Chương 5 : Tên súc sinh đáng ghét !


- Tử Du à , hôm nay con sắp xếp công việc rồi về nhà sớm nhé !

- Để gặp người đó à ?

- Đúng rồi , con phải giữ thể diện cho nhà này đó nha

- Nếu không thì sao ?

- Tử Du, con đừng như vậy chứ...

Nói rồi Tử Du lên xe lái đi mất

- Nhớ về trước 7 giờ nhaaa !!

Bà Chu nói vọng ra

Tử Du lái xe thật nhanh , làm sao cô có thể không nghe lời được chứ.Nói gì thì nói chứ cô cũng là con của bà, là con một của gia đình Cô sợ gia đình sẽ mất thể diện, dù sao cũng là một gia đình có tiến tâm trong giới thượng lưu . Ba thì hay lên cơn đau tim. Nhưng người ta nói là tình đầu là mối tình đẹp nhất của mỗi đời người , muốn dứt không được mà muốn quên cũng chẳng dễ. Và người vẫn mãi là một thứ gì đó tri kỉ , sấu sắc nhất của Tử Du. Là người mà cô khắc ghi sâu nhất trái tim...

Ngày hôm nay sao ngắn vậy, mới đó cũng đã xế chiều. Tử Du mệt mỏi ra xe lái về nhà mà quên mất là cô tính khuya mới về. Thật chết tiệt ! Về tới nhà cô mới chợt nhớ ra và bà Chu thấy con về nên rất mừng , cứ tưởng con bé không về vì trước giờ nó chỉ làm ý nó.

- Ahh~ Du Du của mẹ về rồi, con đi chuẩn bị đi nhaa !

- Bà trật tự chút đi !

Tử Du lạnh lung đi lên lầu.

-" Con bé thật cứng đầu, nhưng Du Du à, mẹ là mẹ của con. Con phải chấp nhận thôi" – Bà Chu nhìn theo bong dáng của Tử Du mà nhếch mép !

*8h PM*

Ông quản gia mở cánh cổng to lớn của khu biệt thự, và dắt theo môt cô gái đi về phía ngôi nhà.

*Cạch*

- Thưa bà chủ, cô ấy tới rồi !

- Ông lui ra đi

- Vâng !

- Ôi ! Con tới rồi sao ~

- Dạ ! – cô gái lễ phép trả lời !

- Nào, đi theo ta !

Bà Chu dắt tay cô gái đi vào căn phòng trung tâm của biệt thự !

- Cô Hiếu ! Mang vali đi dẹp và gọi Tử Du xuống cho ta !

- Dạ bà chủ !

Tử Du lạnh lùng bước xuống lầu và ngồi cùng mọi người trong nhà. Trước mặt Tử Du là một cô gái lạ lẫm.

- Con ngồi đi !

- Dạ !

- Mọi người ! Đây là Thấu Kỳ Sa Hạ, người mà Tử Du sẽ kết hôn.

- ...

Suốt buổi tối hôm ấy, Tử Du không nói một lời.Gương mặt lạnh tanh. Đôi mắt của Tử Du ẩn chứa những tia sét câm phẫn , thù hận người con gái đối diện.Như muốn ăn thịt cô ta vậy.

- Tử Du và Sa Hạ , hai đứa lên lầu làm quen đi, ngày mai , hai đứa sẽ là vợ chồng rồi ! Ta cũng đã chuẩn bị tất cả..Ta không phiền hai đứa, Ông Chu, ta về phòng thôi, còn Tử Du, dắt Sa Hạ lên phòng !

Nói rồi bà Chu, ông Chu đi mất chỉ còn lại Tử Du và Sa Hạ. Lúc này Tử Du nhìn trực tiếp vào Sa Hạ, đảo lên đảo xuống một lượt rồi cất lời ..

- Cô gái, nghe cho rõ này, tôi không muốn lấy người con gái rác rưỡi chuyên đi phá đám gia đình người khác như cô đâu, tất cả chỉ là tôi bị ép buộc, cô đừng hòng nghĩ lung tung , nhé !

- Chu Tiểu Thư , tôi cũng như cô, là do ép buộc , thứ hai, cô nói ai rác rưỡi ? Xin làm ơn hãy tôn trọng tôi chút đi ! Chính cô mới là đồ rác rưỡi đấy !

- Cô vừa nói cái gì ? lặp lại xem .

Tử Du sấn tới túm lấy áo của Sa Hạ, đưa đôi mắt băng lãnh ấy, Tử Du nhìn vào trực tiếp vào đôi mắt của Sa Hạ. Sa Hạ có phần tránh né đi.

- HẢ ?

- Tôi nói cô là đồ rác rưởi, cô không có tai à ?

Tử Du tức tối bóp cổ Sa Hạ làm cho cô không thở được, chỉ biết ho và chống cự lại... Nhưng không được vì hắn quá mạnh...

- Buông.gg.... ra .... Khụ.. khụ...

- Cẩu Hạ, cô nghe này... - Tử Du nghé sát tai Sa Hạ thì thầm

- Ư... Buô..ng...ra...

- Cô bước về đây, nghĩa là thuộc về Chu gia, quần áo cô mặc, đồ dùng của tôi, đến TÍNH MẠNG này của cô đều thuộc về nơi này. Chỉ cần cô lớn tiếng hay lên giọng với tôi thì cô hãy xem chừng cô về gặp tổ tiên. Nhớ nhé !- Tử Du chòm sang cắn thật mạnh vào vành tai Sa Hạ khiến nó bật máu ..

Tử Du buông cổ Sa Hạ ra, cười khinh một cái rồi đi lên lầu.. Bỏ lại Sa Hạ ho khan tìm chai nước , Sa Hạ câm phẫn nhìn theo hình bóng của tên trời đánh ấy...

- Sa Hạ, cô không lên lầu đi còn ở đây ạ ? Chu Tiểu Thư quá đáng hay ... cô không biết đường đi ?

- Tôi...

- Haizz, để em dắt cô lên ...

- Cô là ai ?

- Tôi là Phác Trí Tú, là người làm ở đây !

- Cô còn trẻ mà đã ...

- Do số mệnh thôi haha ~~

- Ơ... tai cô bị gì a ?

Sa Hạ bây giờ mới sực nhớ là tên Chu-Trời-Đánh ấy cắn , tự dưng nhớ nó mới đau quá...

- Để tôi lấy băng cho cô...

Phác Trí Tú dắt Sa Hạ lên lầu ..

- Đây là phòng của Chu Tiểu Thư, cô vào đi. Còn đây là vali của cô .. Tôi đi trước đây ạ !- Nói rồi Trí Tú  đi mất ..

*Cạch*

Sa Hạ bước vào phòng, khá là sốc. Cô tính thét lên với những gì mình thấy . Trước mặt Sa Hạ là một người đang nude nửa người, quay đầu tính bỏ chạy nhưng đã bị ai đó nắm tay lại và đóng cửa một cách thô lỗ.

- Suỵt ! Có cần làm quá như vậy không, đều là con gái như nhau mà.. – Tử Du thì thầm ép người Sa Hạ vào vách tường

Sa Hạ ngượng đỏ mặt , kèm theo nỗi tức giận.. cô đẩy Tử Du ra

- Cô ăn mặc lịch sự tí đi rồi hãy nói chuyện , cô Chu !

Sa Hạ tránh né đẩy Tử Du ra một bên nhưng lại bị Tử Du chặn lại ép vào tường

- Cô nghe này, cô không có quyền hành trong nhà, cô hiểu không ?

- ...

- Cô phải ngoan ngoãn, còn không là bị tôi phạt, nhé !- Tử Du lại cắn vào cổ của Sa Hạ làm cho cô đau phát chết, và nó lại chảy máu...

Sau đó Tử Du đi vào nhà tắm..

Sa Hạ đau đớn ôm cổ của mình, thật sự rất đau... Cô ta đúng là súc sinh..

- Tối hôm đó, Sa Hạ bị tên súc sinh ấy đày đọ không được ngủ trên giường.. mà là sôfa , Sa Hạ trằn trọc mãi không ngủ được, ngày mai là lễ cưới rồi. Mà sao cô ta ác quá vậy. Sa Hạ bỗng nhận được tin nhắn của Đa Hiền ..

- " Chị ngủ chưa ? Em buồn quá Tiểu Hạ ơi ~ "

- " Sao lại buồn ? " – cô trả lời tin nhắn.

- " Buồn vì ngày mai Hạ Hạ lấy chồng mất rồi "

- "Tụi mình vẫn còn gặp nhau mà đồ ngốc"

- "Nhưng từ ngày mai, Hạ Hạ là của người khác..."

Tử Du giựt lấy điện thoại của Sa Hạ , Sa Hạ trừng mắt nhìn Tử Du

- Trả cho tôi, đồ đáng ghét !

- Khi cô bước vào nhà này thì tất cả những gì của cô đều thuộc về tôi, nếu cô chống cự, cô sẽ chết ! Kể cả đồ riêng tư !

- Cô quá đáng lắm, trả lại đây !

- Nếu không thì sao ?- Tử Du nhếch mép

- Cô...

- Cái gì mà " Hạ Hạ ngủ đi, khuya rồi" ahah, cô có người yêu rồi cơ á ? Người như cô chỉ toàn đi nhắn tin với con nít, được rồi, tôi tịch thu điện thoại vì cô làm ồn tôi khi tôi đang ngủ

- AHH ! TRẢ CHO TÔI !!

Tử Du cầm điện thoại của Sa Hạ và bỏ vào kén sắt, sau đó khóa lại.

- Muốn lấy không dễ đâu nhaa ! ~~

Nguyên đêm đó, Sa Hạ không ngủ được vì muỗi cắn, lạnh ngắt.Đã vậy còn rất tức giận tên họ Chu gì đó, hắn thật SÚC SINH !

_______________________________________

Nhớ vote , cmt cho au có động lực viết tiếp nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: