Nayeon và Sana
Nayeon mở mắt. Xung quanh là một mảnh hỗn độn, quần áo, chăn gối, tất cả lẫn tung, căn bản không phân rõ ràng. Mà cô, lại nằm trong vòng ôm của người đàn ông.
Mắt trợn tròn, không thể nào, cô rốt cuộc cùng nam nhân làm chuyện đó?!
Không được! Không được! Cái này không được!
Nayeon liên tục vỗ mạnh vào má mình, hy vọng đây chỉ là mơ, kết quả, hai má phấn nộn của cô đỏ ửng, còn người đàn ông bên cạnh vẫn nằm đó, căn bản không hề biến mất.
Cô cắn răn, sức của cô hoàn toàn đối nghịch với hắn, lúc đó hoàn toàn bị hắn chèn ép nha.
Giả sử bạn tỉnh dậy, bên cạnh là người đàn ông xa lạ, thậm chí là mình ghét, sẽ làm gì?
Tất nhiên là trốn a!
Nayeon nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không làm kinh động đến người đàn ông bên cạnh, đi tìm quần áo của mình, nhẹ nhàng mặc vào.
Sau đó...cô chạy trốn như ma đuổi.
Jin lờ mờ mở mắt, mỉm cười xoay sang bên cạnh. Vài giây sau lại bật dậy, hoàn toàn không có người mà hắn mong muốn.
Người, chạy đi đâu rồi?
Hắn vội nhảy xuống giường, quàng qua loa chiếc khăn lông cừu, nhanh chóng bước ra ban công. Lập tức rống to:
- Nayeon!! Mau quay lại đây cho tôi!
Nayeon đang sảng khoái cước bộ trên đường, thấy rợn tóc gáy, cô mím môi.
Chắn tên đó phát hiện ra rồi.
Nhưng mà cô hiện tại đang ở rất xa nơi đó nha. Hắn không tìm được nhanh thế đâu.
Cô cắn môi ấm ức, lần đầu tiên, cứ ngỡ nó sẽ là cho chồng tương lai của cô, không nghĩ...rơi vào tay kẻ điên.
Sao lại vậy được? Tzuyu và Sana, hai người họ xinh đẹp, lại dễ gần. Còn hắn, mỹ nam thì tất nhiên là đúng, nhưng mà, hắn trong mắt cô giống...kẻ điên a!
Thôi đi, đã như vậy rồi, cô cũng không muốn lấy chồng, làm thục nữ càng tốt! Miễn sao không cùng hắn dây dưa là được.
Nayeon nghĩ cười mỉa, đi vào quán Starbucks Coffe, đẩy cửa bước vào.
[Chuyển cảnh]
Sana mở mắt, chống tay ngồi dậy, ngay lập tức, đầu truyền đến một trận choáng váng.
- Cái quái gì..?
Cô đang định nói tiếp, lập tức bị người đàn ông nằm bên cạnh làm cho im bặt.
Không thể nào! Không thể nào!
Cô ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía nam nhân kia, trong lòng cầu không phải là hắn.
- Tỉnh sao? - Taehyung cảm nhận da lưng mình bị đẩy nhẹ, khóe miệng dâng lên nụ cười ngọt ngào, xoay người đối diện cô.
- A! Là anh?! - Sana thất kinh, che miệng nói.
- Phải! Sana, tôi lần này đã chính thức ăn em! - Taehyung lười biếng nằm trên giường cười như sói ranh mãnh.
Ăn?! Hắn nói là ăn?!
Sana lúc này mới hoàng hồn, vội cúi đầu nhìn. Quần áo?! Quần áo cô đâu rồi?!
Chuyện hôm qua, đã phát sinh loại chuyện gì?!
Đúng lúc tâm trí Sana hoảng loạn, muốn mở miệng hét lên. Không ngờ lại bị hắn che miệng.
- Đừng nên hét! Em không muốn biết chuyện hôm qua phát sinh ra sao? - Taehyung đưa tay che miệng cô cười.
Không đợi cô gật đầu, hắn thở dài ảo não:
- Aiz! Đêm qua, em thực sự rất nhiệt tình nha!
Nhăn mày. Khó hiểu...
- Thì lúc đó, em say, tôi lại không có chìa khóa nhà em, bất quá đành đưa đến đây. Nghĩ sáng mai em sẽ tỉnh, tôi định rời đi, nhưng... - Hắn xoa đầu thở dài.
- Tôi làm sao? - Sana khẽ nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn.
- Em, sau đó...nói muốn ăn tôi! - Taehyung chỉ cô, miệng cười cười.
Sana đỏ mặt, quay đầu ra nơi khác, xua tay ý nói hắn không cần nói tiếp.
- Em thực sự không nói?
Lắc lắc...gật gật...lắc lắc...lại gật gật...
- Được rồi! Sau đó, tôi từ chối em ăn tôi, rồi em ngược lại, bị tôi ăn! - Hắn nhún vai, nở nụ cười.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top