Trốn?

Tzuyu ngồi trên giường bệnh nghĩ đến Kang Jae, quả thực khi cô bị hắn hại hơn một năm trước đến giờ vẫn là không thấy hắn, càng không thấy mọi người nhắc đến hắn. Quái, Ji-eun, Chae-yeon và Yeri bị Jungkook loại trừ, Eun-ha bị đày sang hầm mỏ ở đảo, vậy còn hắn thì sao? Mỗi lần như vậy đều có Taehyung hoặc Sana kể cho cô, nhưng là không có kể về hắn.

Vì cô phục hồi rất nhanh nên dễ dàng cử động, vết thương ở bụng nhờ đến bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc đến chữa nên cô cũng không hề đau. Nhưng cái đau chính là cô vừa mở cửa, cả thân mình đã ngã ập xuống đất.

- Aiz! Tiểu bảo bối, em làm gì mà đứng chắn giữa đường vậy? - Sana nằm đè lên người cô, xoa xoa khuôn mặt đau nhức. Cô là vừa mới xuống cầu thang, ai ngờ đi đến thì cửa phòng cô đột nhiên mở ra a! Thật là đau!

- A ui! Đau mà! Chị làm gì mà chạy kinh vậy chứ? Hic! - Tzuyu nằm sấp trên mặt đất, vẫn là không thể đem cục nặng trên người hất ra.

- Xuống! Đi xuống! - Cô thở phì phì, đưa tay hất hất người Sana.

- Sana! - Từ thang máy đằng sau đi ra, Taehyung thấy Sana ngã liền nở một nụ cười ác ma, bước chân nhanh chóng muốn đến bắt cô.

- Ý! Chị xin lỗi! Hẹn gặp em sau! - Sana vội đứng dậy, phủi phủi váy vài cái rồi chạy đi.

- Trời ơi! Làm cái gì vậy? Chị em thế hả? - Tzuyu tức giận rồi dậy. Thật đáng ghét! Chị em gì mà tai nạn lại bỏ đi như vậy, ai mà chịu được? (Là ta thì ta cho luôn cái bạt tai >o<)

- Tzuyu! Em không sao chứ? - Taehyung nhìn Sana chạy đi mất, vội thở dài. Anh là đàn ông, tất nhiên không thể nhìn cô như vậy mà bỏ đi, liền đưa tay kéo cô lên.

Một màn này, hết thảy thu vào tầm mắt Jungkook đang đứng ở thang máy. Chết tiệt! Hắn là vừa mới đi mua đồ về cho cô, đến cửa lại thấy Taehyung cầm tay cô.

Trong lòng, cơn ghen tức của hắn dội lên. Nỗi chính là hắn chưa kịp hành động cô đã ngất, mà giờ lại đứng tình tứ với Taehyung?

- Này! Bỏ ra đi! - Hắn thân hình cao lớn đi đến, một tay chặn giữ cánh tay Taehyung.

- À! Không có gì đâu! Cậu đừng hiểu lầm! - Taehyung nhìn ánh mắt sắc bén của hắn dành tặng mình liền thu tay về.

- Xảy ra chuyện gì? - Jungkook một tay ôm cô kéo lại gần, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Taehyung.

- Thôi nào! Cậu đừng như thế chứ! Mình đi tìm Sana đây! - Anh phẩy tay.

- Ồ! Sana của cậu đâu? - Jungkook như tìm ra được trò mới liền hào hứng hỏi.

- Đi ăn tối với nam nhân nào đó. - Taehyung cắn răng bước đi.

Tzuyu nhìn thấy thái độ cố kìm nén của Taehyung, không khỏi tò mò ngước đầu lên hỏi Jungkook:

- Sana với anh ấy có chuyện gì sao?

- Không! Chỉ là anh ta tự nhận mình ăn dấm chua* thôi! - Hắn cười, cúi đầu xuống cắn nhẹ môi cô.

*Ghen tuông á.

- Vừa nãy sao giả bộ ngất?

Bị bắt, cô đỏ mặt cúi đầu. Hắn làm sao biết a?

- A! Kang Jae! Anh ta sao rồi?

- Sao em lại quan tâm đến anh ta?

Hắn nhíu mày. Từ khi cô tỉnh dậy đến giờ hắn vẫn chưa hé một lời về Kang Jae, cư nhiên sao giờ lại biết chuyện quan tâm?

- Không có! Em chỉ là không thấy mọi người nhắc đến anh ta nên tò mò - Cô đỏ mặt.

Cái này làm Jungkook thêm bực bội hơn, đưa tay nâng cằm cô lên, ép ánh mắt cô nhìn thẳng hắn:

- Sao đỏ mặt? - Hắn ghét cô khi nói chuyện về nam nhân khác mà đỏ mặt.

- Không có! - Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn cô, cái này càng làm cô thêm đỏ mặt vội yếu ớt phủ nhận.

- Nói! Em là quan tâm đến hắn? - Lực trên tay lớn hơn làm cho cằm cô đau nhức, ánh mắt hắn hằn lên tia máu cao giọng ép cô.

- Không phải! Anh đừng hiểu lầm! - Tzuyu sắc mặt lúc trắng lúc hồng.

- Thật là quật cường! - Jungkook đẩy cửa, một tay lôi cô vào trong phòng bệnh khóa chặt.

[Chuyển cảnh]

Đứng ở trước cửa thang máy bệnh viện, Sana ngó nhìn hết trái phải lại nhìn cửa thang máy:

- Trời ơi! Nhanh chút đi!

- Sana! Em đứng lại! - Từ sau, Taehyung sắc mặt hằm hằm đi đến bên chỗ cô đang đứng.

- Có ngu mới đứng lại! Tôi chỉ là một bữa ăn cơm với người ta, anh hà cớ phải làm quá như vậy?! - Sana bỏ qua thang máy, vội đi tới chỗ cầu thang bộ.

- Không cần lý do! Tôi nói em đứng lại! - Taehyung sắc mặt không hề tốt, thấy cô bỏ chạy xuống cầu thang bộ cũng liền đuổi theo.

Dù gì cô cũng là phụ nữ, mà Taehyung chân tay dài, chẳng mấy chốc đã đến gần chỗ cô.

"Không nhanh giờ làm sao?"

- Em không mau đứng lại, để tôi bắt được em sẽ không hay đâu!

- Khỏi! Anh chẳng bắt được tôi đâu! - Sana liều mạng, vội ngồi lên lan can dài trượt xuống.

- Sana! - Trên trán Taehyung đã hiện lên gân xanh, trong bệnh viện yên tĩnh liền gầm lên tên cô.

Sana đi ra cửa bệnh viện, quay lại vẫy hắn vài cái, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào.

- Eh?!! Anh làm gì vậy? Mau buông! - Tzuyu ngồi ở trong phòng, hai tay loạn xạ trước mặt hắn.

- Yên nào! Anh thật lâu chưa thỏa mãn! - Hắn cười đầy tà ý, bàn tay to lớn kéo đi áo cô.

- A!!! - Ngay tức khắc, một mảng da đầu hắn như muốn rách ra.

Tzuyu chu môi nhỏ nhắn, hai tay nắm tóc hắn kéo.

- Tzuyu, em làm gì vậy? Còn không mau buông?!

- Không! Đồ đại sắc lang anh nên bị tuyệt chủng hết đi!

- Em còn không mau buông sẽ hối hận đấy! - Hắn cười.

Cô nghe vậy rất nhanh liền buôn tay ra. Hắn chính là nói sẽ làm, cô sẽ không dại gì dây dưa cùng hắn a!

Jungkook cười. Thật là một bảo bối ngoan ngoãn. Nhưng hắn vừa ngẩng đầu lên đã muốn rút lại câu nói lúc nãy, cô trốn mất dạng!?

Tzuyu ngồi dựa vào cửa nhà tắm, khuôn mặt đỏ ửng mị hoặc. Thật sợ, cô nếu không nhanh sẽ bị hắn bắt được a!

- Cộc cộc cộc! - Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

Cô nín thở, cố vờ như cho hắn biết cô không ở đây.

- Cộc cộc cộc!

Thật lâu sau không có tiếng động, hắn dường như mất hết kiên nhẫn, dùng cả bàn tay gõ cửa:

- Rầm rầm rầm!!

- Tzuyu, mau ra nhanh cho anh!

- Không! Còn lâu! - Cô nhắm mắt, cố xoay lại chặn cửa.

- Anh nói lại, mau ra đây! - Hắn đập cửa liên tục, cơ hồ muốn đem chính cái cửa trước mặt này phá tan. Bị ngăn cách bởi cánh cửa lạnh lẽo này, hắn chẳng thể làm gì.

- Còn lâu, hiện tại em muốn đi tắm!

- Vết thương chưa lành hẳn, em muốn tắm cái gì?!

- Thế sao anh còn bắt em làm...cái gì?! - Cô đỏ mặt.

- Bác sĩ nói em nên tránh nước! - Jungkook đứng ngoài không tìm được lý gì bèn nói liều.

- Bác sĩ nói em phục hồi bình thường rồi! - Cô nhắm mắt. Thôi vậy, đành đánh liều.

- Chou Tzuyu, em mau ra đây! - Hắn gầm nhẹ.

- Không! - Cô chu môi, đưa tay mở vòi nước.

Không thấy tiếng động, cô liền cười đầy thỏa mãn. Chắc chắn hắn đợi lâu nên bỏ đi rồi, càng tốt! Mở to vòi nước, cô cười xoay một vòng quanh.

- Rầm!!! (Hơ hơ ="=)

Cô ngã, một là vì sàn bị nước làm trơn, và hai là vì Jungkook hắn đang đứng ở trước cửa khoanh tay nhìn cô.

Tzuyu sắc mặt trắng bệch lắp bắp:

- Kookie...sao anh lại vào đây được?

- Em không khóa cửa. - Hắn cười, ánh mắt vẫn nhìn cô không chớp.

- A! Còn không mau đi! - Cô đỏ mặt, với lấy chiếc khăn tắm che người.

- Khỏi! Như vậy chẳng phải tốt sao? - Hắn xua tay cười.

- Tốt gì chứ? Mau đi ra! - Cô bực giọng, đem hắn đẩy ra cửa.

Ai ngờ được trước, hắn vừa ra đến cửa liền kéo cô bế xốc lên.

- Làm...làm gì? Mau thả em xuống!

- Nhưng là...anh chưa có được vui...

Jungkook đưa ánh mắt vô (số) tội nhìn cô.

- Thôi đi! Ta không nên...

Hắn cười, thuận đà ngã xuống giường bệnh, khóa chặt hai tay cô cố định trên đỉnh đầu.

- Bảo bối, thực anh rất nhớ a!

- Không...đừng...buông ra! - Cô nhíu mày.

Thực là! Miệng cô nói lời như vậy nhưng là tai hắn lại thành:

- Đừng buông ra? Anh đâu có ý định đó?!

- Không phải! Sai...

Chưa nói hết, môi cô đã bị chặn bởi hắn, toàn bộ đem những lời định nói của cô nuốt vào trong bụng.

Nhớ nha! Từ lần sau, cô tốt nhất buổi đêm nên đuổi hắn ra phòng khách ngủ! (Sao chị lỡ làm thế :s)

- Bảo bối! Ta đã khóa cửa rồi... - Hắn cắn nhẹ vành tai của cô nỉ non.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top