(Tzukook) Bánh Bèo Là Đại Tỷ
CHAP' 26
"1 Tuần Sau"
|Họ đã về đến Nhà' hiện giờ 4 cặp đang cùng nhau ngồi xem TV|
Jihyo: Daniel em đói.
Daniel: Em vừa ăn sáng xong mà?
Jihyo: Chưa có no' em vẫn thấy đói.
Daniel: Em nhìn em đi' riết rồi nhìn như con heo ' mà cứ đòi ăn quài.
Jihyo: Anh nói gì cơ? Ý anh bảo tôi mập ham ăn đó hả? Ừ được thôi' tôi nhịn ăn 10 ngày luôn cho anh coi.
|Jihyo giận dỗi đi lên phòng ' còn Daniel thì bình thường|
Yoongi: Mày rảnh nhỉ? Ở không quá đi chọc cho nó giận thế à?
Baekhyun: Rồi giờ định ngồi thảnh thơi ở đây à? Không tính đi xin lỗi à
Daniel: Xin lỗi gì? Có chuyện gì sảy ra à?
Jungkook: Mày vừa chọc Jihyo giận đấy' may không biết à??
Daniel: Ủa vậy là Jihyo giận tao thật hả? Tao tưởng đùa chứ.
6NG: What???????
Baekhyun: Chứ chẳng lẽ giỡn ba?
Jungkook: Lên xin lỗi đi.
|Daniel gấp rút chạy lên phòng đập cửa kêu Jihyo|
Daniel: Jihyo mở cửa cho anh đi' anh xin lỗi mà' anh không cố ý nói như vậy đâu'em mau mở cửa cho anh đi em.
Jihyo: Đừng có mơ ' anh nên chạy trốn đi' tôi mà tìm thấy súng là bắn nát bét anh cho mà xemmmmmmmmm
Daniel: -_-
Daniel: Anh thật sự xin lỗi mà' anh không cố ý đâu' em mau mở cửa đi mà.
|Jihyo im lặng ngồi xuống dừa vào cửa' Daniel cũng vậy' cả 2 cách nhau 1 khoảng cách|
"Em không chịu mở cửa' thì đừng trách anh' em sẽ không gặp lại anh nữa đâu Jihyo"
|Tự dưng|
10'_15'_20'_25'_Trôi quaaaa
|Cảm thấy yên lặng ' Jihyo có chút lạ thường nói|
Jihyo : Năn nỉ không được nên bỏ đi rồi à? Đúng là đồ đáng ghét mà' chỉ cần có lòng chút nữa thôi thì mình đã siêu lòng bỏ qua cho mà.
|Jihyo mở cửa ra' đập vào mắt cô là Daniel đang nằm bất động kế người anh là 1 vũng máu' cô hoảng hồn ngồi xuống đỡ anh|
Jihyo: Daniel anh bị gì vậy? Sao..sao có máu nhiều quá vậy nè?..đừng làm em sợ mà..hức..hức
|Jihyo bị dọa cho đến khóc ôm Daniel |
|Ai mà biết được trong lúc con gái nhà người ta khóc nức nở thì ổng giả vờ bất động nín cười? 😑|
Jihyo: Ai đó làm ơn cứu Daniel của tôi...hức..Tzuyu Momo Taeyeon.. giúp tao..hức..
|6 con người kia thảnh thơi uống trà ăn bánh thì nghe tiếng Jihyo kêu|
Yoongi: Chuẩn bị tiền cát-xê cho nó.
|6 con người đi lên thì thấy cảnh vợ khóc ôm chồng' họ cố nín cười|
Jungkook: hazzz' anh quên nói với em' thằng Daniel nó mắc bệnh tim thòn đến tới hán' nên khi nó la lên thì bị thổ huyết' giống như con gà mất đẻ vậy đó em.
|Nói xong Jungkook cười' Tzuyu nhìn là biết anh đang trêu' cô đánh vào tay anh|
Tzuyu: biết người ta buồn không mà còn trêu?
Jungkook: hihi
Yoongi: Thuốc của nó hình như đã hết' mà anh thì lại quên mua cho nó' giờ nó đi xa rồi' anh thấy mình thật tốt với nó.
Momo: Tình nghĩa anh em ' có chắc bền lâu.
Baekhyun: Thôi em đừng khóc nữa' cứ để cho nó đi du lịch đi' nó đi rồi thì ở đây em kiếm thằng khác' khóc chi cho tốn nước mắt? Thôi để nó chết đi em.
Taeyeon: Daniel có anh em thật tốt.
" Tụi mày ngon lắm"
Jihyo: Im hết đi? Các người là bạn kiểu gì vậy? Đã không giúp thì thôi' sao lại trù như vậy hả?
Momo: Tao thấy họ nói đúng mà?
Tzuyu: Tội cho anh quá Daniel à' anh cứ yên tâm mà đi' còn Jihyo để bọn em tìm người lo.
Jihyo: Daniel anh tỉnh lại đi' từ giờ em sẽ nghe lời anh hết mà..hức..chỉ cần anh tỉnh..anh tỉnh lại đi Daniel.. Hức
Daniel: Em nói thiệt không?
|Daniel mở mắt bật dậy làm Jihyo hú hồn|
Jihyo: Anh? ...a..n..h..anh.anh..chẳng phải..anh..đã?
Yoongi: Nó diễn đó em' em không nhận ra à?
Jihyo: kang Daniel' Anh dám lừa tôi??? Tôi cho anh đi gặp ông bà thật nàyyyyyyyyyyy
Jungkook: Chào' ở lại mạnh giỏi .
Yoongi: Bọn này có việc đột xuất 'tạm biệt
Baekhyun: Thượng lộ bình an nhé.
3Cô: Chúc anh may mắn
Daniel: Làm gì ghê vậy? Làm như Jihyo đáng sợ như các em vậy à
Taeyeon: Tựa như vậy
Daniel: Anh rõ Jihyo lắm' em ấy vừa xinh lại vừa hiền lành đó.
Tzuyu: Ừ hiền
Momo: Ngày xưa ' nó đã quánh nhau với chó đấy .
Tzuyu: Kết của con chó đó đã ra đi mãi mãi' không quay lại nổi
Taeyeon: Anh hiểu không Daniel?
|3 anh vỗ vai Daniel xong rồi cùng 3 cô đi xuống |
_________Tua xuống nhà____
|Ở dưới nhà lại có 3 cặp đôi thảnh thơi ngồi ăn bánh uống trà xem cãi lương|
KANG DANIELlllllllll
Daniel: Làm Ơn Tha Cho Anh Đi Màaaaaaaaaaaaaaaaa
|Daniel thật thê thảm' bị chị bảy treo lên trần nhà cho ở chuồng chỉ còn đúng cái quần chíp' dú thì bị nhéo đến sưng ửng' lông chân thì bị nhổ' mà nhổ trúng thịt hông à|
Tzuyu: Tội.
Momo: Nghiệt quật đó.
Taeyeon: Đừng nhờn với Nó.
Yoongi: Biểu cảm gì thế Momo? Em nghĩ rằng bạn em đáng sợ hơn em à?
Momo: Không hề.
Yoongi: Anh nghĩ Jihyo hiền nhất đấy em biết không?
Momo: Cái anh nghĩ là cái sai lầm.
Taeyeon: Trong 3 đứa em' Jihyo là người hiền nhất' nhưng 1 khi nó nổi giận' thì lấy đi tất cả sự đáng sợ của bọn em đấy.
Baekhyun: Đáng sợ đến vậy sao?
|Biểu cảm bất ngờ |
Tzuyu: Vào thời điểm này' của mấy năm trước' đã có 1 chú chó ra đi chỉ vì chọc điên nó'
Momo: Thế thì các anh nghĩ xem' Daniel gan to bằng trời dám trêu nó' thì hôm nay Daniel có qua ải nổi không?
Baekhyun: Sao biết?
Taeyeon: Vậy thì đoán xem?
Jungkook: Khỏi đoán cũng biết qua không nổi rồi.
|6 người nhìn lên|
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
|Tzuyu phán 1 câu làm mọi người nhìn|
Tzuyu: Phải thật công nhận' là giọng của Daniel khỏe thật.
|Jungkook cười phì đối tiếp|
Jungkook: Điều đó là đương nhiên rồi' Nó là lo phát thanh của trường đấy.
Tzuyu: Hử....
Yoongi: Giọng nó có thể xua tan bất quại' chia ly cách biệt.
Momo: Thật luôn
3Anh: 100%
|3 cô cười|
"Trên phòng"
|Daniel vẫn còn đũng đỉnh ở trên' quần áo thì nơi nơi' dú thì sưng vù lên' chân đẹp lại bị đỏ ửng lên vì đau' còn Jihyo ngồi trên giường chéo chân lại nhìn Daniel mặt đầy biểu cảm' |
Jihyo: Đau không?
Daniel: Đau..đau rất đau.
Jihyo: Biết đau sao lại đi lấy lá gan to trêu tôi?
Daniel: Anh có ngờ là em hung dữ đến vậy?
Jihyo: Gì? Anh bảo ai hung dữ?
|Jihyo bật dậy cau mày|
Daniel: Bảo anh' bảo anh.
|Daniel cười khổ|
Jihyo: Coi chừng tôi đấy
Daniel: Tha cho anh được không? Anh chừa rồi ' anh không dám nữa đâu
Jihyo: Thật không?
Daniel: Anh hứa
Jihyo: Tạm tin lần này
|Jihyo đứng dậy định đi|
Daniel: Jihyo em đi đâu vậy?
Jihyo: Qua ngủ ké Taeyeon
Daniel: Nhưng em chưa thả anh xuống mà?
Jihyo: Tôi nói là tha cho anh' chứ có nói sẽ thả anh không?
Daniel: Hả hả? Vậy ý ý của em là sao
Jihyo: Thì ban cho anh ngủ cùng với trần nhà.
Jihyo: Ngủ như này khó ngủ lắm' với lại anh sẽ lạnh đó
|Daniel ý nói ở chuồng|
Jihyo: Kệ anh chứ.
Daniel: Em nhẫn tâm như vậy sao Jihyo
Jihyo: Rồi sao' ở đó mà hưởng thụ đi' cho anh sung sướng lại không chịu' Hứ
|Jihyo bỏ đi|
Daniel: Sung Sướng gì kiểu này..aaaaa huhu ai đó cứu tôi 😭😭😭😭😭😭😭😭😭
"Ở ngoài"
Jihyo: Dám trêu tôi à' tôi cho anh lạnh chơi' rồi muỗi đốt anh này.
|đúng đêm hôm đó Daniel chịu khổ ' vừa lạnh lại bị muỗi đốt' bị treo mà cũng không yên|
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top