chương 6: Cư dân mạng.
Nó thấy cả cơ thể mình được bao phủ bởi chăn gối, nhẹ tênh trên không trung rồi đột ngột bị ném xuống. A, đầu óc nó đau quá, nó cảm thấy bia rượu như những nắm đấm, vung mạnh vào đầu, vào bụng, khiến nó nóng lên và đau nhức uể oải. Thêm gần đây phải tập nhào lộn nữa, đau quá.
- Tzuyu, đau nè, đau quá nè...
Tử Du cầm cái khăn, nhìn người kia rồi nhíu mi mắt khó hiểu.
"Tzuyu" là ai? Say quá nên gọi tên nhân tình à? Tên này chắc là con trai rồi...cô cũng chằng thèm quan tâm thêm nữa, dù sao cũng không phải chuyện của mình.
Nhìn bản thân qua lớp gương lớn gắn chặt trên tường, Tử Du tự hỏi dạo gần đây có phải mình nói hơi nhiều rồi không? Đối với Nguyên Tú trước giờ còn không nói quá ba câu, quả thực là làm chuyện dư hơi rồi. Hôm đó còn đẩy Thái Anh vào tường nữa, phóng viên chụp được sẽ được ăn quả phốt lớn.
Bàn tay có chút nhức mỏi, biết rằng nghề nào cũng có cái cực khổ của nó, nhưng cũng không nghĩ là phải đi tập bóng rổ, nhào lộn mấy tháng trời.
Lấy cao dán để dán tay, Tử Du bật laptop lên tiếp tục dán mắt vào. Nhóm chat của đoàn diễn viên đã được tạo, Chí Hiệu bảo cô cũng nên tạo một cái để dễ bề nắm rõ hoạt động. Trước đây thì cô toàn dùng tài khoản của công ty cả.
Vừa tạo được tài khoản, cũng là lúc bài báo "Oan gia cuối cùng cũng bỏ hết oán thù?? Chu Tử Du cõng Tôn Thái Anh vào nhà riêng" đập vào mắt cô nàng.
Bị chụp lén à? Bất cẩn ghê...
Tử Du không quan tâm, trái lại thì cũng là thời điểm thích hợp để đoàn phim tung dàn diễn viên, có thể mượn dư luận mà thu hút sự chú ý.
Liền nhắn cho Chí Hiệu một câu "Chị Phác, là em, Tử Du. Bài báo chị đã thấy chưa?"
"Thấy rồi, chị sẽ sắp xếp lịch tổ chức họp báo"
"Nhờ chị vậy."
"Sa Hạ cũng bảo sẽ làm một cái tương tự như em, quảng bá tốt lắm"
Tử Du không biết có nên cười không, vốn là vô ý bị chụp lén lại thành ra giúp chị ấy. Cứ coi như may mắn nhặt được tiền trên đường về đi.
[+367;-2] Có khi nào Tử Du mang cô ta về đập một trận không nhỉ?
[+261;-0] Mặc dù sẽ làm hình tượng Chu tiên tử trong tôi bị sứt mẻ một chút, nhưng tôi vẫn mong cô ấy đập cho Thái Anh một trận.
[+259;-0] Con mụ Thái Anh sống lỗi thấy mồ, bị vậy cũng đáng ㅋㅋㅋ
[+149;-0] Các bạn của tôi ơi, sao các bạn lại nói thế? Nói đúng mà nói lớn Tử Du nghe sẽ ngại đấy ㅎㅎㅎㅎㅎ
[+121;-0] Nửa đêm mà mấy má rộn ràng quá. Cơ mà Tử Du ơi! Có đánh thì nhớ quay video lại! Bọn tôi ủng hộ cô! ㅋㅋㅋ
[+99;-0] Bọn tôi sẽ bảo vệ cô, đối với những gì Tôn Khỉ làm, đánh vài cái có là gì đâu chứ?
[+5;-129] Ủa chứ không ai nghĩ là hai người đó làm hòa như tui hả? Nhìn Tử Du cõng Tôn Khỉ thấy dịu dàng ghê.
Bật cười, Tôn Khỉ, hồi trước thì không quan tâm mớ biệt danh xấu xí của cô ta lắm, nhưng giờ đọc lại thấy vừa mắc cười vừa dễ thương. Tử Du lại nhắn với Chí Hiệu:
"Em có thể tạo hint để quảng bá không ạ?"
"Trời đất quỷ thần ơi!! Chị còn không dám ngỏ lời với em điều ấy!! Cảm ơn em đã chịu khó đến thế!! Huhu!!ㅜㅜ"
Chí Hiệu mừng đến nhảy cẩng lên, cô rất muốn đề cập việc này với em ấy, nhưng mối quan hệ phức tạp kia lại làm cô chùn bước trước ý định này.
Đó đồng thời cũng là lý do mà Chí Hiệu phản đối khi Sa Hạ nhường vai chính cho Thái Anh, bởi cô sợ phản ứng giữa hai người này sẽ bị cứng. Xem ra Chu Tử Du thật sự hành động rất chuyên nghiệp.
Ai mà dám mong Chu tiên tử băng lãnh kiêu kỳ làm chuyện này chứ. Kỳ thực, Tử Du cũng khá dễ chịu với người quen, chỉ là một số người có thích nghi cũng thích nghi không kịp, bất kể thời gian ở cùng là bao lâu, bất quá thì cái "một số" này nhiều quá thôi.
Tử Du lại gần Thái Anh, kẻ đang bốc mùi rượu nồng nặc, nhẹ nhàng ngồi sang bên giường mà lay cậu ta dậy. Người khi vì cái gọi nhẹ ấy mà mặt ngáo ngơ nhìn trời nhìn đất, đầu óc xoay mòng mòng, không biết mình đang ở đâu, mình là ai nữa.
- Tôi chụp với cô một tấm, có được không?
- Sao cũng được, cho ngủ xem nào...
Rồi người kia gối đầu lên đùi cô, chà tự tiện lắm nhé đồ đầu nấm. Tử Du chẳng biết vì nhột mà phì cười, hay là vì người ngáo ngơ kia. Vội vươn máy ảnh lên chụp một tấm với môi mỏng cong nhẹ, đăng lên với caption "Bạn tới chơi nhà"
Lập tức, tài khoản vừa mới lập không một ma nào biết tới liền được lan truyền với tốc độ chóng mặt, lượt theo dõi tăng nhanh như vũ bão, chớp mắt một cái đã lên tới con số chục nghìn, chứng tỏ được sức mạnh của Chu tiên tử là rất lớn.
Thanh bình luận cũng bắt đầu dao động, các bài báo đua nhau giật tít đùng đùng, Tử Du buộc phải tắt wifi đi mới có thể dừng điện thoại giật ầm ầm lên, chắc cô cũng nên tắt thông báo bớt đi rồi.
Các bình luận tiêu cực giữa mối quan hệ của hai người dần giảm, thay vào đó là sự ngạc nhiên của cư dân mạng:
[+479;-0] Thế quái!?? Sao hai người đó làm lành rồi??
[+466;-0] Chu tiên tử ㅜㅜ cô quá dung túng cho tội nhân rồi!!
[+444;-0] Theo như sự suy luận có logic của tui thì Chu tiên tử của chúng ta chắc chắn có hợp tác với bên của Tôn Khỉ Đột nên mới làm vậy, chứ khơi khơi người kín tiếng như Tử Du làm gì lại đi tạo tài khoản chỉ để khoe đã làm hòa với đối thủ đúng không? Huống chi....Xem thêm
[+401;-5] Tui nghĩ hai người này từ oam gia ngõ hẹp xong xoay ra thích nhau chắc rồi!! Há há! Tui biết sẽ có ngày này! Mới hôm trước còn nói có khi nào Chu tiên tử sa vào lưới tình luôn không!ㅋㅋㅋ
[+290;-2] Nhiều mẹ coi phim hình sự với bách hợp hơi nhiều. Chậc, giới trẻ sa đọa quá, tất cả là do bộ giáo dục ABCDF *Đã lược bớt các tình tiết gây dậy sóng dư luận*
[+34;-97] Cơ mà hai người này nhìn cũng đẹp đôi khi ở gần mà? Có ai tạo fanpage không? Cho tui một slot chèo thuyền nèooooㅋㅋㅋㅋ
Và thế là, ngày mai khi Thái Anh thức dậy đã thấy mặt mình trên báo, tự chất vấn lại bản thân mình đêm qua có bê bối uống rượu xong đi phá phách chỗ nào không.
Mà, cái chỗ nó đang ở cũng lạ, giật mình, có khi nào lại xuyên không qua một cuốn sách khác rồi không?
- Dậy rồi à?
Tử Du uể oải, cô phải ngủ ngoài sofa vì cái người này cả đêm, thật không ngon giấc tí nào. Có thể mấy người kia nói đúng, cô dung túng cho kẻ này quá nhiều.
- Oh, Tử Du!? Tử Du?? Sao cô lại ở đây?
- Mất trí à? Cậu xỉn, nên tớ đưa đến đây...giờ đi tắm đi, lấy đại cái gì trong tủ tắm đi, hôi quá.
Chu Tử Du nắm cổ áo Thái Anh kéo lên rồi đẩy nó qua một bên, mệt mỏi nhào người lên nệm. Kệ cái mùi đi, thú thực thì mùi cũng không tệ, chắc cũng do cô quá mệt rồi. Thế nên cô vô thức chìm vào giấc ngủ, đánh một giấc đến trưa.
Cậu? Tớ?
Thái Anh cười toe một cái. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối nó cười một cái thoải mái như vậy nhỉ?
Chu Tử Du cuối cùng cũng bỏ qua rồi?
Tôn Thái Anh sau khi tắm xong, cảm thấy thật sự rất kinh ngạc với sự tối giản của căn hộ. Chu Tử Du chỉ giữ lại những cái "vô cùng cần thiết", thậm chí có bình chữa cháy, nhưng không có lấy một cái bát thứ tư trong nhà.
Hai đôi dép đi trong nhà, hai bộ bát đũa, bốn cái dĩa, ghế sofa nhỏ gọn, không có tivi, không có điều hòa nốt, cậu ta sống như trên núi vậy.
May mắn là vẫn còn cái laptop, coi như là cậu ta còn tiếp thu tinh hoa của loài người được đi.
Và một vài con domino nằm trên bàn làm việc, chắc là để trang trí. Thái Anh nhìn nó không chớp mắt, chẳng hiểu sao lại có một ma lực khiến nó không rời mắt được.
Chu Tử Du có thú vui thích chơi Domino? Cô lại chẳng biết điều này cơ đấy. Cũng đúng, trong truyện tranh đâu có đoạn Tôn Thái Anh vào nhà Chu Tử Du, làm sao mà biết.
Vừa nghĩ, Thái Anh cũng vừa tự tiện khẽ chạm vào một cái Domino thay nhau ngã chồng chất lên nhau, những cái còn lại đổ rạp, Thái Anh hướng về cái cuối cùng, nhưng chúng không đổ hết. Bị mắc kẹt ở đoạn giữa rồi.
Một đứa đam mê sáng tạo và có chút tùy hứng như Tôn Thái Anh lúc này lại có một suy nghĩ.
Đáng lẽ nó phải đổ hết, nhưng nó không. Chúng cứ chững ở đoạn giữa như thế.
Còn mình?
Đáng lẽ Tôn Thái Anh phải lãnh biết bao kết cục và câu chuyện sẽ kết thúc, nhưng mình đã không. Vậy câu chuyện sẽ bị chững ở giữa?
Mình sẽ không bao giờ thoát ra được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top