Bị đuổi
- Nè! Hạ thấp tay xuống! - Tzuyu chu môi khó chịu nói với hắn.
- Không!
Jungkook cười, cố ý đưa tay cầm đồ của cô kéo ra xa. Tzuyu cau mày, hậm hực nói với hắn:
- Trả đồ cho em!
Hắn tuy tiếc nuối nhưng vẫn là nhớ việc cần nói nên đưa lại đồ cho cô. Thấy hắn trả đồ, hai mắt Tzuyu sáng lên, vội giựt lấy đồ chạy vào phòng tắm thay.
Hắn hai mắt âm trầm, sắc mặt không khỏi khó chịu đợi cánh cửa kia mở ra. Làm cái gì lâu vậy? Bộ ngủ trong đó luôn à?
Không lâu sau, thấy cái đầu của cô nhấp nhô ở cửa, hắn thu lại ánh mắt đáng sợ kia. Ngoắc ngoắc tay hướng phía cô nói:
- Lại đây!
Cô mặc dù có phần khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn lại gần phía hắn. Chẳng bao lâu đã đứng trước mặt hắn, đôi mắt to tròn vẫn ngơ ngác nhìn hắn ngồi ở ghế.
Jungkook mím môi, đưa tay kéo cô ngồi lên hắn, tay chăm chú vuốt ve đuôi tóc dài mềm mại của cô. Tzuyu cảm thấy như mình sắp bị lãnh án tử hình, vội quay ra nói với hắn:
- Có chuyện gì sao?
Hắn mỉm cưởi, ghé sát vào tai cô, giọng nói ôn nhu vang lên:
- Có!
Khẽ rùng mình. Xong rồi! Có chuyện gì sao? Mình sắp chết??? (Đúng rồi á! =.=)
- Em thấy nó ngon không? - Hắn lấy từ trong túi ra một cây kẹo quen thuộc, giơ ra trước mặt cô lắc lắc.
Tzuyu sắc mặt trắng bệch, trông cô lúc này hệt như tội phạm bị bắt. Tất nhiên, cái kẹo này là cô cất giấu dưới giường a!
Hắn nhìn cô như vậy, sắc mặt càng trầm xuống. Đôi môi mỏng khẽ chạm vào vành tai cô:
- Đúng rồi! Bốn người kia đã khám phá ra đấy!
Khỏi nói rõ, Tzuyu cũng biết bốn người kia là những ai. Phản bạn! Phản bạn! Dám bán đứng ta?
Nãy giờ thấy cô không nói gì, hắn lại tiếp tục:
- Thế nào, em còn nhớ điều luật khi ở đây?
- Không được ăn vặt khi chưa có sự cho phép của anh... - Cô nhắc lại, giọng nói run run.
- Còn hình phạt?
Cô im bặt, sắc mặt bỗng đỏ ửng lên, vội cúi đầu xuống. Hắn nhìn bộ dáng đáng yêu của cô bỗng bật cười. Đôi tay khẽ đi xuống, rũ bỏ bộ quần áo trên người cô.
- Không! - Tzuyu sợ hãi, cố ngăn cản bàn tay của hắn.
- Gì chứ? Em vừa nói gì? - Hắn cười tà ác.
Cô lại một phen im bặt không dám nhúc nhích. Hắn xoay người cô lại đối diện với hắn, ôn nhu cúi xuống hôn lên cánh môi xinh đẹp của cô.
- Ưm...không nên! - Cô đỏ mặt.
- Sao đã muốn cự tuyệt anh? - Hắn nhíu mày nhìn cô.
- Ừm thì...ta không nên có cái này...cái kia...
Hắn đã bực bội nay càng bực hơn. Cô tóm lại là muốn cự tuyệt hắn? Đâu dễ! Không đợi cô nói hết câu, cánh môi hắn lại phủ lên bờ môi đỏ mọng của cô.
Tzuyu trợn mắt, vội đánh vào ngực hắn. Nhưng mà có mạnh đến mấy cùng lắm hắn cũng chỉ nhíu mày nhẹ, ngược lại còn tăng lực đạo hôn lên nữa.
Jungkook cười tà ác, khẽ cắn cắn vành tai mẫn cảm của cô nói:
- Tzuyu, hình phạt cho em...
[Tua]
Ở trong vườn, cô ngồi xuống thềm cỏ xanh ngát nhìn xung quanh. Cô dù đã thăm quan hết nơi này nhưng vẫn không khỏi thán phục. Nhà hắn hiện đại, cao sang còn hơn cả tổng thống a! Nhà vốn đã lớn như cung điện, còn có cả khu nhà ở riêng cho nhân viên, bể bơi lớn ngoài trời, rồi là cả nhà riêng cho bộ siêu xe của hắn nữa a!
- Jeon thiếu gia, nhị thiếu gia đến! - Quản gia Joo nói với hắn đứng cách cô không bao xa.
Lời này lọt vào tai, cô vội đứng dậy phủi phủi bộ váy trắng, chân trần chạy ra ngoài phía cổng lớn.
- JungHyun à! - Tzuyu cười lớn.
- Tzuyu, dạo này khỏe chứ? - JungHyun không ngạc nhiên lắm khi Tzuyu vui mừng.
Một màn này làm cho Jungkook hắn không khỏi khó chịu trong người. Cô với JungHyun từ khi nào thân thiết như vậy?
- Tzuyu là chị dâu, chỉnh sửa lại xưng hô đi!
- Này! Em 22, Tzuyu 21. Dù gì anh vẫn chưa cưới mà! - JungHyun cười.
- JungHyun sao không có mang quà cho em? - Tzuyu cười, hai tay vẫn ôm anh nói. Hoàn toàn quên mất các cơ mỏi nhức do người nào đó gây ra, sẵn tiện cô cũng quên luôn người đó. (Phen này chị chết chắc rồi!)
Jungkook tối sầm mặt, vội trừng mắt nhìn JungHyun. JungHyun bỏ qua ánh mắt dọa người kia, đưa tay lấy ra một chiếc hộp được bọc rất kỹ đưa cho cô.
- Đây tất thảy đều là đồ em thích ăn, anh vẫn chưa tìm được món đồ gì phù hợp với em nên...
Cô hai mắt sáng rực, vội mở chiếc hộp ra.
- Woa! Cái này là socola mới ra nha! Nghe nói rất ngon a!
- Thích chứ? - JungHyun cười.
- Thích! Thích a! - Cô cười lớn, vội nhón chân lên hôn nhẹ vào má anh rồi ôm hộp chạy vào nhà.
Cảnh này vừa xong đã làm hắn tức muốn nổ tung. Ném ánh mắt sắc bén về cậu em ruột yêu quý của mình, miệng vẫn cười quỷ dị:
- Anh chưa cưới nên cậu muốn cướp đi bảo bối của anh?
- Anh à! Hôn lên má chỉ là xã giao mà! Không nói hôn môi đâu! - JungHyun bản tính mặt dày không sợ trời đất, ngay kể cả là anh mình.
- Xem ra cậu muốn bị cấm cửa ở Seoul này.
JungHyun tối sầm mặt, vội chắp tay cầu khẩn hắn:
- Thôi! Em biết lỗi rồi! Phiền anh đừng!
- Lần sau tự biết mà tránh! - Hắn mỉm cười rồi quay đi luôn.
Buổi chiều, Jungkook đã đến công ty. Tzuyu cũng ở nhà chán, vì lần trước hắn có nói cô không nên đi làm nữa, hơn nữa hắn cũng đã thay thư kí mới. Cô đã dùng bao nhiêu cách mà hắn vẫn cứng nhắc không cho cô đi với lý do: sợ cô bị thương.
Cửa phòng mở, JungHyun hé lộ cái đầu ra nói:
- Tzuyu, em muốn chơi trò mạo hiểm chút không?
Gì chứ? Cô vốn là từng cầm súng giết người rồi đó nha! Sao phải sợ nào? Chơi chứ!
- Được! Đợi em một chút! - Đợi JungHyun rời khỏi, cô thay bộ váy trắng ra, mặc một chiếc áo phông cùng quần sooc ngắn.
Mina ngồi trên thành cửa sổ tầng hai, quay ra lo lắng hỏi Jimin:
- Có ổn không?
- Ổn mà! Quản gia cùng mấy người hầu đều về khu nhà riêng rồi! - Jimin chấn an cô.
- Thôi nào xuống đi! - Sana khó chịu, đẩy Mina xuống.
Mina nhảy xuống, bật lên chiếc đệm lò xo lớn rồi hạ cánh an toàn dưới đất.
- Xuống đi! Thật vui! - Mina chỉ lên trên, cười cười.
- Ok! Bổn cô nương ta xuống nè! - Đợi Mina rời khỏi chỗ đó, Tzuyu trèo lên cười cười.
Dù là tầng hai nhưng nhìn xuống cũng không khỏi sợ, nhưng thế mới là cảm giác mạnh chứ! Đời này cô chưa từng chơi trò này bao giờ a.
Sự đời đâu ai đoán trước. Jungkook ở công ty tự dưng thấy nhớ cô. Vội lái xe về nhà, ai ngờ từ cửa sổ nhìn thấy cô ngồi trên cửa sổ tầng hai, đằng sau còn có mấy người chết đảm kia nữa. Sắc mặt hắn tối sầm, vội mở cửa đi đến hét lớn:
- Chou Tzuyu!
Đang vui vẻ bỗng bị tiếng gọi này làm cô cả kinh, mất đà làm cả người rơi xuống dưới.
Sắc mặt hắn trắng bệch, cũng may là cô được miếng đệm này đỡ. Hắn mím môi, vội kéo cô xuống.
- A..Kookie...sao anh về sớm vậy?
Hắn không trả lời, ánh mắt sắc lém nhìn lên tầng hai không một tiếng động, bóng người cũng biến mất luôn.
Ở trong lòng hắn, Tzuyu không dám nhìn hắn. Chết rồi! Quả này là chết thật rồi!
Như dự đoán, năm người năm chiếc vali đứng ở ngoài cổng. Jungkook nhìn một lượt điểm danh: JungHyun, Taehyung, Jimin, Sana, Mina.
- Đủ! Giờ muốn đi đâu thì đi! Đừng có về đây! - Hắn ôm Tzuyu đứng bên cạnh hùng hồn tuyên bố.
Lập tức năm người lẫn Tzuyu sắc mặt trắng bệch, vội cầu xin hắn.
- Anh! Sao anh có thể như vậy?
- Jungkook à! Nể tình một chút đi!
- Oppa! Bọn em đi rồi lấy ai chơi với Tzuyu?
- Đúng! Đúng a! Họ đi rồi ai chơi với em? - Tzuyu nũng nịu tỏ vẻ ủy khuất lắc lắc cánh tay hắn.
- Anh chẳng phải chơi cùng em sao? - Jungkook nhướn mày nhìn cô.
- Anh chơi chán ngắt à! - Tzuyu chu môi nói.
Sắc mặt hắn trầm xuống. Chán ngắt? Tính nói hắn chán ngắt sao?
Nhận ra hắn âm trầm đáng sợ. Cô vội ôm cánh tay hắn, nũng nịu nói:
- Kookie...
Thấy hắn vẫn vậy. Cô vội nhướn người lên, ghé sát môi nói vào tai hắn:
- Kookie...họ thật đáng thương, cho họ ở lại. Em sẽ làm bất kỳ điều gì để thỏa mãn anh..
Cánh môi mềm khẽ chạm phải tai hắn, hơi thở thơm ngát phả vào tai. Hắn cứng người, cô chưa bao giờ dùng cách này, cư nhiên hắn sẽ mắc câu rồi.
Thấy hắn lâu chưa có phản ứng, cô xoa tay với mấy người kia, ý bảo họ đi vào. Năm người mặt mày hớn hở xách va li chạy vào. Đột nhiên có một cánh tay túm lấy eo cô, Tzuyu vội quay lại.
- Thỏa mãn anh? - Jungkook cười đầy tà ý.
- Đúng rồi... - Cô đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống.
- Bảo bối! Em nên nhớ... - Hắn cúi thấp người, khuôn mặt chỉ cách cô vài cm.
- Anh đời đời chưa bao giờ thỏa mãn với em!
Hơi thở của hắn phả vào khuôn mặt cô. Kích tình, nóng bỏng. Cô đỏ mặt, khẽ cắn cắn môi. Đoán được tối nay mình sẽ ra sao mà ngày mai sẽ như thế nào.
- Vậy...a? - Cô cười méo mó.
- Vậy đấy! - Hắn cười tà ác.
Tzuyu cười khổ, vậy là...
- Tzuyu, lần này là thưởng em! - Jungkook cười.
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top