Chương 7 : Phải gọi tôi là Chủ nhân - xưng em !
Chương 8 :
Ánh nắng gay gắt xuyên qua lớp kính thủy tinh thật chói chang. Sa Hạ dụi dụi mắt , chớp vài cái để làm quen với thứ ánh sáng đó. Chợt nhận ra trong phòng trống rỗng không một bóng người.Nhìn lên tường đồng hồ đã chỉ điểm lúc 11h24'
Cử động cánh tay để lấy tấm chăn qua lại không làm được. Thì ra tay mình vẫn chưa cởi trói.Ắt thật khổ sở, dùng răng cắn để tháo "chiếc áo tan tành" đó ra. Sa Hạ vén tấm mền , ngồi dậy và thật hoảng hốt khi thấy dưới chân mình nhìn xuống toàn là ..máu lan ra một vũng to lớn. Sa Hạ trợn mắt tự tán vào mặt mình vài cái xem đây có phải là mơ không. Đêm qua sao ghê rợn quá, có lẽ đó chính là đêm ám ảnh nhất đời con gái của cô.
Đứng dậy đi. Chợt Sa Hạ khụy xuống rồi ngã ra nền một cái thật đau điếng. Thắt lưng của nàng thật đau, cứ như thở mạnh một cái là nó lại quặn lên. Thả lỏng cơ thể ra , nàng mon men theo vách tường mà đi vào phòng tắm. Xả nước ấm ra , Hạ Hạ leo vào bồn tắm rồi ngả lưng dựa vào thành bồn. Đúng là nước ấm làm cho cơ thể ta thật dễ chịu. Bên dưới của Sa Hạ bây giờ còn đau lắm, chợt nhớ lại chuyện tối qua, Sa Hạ lại sợ hãi lẫn câm ghét tên Chu Tử Du – súc sinh đó a...
Ngâm mình trong bồn một lúc, Sa Hạ khoát lên người cái áo khoác tắm màu trắng, lại mon men ra ngoài tìm bàn chảy đánh răng. Vừa ra tới , Sa Hạ thấy ai đó gõ cửa, thì ra là Trí Tú , nàng giật mình , Trí Tú chỉ cười nhẹ rồi nói :
- Cô đừng sợ, tôi tới thay drap giường.
Sa Hạ đỏ mặt ái ngại khi thấy Trí Tú phải đi thay tấm Drap giường nhuộm màu " đỏ" một khoảng to tướng kia. Miệng lẩm bẩm bảo Trí Tú nên dừng lại. Thấy Sa Hạ xấu hổ, Trí Tú lại bảo Sa Hạ đừng ngại , chuyện này cũng khá là "bình thường" đối với cô thôi. Trước đây Tử Du cũng "qua đêm" với nhiều người và Trí Tú luôn là người dọn cái đống này nên Sa Hạ đừng ngại ngùng a.
Bước đến bên Sa Hạ , Trí Tú đưa cho cô cái hộp nhỏ. Cô dùng đi, sẽ ổn hơn đó. Nói rồi Trí Tú cùng tấm drap cũ đi ra ngoài lấy tấm drap mới...
Ở trong này Sa Hạ nhìn xem Trí Tú đã đưa gì cho cô. Thì ra là hộp thuốc bôi cho " bớt đau". Sa Hạ lại ngượng, sao chị ấy có thứ này nhỉ ?
Đi vào nhà tắm, Sa Hạ tất nhiên cũng phải cần sự của Trí Tú dắt vào trong . Sa Hạ đánh răng xong xuôi, đóng cửa khóa chặt lại rồi lấy cái hộp lúc nãy ra, và Hạ quyết định dùng nó. Sau đó cô ra ngoài giường nghỉ ngơi một chút.
Ngày hôm nay thật chán nản. Sa Hạ muốn được nghỉ dưỡng cho bên dưới bớt nhức nhối một chút.
Ngẫm lại lời của Trí Tú nói, công việc đó quá quen với chị ta sao ? Vậy là cô cũng giống như những kẻ đã qua tay Tử Du ? Cô không biết là cô đi lấy chồng hay đến làm con đi*** cho cô ta nhỉ ?
Một lúc sau,âm thanh gõ cửa làm tan biến những suy nghĩ của cô. Mở cửa, Trí Tú đem thức ăn đến. Cả hai ngày nay Sa Hạ vẫn chưa có gì trong bụng. Sa Hạ ăn một cách ngon lành. Xong xuôi, nàng gọi Trí Tú đem thức ăn ra bên ngoài.
Nằm nghỉ dưỡng mới một chút, mới đó đã chiều tối. Sa Hạ giật mình, đã trễ tới như thế rồi sao ?
Chớp mắt vài cái, cô tập tành ngồi dậy đi tìm chút nước uống. Đi xuống lầu để lấy nước trong tủ lạnh, thì cô nghe bên ngoài có tiếng ai đó, hình như là gia đình của cô ta. Cô im lặng để cho nghe rõ một chút...
- " Ngày mai ta và mẹ con sẽ đi nước ngoài một thời gian, không biết chừng nào mới về nhưng khá lâu đó. Con ở nhà nhớ chăm sóc tốt cho Sa Hạ " !
- "Công ty con phải giữ cẩn thận đó, nó không phải chuyện đùa"...
- ...
Rồi không khí im lặng bao trùm cả căn nhà, Sa Hạ đang lắng nghe, bỗng giật mình quay về phía sau. Lại là cô ta đang nhìn mình với một ánh mắt kì lạ.
Rồi hắn không nói gì lại đi lên lầu. Sa Hạ nuốt nước bọt , ánh mắt nhìn đáng sợ quá. Sa Hạ rung mình ..
Buổi tối hôm đó, là bữa cơm cuối cùng của "vợ chồng" Tử-Hạ ăn cùng với gia đình đầy đủ. Mọi người nói chuyện đều rất vui vẻ, ngoại trừ một người. Không cảm xúc, cứ ăn thật nhanh rồi lại đi về phòng.
Rồi cả nhà ngồi ăn trán miệng, nói chuyện tới tận khuya. Cũng không gì ngoại trừ nói chuyện phiếm rồi lại tới luôn cả việc sanh con đẻ cái để có cháu bồng... Sa Hạ khá nhạy cảm trong những việc này trước mặt những người lớn tuổi.
...
Sa Hạ nhờ Trí Tú đỡ về phòng mình. Cô bước vào phòng, hình ảnh người con gái đang ngồi bên bàn làm việc cặm cuội đánh những con chữ . Những lúc con người ta chăm chú làm một việc gì đó thật sự nhìn rất tuyệt. Cứ như nhân vật bước ra trong tranh vậy, Sa Hạ ngây người, nhìn người kia
- Nhìn đủ chưa ?
- Ơ...
Sa Hạ tròn xoa mắt, mặt ngượng xoay qua hướng khác. Chu Tử Du chỉ nhìn một cái rồi lại ngồi vào bàn làm việc. Sa Hạ đi thay đồ, rồi nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giờ. Hạ thân cô chưa hết đau nên cần được nghỉ ngơi. Mà thật , thuốc của Trí Tú đưa cho cô dùng thật có hiệu quả a. Cô từ từ nhắm mắt...
Một lúc lâu, cô cảm nhận được mùi hương của ai đó. Một mùi hương bạc hà thật thơm. Mở mắt ra , hình ảnh cô nhìn thấy đầu tiên là Chu Tử Du đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô.Từ từ đưa đôi môi của mình hòa quyện vào đôi môi của mình.
Sa Hạ không chống cự, để im cho người đó hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh bạo...
Một lúc lâu, buồn phổi gào thét không khí dữ dội, Tử Du tiếc nuối buông tha đôi môi nhỏ nhắn đã sưng mọng ấy. Sa Hạ tránh ánh mắt ấy, càng không dám nhìn thẳng. Tử Du ngồi dậy, nhìn thẳng về phía cửa sổ..
- Tử Du....
- ...
- Cô... trả điện thoại cho tôi được không a ?
Sa Hạ bất lực thều thào gọi tên Tử Du...
- Cô, không được gọi tôi bằng tên.
- .. cô muốn tôi gọi là cái gì ?
- Chủ nhân- Xưng em.
- ...
- ...
"Cái gì chứ ? là chủ nhân sao ? ôi cái tên này.."
Biết ý, Sa Hạ đành phải chiều hắn...
- Chủ nhân .. có thể cho em... lấy lại ..điện thoại không a....
- Không được ấp úng, tôi không ăn thịt cô đâu.
Nói rồi Tử Du đứng dậy mở chiếc kén sắt ra lấy chiếc điện thoại ấy
- Cô không được gọi cho ai trừ cha mẹ cô ra.
- Tại sao chứ ? Đó là quyền của tôi.. á.. của em
- Vì cô thuộc về nơi đây, nếu cô phạm lỗi thì lập tức chịu hình phạt và dĩ nhiên nó chẳng hề nhẹ !
- ....
- Cầm lấy !
- ..
- Không cảm ơn à ?
- Em cảm ơn....
_______________________________________________
Hơi ngắn :)
Lời tg : cuộc sống không phải màu hường nhanh như vậy :))
Hôm nay Hạ nhuộm quả đầu đen ôi thật toẹt vời.. Yêu em lắm Hạ ơi...
Mình muốn hỏi các bạn là các cảnh bạo lực tình dục (SM) các bạn có muốn sửa lại thành đánh nhau cho đỡ đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ không ? Đặc biệt là các bạn ONCE còn nhỏ nè...Hay cứ giữ nguyên để kích thích ? =))
hai đứa đứng kế nhau nhưng tại sao không mmt đi chứ ? Tình yêu đúng là khoảng cách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top