chương 44: Kẻ săn

Đó là một buổi sáng bắt đầu từ những âm thanh bàn giấy. Tiếng chim hót ngoài trời, tiếng rì rào của biển cả. Cả bọn đã dành một tuần để đi chơi với nhau, nhưng tất cả những nơi họ muốn đi, họ đều đã đi rồi. Vậy nên mới thành ra cảnh tượng Định Duyên, Tĩnh Nam, và Tôn Thái Anh đang mỗi người một góc, xử lý công việc mang theo.

- Này! Mọi người bị điên à!- Tĩnh Đào gào lên vì chán, mắt cô đảo liên tục vì ba người này, trong lòng có vẻ không cam tâm lắm

- Đúng vậy! Bị điên à!- Sa Hạ đệm theo.

Ngoại trừ Thái Anh đang cười hề hề tỏ vẻ hối lỗi ra, thì hai người kia vẫn mặt tất mày tối vùi đầu làm việc. Đống giấy đó là cái gì mà cứ xem mãi thế nhỉ? Quan trọng bằng cô sao? Hả? Quan trọng bằng Bình Tĩnh Đào sao? Tĩnh Đào càng nghĩ càng dỗi, Tĩnh Nam làm việc lúc nào cũng chăm chú như thế, có bắt chuyện cũng khó mà nghe thấy.

- Chu Tử Du! Em coi! Em bỏ tiền ra đưa chúng ta ra đảo, đổi lại một tuần làm việc xa cơ quan hay sao!

Chu Tử Du nhún vai, nếu Sa Hạ là người nói câu này, thì coi như nàng chưa nghe thấy gì hết. Điều đó làm Sa Hạ cáu lắm, hai người này ăn miếng trả miếng mỗi ngày, Thái Anh và Na Liễn cũng coi đó là chuyên mục giải trí, xả stress khá tốt.

- Nhưng dù sao mọi người cũng đâu biết làm gì đâu.- Lúc này thì Định Duyên mới đánh tiếng, chắc là vì đã xử lý xong một nửa tài liệu mang theo.- Cũng vì chán nên bọn tôi mới lôi đống tài liệu này ra đấy.

Tĩnh Nam gật gật phụ họa.

Vậy ra làm việc là niềm vui của mấy người đó hả?

- Suy nghĩ của mấy người giàu đúng là khác bọt ha...- Na Liễn cảm thán.

Đúng lúc này thì Đa Hiền cùng Chí Hiệu mua đồ ăn vặt về. Nghe bọn nhỏ than chán, lăn qua lăn lại, Phác Chí Hiệu lắc đầu cười khẩy một cái. Đúng là, không có cô thì mấy cái đứa này sẽ chết chắc! Không biết mấy người còn lại thế nào, nhưng Bình Tĩnh Đào và Thấu Kỳ Sa Hạ có thể chết vì chán được đấy.

- Có thế mà cũng không biết!

- Cậu nghĩ mình đang đá vào mông ai đấy Chí Hiệu!- Thấu tiểu thư nằm dưới sàn, lật qua lật lại hòng tát vào đùi họ Phác kia. Nhưng còn non lắm, haha!

- Chúng ta sẽ chơi trò "Ai là vua"!

Mắt của Tĩnh Đào sáng rỡ lên. Òa! Thích thế! Có trò để chơi là thích lắm rồi! Nếu sau mông của hai bạn trẻ Đào và Hạ kia mọc thêm hai cái đuôi, hẳn chúng sẽ vẫy điên cuồng cho xem.

- Cách rất đơn giản! Chúng ta sẽ bóc thăm, ai bóc trúng thẻ "vua" sẽ được sai khiến những người còn lại!

- A, chúng ta đã từng chơi hồi đại học rồi!- Họ Kim reo lên một câu rồi từ tốn xé giấy làm thăm.

Mấy nàng kia cũng để việc riêng sang một bên, cùng chơi như đã hứa, hai đứa nhỏ mê chơi kia thấy thế thì thích chí lắm, miệng cười muốn ngoác lên mang tai. Chí Hiệu xào xào lại đống thăm. Tử Du im ắng ngồi một góc phòng cũng chậm rãi bò đến.

- Chà! Đủ người rồi! Chúng ta bắt đầu chơi thôi!

- Yay!- Sa Hạ reo lên.

Mấy cái tay nhỏ bới bới thăm lên, chỉ có hai cái tay của đồ ngốc số một và đồ ngốc số hai là vội bóc thôi, những người còn lại đều rất từ tốn. Mấy đứa nhỏ lần lượt mở ra, mặt ai cũng thần thần bí bí, đến khi Na Liễn kêu lên:

- Aha! Chị là công chúa!

- Không, chị phải nói "chị là vua" chứ!- Du Định Duyên ngồi bó gối, nhíu mày châm chọc cái bà chị "con nít" kia

- Không, chị thích làm công chúa cơ!

- Vậy đưa thẻ vua đây.

- Aha! Chị là vua!

Thái Anh với Đa Hiền khúc khích cười. Nhưng mấy người kia thì cứng cả người, vì ai mà chả biết Lâm Na Liễn toàn bày những trò dị dị. Vậy nên cả bọn gần như quay mặt đi hết, coi như không quen biết bà chị răng thỏ kia.

- Ái chà! Gọi số mấy đây ta?

- Khụ khụ!- Bình Tĩnh Đào giơ tay hình chữ "x" với ý nhắc đừng gọi em

- Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!

Lâm Na Liễn nhẩm đếm, vậy ra Chí Hiệu bóc trúng số 6. Mấy đứa nhỏ còn lại bắt đầu ho, từ van xin đến đe dọa, cái gì cũng làm qua. Không sợ bị chị ta chọn, chỉ sợ chị ta làm mấy trò cà chớn thôi. Và nhân vật quay vào ô mất lượt ở đây chính là:

- Số 4 lên đây cho chị vỗ mông nào!

- Không!!- Thiếu nữ duyên dáng Kim Đa Hiền ôm đầu nằm gục xuống, coi bộ có vẻ suy sụp lắm.

Mấy đứa nhỏ kia giữ Sa Hạ lại, lại cái tuồng tiễn người yêu ra pháp trường. Ôi đáng thương quá, Tử Du đã khóc tận năm lần vì chuyện tình này.

- Đa Hiền!! Không!

- Mạnh mẽ lên Sa Hạ, em tin chị làm được mà!- Quệt giọt nước mắt đi, Đa Hiền cô nương không thể chạy trốn số phận nữa rồi...

- Còn lời gì trăn trối không?

Trông Lâm Na Liễn lúc này giống mấy tên độc tài thật sự, cái điệu cười nom còn diễn hơn cả mấy nàng diễn viên ngồi thành vòng tròn ở kia. Phác Chí Hiệu có vẻ thích trò này lắm, ngồi vỗ đùi mà cười.

- Chị sẽ chăm sóc cho con gái em!- Bình Tĩnh Đào tham gia khóc mướn

- Thật ra chị đã có em bé à?

- Đừng đáp lại với một câu hỏi vô nghĩa, Sa Hạ.

- Coi như đó là trăn trối nhé!- Tên độc tài Lâm Na Liễn đưa con bé ra pháp trường, "đao" đã vung cao, chẳng còn đường nào thoát nữa!

"BÉP!"

Kể từ lúc đó, Đa Hiền không thể ngồi trên mặt đất được nữa.

Mà em chuyển sang ngồi lên đùi chị người yêu.

- Em cứ đợi đó! Chị sẽ trả thù cho em!

Tuy Sa Hạ đã tuyên bố như thế, nhưng số Hạ mãi nhọ, chơi hơn chục vòng vẫn chẳng bóc được thăm "vua". Nhưng người ta hay nói "quân tử trả thù, mười năm chưa muộn" mà. Cô cứ kiên trì chơi trò này thêm mười năm, không tin là không bóc được thăm "vua", nhỉ? Mọi người nhỉ?

- Em là vua!- Tĩnh Nam cười tươi, hai tay lắc trong không trung, hai chân vẫy vẫy trên sàn, trông dễ thương vô đối.

Mà Danh tiểu thư nổi tiếng là người vị tha mà, vậy nên mấy đứa trẻ lại thi nhau ho khụ khụ. Riêng Tĩnh Đào giả vờ mà bị sặc thật, nên ho tận 16 cái.

- Nào nào! Chơi mà nhắc số thì bóc thăm làm gì.- Định Duyên trườn vào giữa can mấy đứa nhỏ giả vờ ho lại.

Cũng đúng, thế thì gọi thẳng tên ra là được rồi. Tĩnh Nam đảo mắt một vòng, giờ số của ai cô cũng đều biết rồi. Nhưng trông mặt họ Danh kia gian lắm, giống như đang mưu tính gì vậy.

- Số 4 và số 6, bế nhau xoay 10 vòng!- Nói rồi Danh Tĩnh Nam lấy điện thoại ra bật chế độ quay.

Hai đứa nhỏ nhất hội nhìn nhau, số 4 là Thái Anh, số 6 là Tử Du, rồi hai trẻ từ từ đứng dậy. Ngáo ngơ thực hiện thử thách mà nhà vua vừa ban.

- Nào! Đợi chút! Chị lấy đệm ra lót xung quanh đã!- Chí Hiệu sợ Tử Du sẽ ngã, nhanh chóng đi đem chăn nệm ra lót dưới sàn. Mấy đứa nhóc kia cũng chạy vào phòng mình lấy thêm. Dù sao cũng là em út trong hội, vẫn là nên nâng niu một chút.

- Tớ lên nhé?

- Vâng, tiểu thư.- Tử Du quay lưng ra.

- Không! Không!- Đột nhiên Danh Tĩnh Nam nói lớn- Phải bế cơ, quay mặt vào nhau.

Dù chẳng hiểu lắm, nhưng hai đứa nhỏ cũng nghe theo lời vua. Vòng quay chậm rãi bắt đầu.

1

2

3

4

5

Khoan khoan khoan, Tử Du vừa mới quay được một nửa đã choáng đến muốn bay lên trời. Mấy bà chị kia dừng đếm, chỉ tập trung quay phim, chờ đến lúc...

Chu Tử Du cuối cùng cũng ngã về phía trước, trong cơn chếch choáng, chỉ nghĩ đến cái nấm nhỏ trong vòng tay mình, liền dùng hai tay kê vào đầu Thái Anh.

Kết quả là đè Thái Anh ra nệm, nằm hẳn trên người con bé một lúc rất lâu. Rất vừa lòng mấy chị, vâng, cảm ơn em!

- Ái chà chà! Vất vả cho Tử Du và Thái Anh rồi hoho!- Chí Hiệu cười khả ố, mấy đứa nhỏ kia được dịp chọc ghẹo cũng hùa vào, nằm chồng lên người hai đứa út kia.

- Nào nào, để hai em ấy còn thở chứ!

- Đổi trò thôi, chơi mafia đi!

Mấy chị lại quây thành một vòng tròn, để lại hai em nhỏ vẫn còn nằm trên nệm.

- Có sao không Tử Du?- Thái Anh hỏi, trong giọng điệu có ý cười.

- Mấy bà chị này...- Chu Tử Du lắc lắc đầu, cười khổ sở, nhưng có vẻ vui lắm.- Cho tớ nằm chút nha?

- Không muốn cùng chơi Mafia à?

- Muốn chứ, nhưng thế này lại tuyệt hơn cả.- Tử Du nói trong khi nhắm nghiền mắt.

Chà, trông có hưởng thụ chưa kìa. Quản trò Du Định Duyên chống hông nhìn cặp đôi kia vẫn đang đè lên nhau, lại bắt đầu buông lời châm chọc:

- Tử Du tính làm gì xấu xa đấy à? Tử Du là Mafia đấy!

- Á à! Bắt cô ta đi ạ!- Bạn học Bình Tĩnh Đào những đoạn quan trọng như thế này luôn có mặt.

- Bắt Tử Du đi ạ!

- Kéo cô ta lên đi ạ!

Kéo lên!

Treo cô ta lên!

Những sợi dây rối lại xuất hiện.

Mỏng như tơ nhện

Nhưng sắc và bén như lưỡi dao

Lại là điệu cười đó

Hahaha

Thái Anh

"Thái Anh"

- THÁI ANH!

- A? Dạ?- Tôn Thái Anh giật mình.

- Nằm đó làm gì đấy? Bị Tử Du cướp mất lý trí rồi à?- Đạo diễn Phác kéo em dậy, trêu em với một nụ cười.

Nhưng trông con bé có vẻ hoảng lắm, chẳng biết có phải vụ té khi nãy đã làm đau nó hay không. Mấy chị ngừng chơi và hỏi han em, nhưng Thái Anh chỉ đáp gọn là do suy nghĩ về lời bài hát mới nên mất tập trung.

Riêng Tử Du, nàng biết nó nói dối, đôi mắt của Thái Anh đã chao đảo liên hồi khi nói. Nhưng nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Không phải vì hai đứa chưa đủ thân thiết. Càng chẳng phải vì nàng không muốn biết. Chỉ là, nếu cần, sẽ có lúc Thái Anh muốn nói cho nàng biết thôi.

Song thật ra, người Thái Anh muốn giấu nhất, chính là Chu Tử Du nàng đây.

Về mọi chuyện, về Ngô Thế Bình, về thân phận của nó.

Sẽ thật là khó mở lời làm sao khi ta đề cập đến việc chia ly không ngày gặp lại với người mình yêu. Mà Thái Anh thì có nhiều điều muốn nói lắm.

Nếu một mai tớ biến mất, cậu sẽ làm sao?

Đã có lúc Tôn Thái Anh muốn hỏi Chu Tử Du câu hỏi đó. Sẽ là nói dối nếu nó nói rằng Tử Du nên yêu một ai đó khác. Và cũng thật là ích kỷ nếu mong Tử Du sẽ cô độc suốt đời chỉ vì nó phải trở về thế giới của nó. Thế thì thương cho Tử Du quá.

Giấc mơ rồi cũng phải kết thúc, Thái Anh nàng không thể do dự nhiều hơn nữa.

Trong lúc bé con đang thẫn ra suy nghĩ, thì mấy người kia lại quay lại với trò Mafia khi nãy. Chu Tử Du vỗ đùi nó một cái rồi đứng lên, ra tủ lạnh lấy trái cây ướp lạnh.

- Đêm qua đã có người phạm tội.

- Thái Anh, là em có đúng không?- Đa Hiền xoa xoa cằm như đang suy luận, giọng điệu chắc chắn lắm

- Không, em đã làm gì đâu nào.

- Có chứ!

- Em làm gì?

- Tội của em là tồn tại đến bây giờ!- Tất cả đồng thanh như một.

Những sợi dây rối lại xuất hiện

Nhưng lần này không còn là trong mơ nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top