong tâm hồn.
"Y/n à," Tử Du khẽ cất tiếng, giọng nói trầm ấm, nhẹ như làn gió lướt qua.
"Em có từng nghĩ...cuộc sống có những khoảnh khắc đẹp đến mức mình chỉ muốn mãi mãi ở lại đó, không cần tiến về phía trước nữa không?"
Y/n im lặng, ánh mắt say mê nhìn Tử Du. Cô khẽ gật đầu, lòng ngổn ngang không biết diễn tả thành lời. Phải, ngay lúc này đây, cô muốn thời gian dừng lại mãi, để có thể ở bên người con gái này mà không cần bận tâm về tương lai, không lo nghĩ về những điều chưa đến. Bởi vì bên Tử Du, mọi nỗi buồn, sự trống trải dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác bình yên như dòng nước trong lành chảy qua trái tim khô cằn của mình.
"Chị như là một thiên thần vậy..." Y/n thì thầm, đôi mắt ánh lên một vẻ dịu dàng hiếm có.
"Chị đến bên em vào một ngày mưa, xóa nhòa mọi lo âu, và khiến em muốn tin vào một điều gì đó...điều mà em đã từng sợ sẽ không bao giờ tìm thấy."
Tử Du cười khẽ, nụ cười ấy ấm áp mà cũng xa xăm, như thể chị ấy hiểu rõ tất cả những tổn thương mà Y/n đã trải qua.
"Nếu em gọi chị là thiên thần, thì em chính là người đã kéo chị khỏi những ngày dài cô độc. Để chị được sống trong khoảnh khắc này, bên em, mà không cần lo lắng điều gì ngoài niềm vui hiện hữu."
Lời nói của Tử Du như một lời thề hẹn nhẹ nhàng, không hoa mỹ, không khoa trương nhưng lại thấm vào lòng Y/n như từng giọt mưa mát lạnh. Cô ngước lên, chạm vào đôi mắt sáng rực của Tử Du – đôi mắt ấy như chứa cả thiên hà lấp lánh, một thế giới mà cô chỉ muốn hòa mình vào, không cần thoát ra.
"Em đã từng không tin vào những điều vĩnh cửu," Y/n khẽ đáp, giọng nói của cô run rẩy trong cảm xúc.
"Nhưng chị khiến em muốn thử một lần tin tưởng, muốn giữ lấy một người, một khoảnh khắc như thế này...mãi mãi."
Tử Du nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên mái tóc Y/n, ánh mắt chị như một làn sóng dịu dàng xoa dịu những vết thương lòng của cô. Chị khẽ cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ lên trán Y/n, như một lời hứa thầm lặng. Trong khoảnh khắc ấy, Y/n cảm thấy tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp đập của người con gái này.
Họ cứ đứng yên như vậy, không cần lời nói thêm, không cần điều gì khác. Y/n biết rằng, dù thời gian có trôi qua, dù cuộc đời có biến đổi, khoảnh khắc này sẽ mãi mãi nằm trong ký ức của cô, như một viên ngọc quý giá được giấu kín trong tâm hồn. Và ở đó, Tử Du sẽ mãi là một giai nhân dịu dàng mà kiêu sa, là thiên thần của riêng cô – người đã đến và đem lại cho cô một niềm tin về một tình yêu không bao giờ phai nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top