Chương 43: Lần cuối
Dạo này Thái Anh ngày càng lạ kỳ.
Thái Anh luôn lạ kỳ.
Lúc thì em ấy trông như một con ác quỷ, khi thì thay đổi ngoạn mục thành thiên thần đầy lòng trắc ẩn và thiện nhân, khi thì ngốc nghếch, khi thì ngọt ngào, bây giờ thì cứ thờ thẫn như người ở trên mây...
- Này, Thái Anh ổn không vậy?- Na Liễn huých nhẹ khuỷu tay vào hông Tử Du, hỏi nhỏ.
- Ừm...- Chu Tử Du ậm ừ như đang nghĩ gì đó rồi nói- Cậu ta bị stress, bên chị định giải quyết như nào?
- Ý em là cho Thái Anh nghỉ ngơi? Dời lịch trình?
- Chị định cho cậu ta cứ thế mà đi làm sao?
Không! Tất nhiên là không rồi! Lâm Na Liễn thương Thái Anh như trời cao thương cánh én nhỏ, làm sao để trân quý bé nhỏ chịu thiệt thòi được?
- Vậy nên Thái Anh đã được nghỉ hẳn hai tuần!- Bình Tĩnh Đào vỗ tay hoan hô nhiệt liệt sau khi Tĩnh Nam gật đầu đồng ý cho phép dời các lịch trình họa báo.- Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay!
- Yayyyy!!
Sa Hạ trông có vẻ vui lắm, cả bọn ngồi thành vòng tròn rồi vỗ tay.
- Nào! Bây giờ chúng ta sẽ để chủ tịch Du Định Duyên phát biểu!- Đôi mắt của Sa Hạ sáng lên như đèn pha, nháy nháy liên hồi. Nếu cậu ta mọc thêm một cái đuôi, cá rằng nó sẽ vẫy đến tạo thành gió lớn.
Định Duyên chép miệng một cái, nhìn là biết cô Thấu đây đang ép chủ tịch Du phải ra quyết định dời lịch trình rồi. Nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, chủ tịch Du ngậm ngùi nói:
- Được, nhưng chỉ một tuần thôi nhé?
- Hảaaaa!? Thôi mà! Thế thì chán lắm!- Sa Hạ ôm chân Định Duyên van nài.
- Không, cậu có thể dời quảng cáo, họa báo, nhưng chương trình phát sóng trực tiếp không thể hủy được.- Du Định Duyên kiên định, mỗi câu nói ra đều chắc như đinh đóng cột- Huống chi Đa Hiền còn phải tham gia chương trình thực tế...
Đa Hiền cười hề hề cho qua chuyện, từ đầu con bé cũng không dám xin chủ tịch Du dời lịch trình. Được dời thì may mắn, không được cũng chẳng sao. Không phải chúng ta còn nhiều dịp sao?
- Này, muốn đi chơi thì không thể thiếu phần tôi được đâu nhé?- Chí Hiệu khui một lon bia, nhấm nháp cái đắng trong nụ cười. Chắc cô nàng cũng chẳng nhận ra mình sắp dấn thân vào một chuyến đi chơi của lũ yêu nhau.
- Mọi người muốn đi du lịch cùng nhau không?- Tử Du mỉm cười, sờ vào cái thẻ trong túi mình- Em sẽ lo từ A đến Z.
_____________________________
5:00 AM. 22/4/2016
Tử Du kiểm tra lần cuối tài khoản ngân hàng của mình. Rồi cầm túi của Thái Anh ra ngoài.
- Này, cậu định dùng hết tiền vào việc ăn chơi thật à?
- Không phải bây giờ thì bao giờ?
Thái Anh nghiêng đầu khó hiểu với người kia. Tất cả vật dụng đều bị Tử Du kéo đi mất, trên tay nó bây giờ chỉ còn hai cái hộ chiếu và cái ví tiền. Đi được một đoạn thì Tử Du quay lại:
- À quên khuấy mất, đã ăn cái bánh tớ đưa chưa?- Nhận được cái gật đầu từ họ Tôn, Tử Du đưa thêm một túi thuốc cùng một viên kẹo nho- Dù hết cảm từ hôm qua, nhưng cũng phải uống cho hết hẳn nhé?
- Tử Du, cậu thật sự định dùng hết tiền à?
- Tớ không chỉ kiếm bấy nhiêu tiền đâu.- Tử Du cười hiền, cái nghèo đã rèn cho nàng những kỹ năng kiểm soát tiền đến cấp độ thần thánh rồi, chẳng hiểu vì sao Thái Anh lại lo.
- Được rồi, có gì tớ sẽ hỗ trợ cậu.- Thái Anh nhún vai một cái. Cậu ta nói đúng, không thể nào Chu Tử Du toàn tài có thể phá sản vì đi chơi được.
- Tiền tớ kiếm cũng chỉ để tiêu cho cậu thôi, đừng lo nữa.
Rồi bàn tay lớn đan lấy bàn tay nhỏ, Thái Anh cũng chủ động giúp Tử Du kéo vali. Lâm Na Liễn từ trong xe nhìn ra mà khóc trong lòng, hai đứa nhỏ dễ thương quá. Định Duyên hướng theo đôi trẻ đang đi ra từ khu nhà, rồi nhìn Na Liễn thút thít mà khó hiểu:
- Lần đầu được đi chơi à?
- Không! Tôi nhìn thấy bọn trẻ hạnh phúc nên vui thôi...
- Vui đến đổ lệ?
- Tôi từng nhìn thấy bọn nhỏ chì chiết nhau mà sống, bây giờ nhìn thấy chúng hạnh phúc đi cùng nhau thế này, thật sự làm tôi vui muốn khóc!!
Nói đoạn, Na Liễn quay sang ôm người kia, nước mắt nước mũi gì cứ thế dây lên chiếc áo đắt tiền. Mấy cái đầu nhỏ đằng sau xe ngó lên nhìn, bây giờ mà đẩy họ Lâm này ra thì lại tồi quá. Định Duyên đành để mặc chị khóc một lát, bàn tay cũng vô thức xoa tóc chị, mùi dầu gội dễ chịu khiến tâm trí cô không còn bóng dáng cái áo đắt tiền nữa.
- Sao Na Liễn khóc tu tu thế?- Thái Anh ngồi vào chỗ của mình, nhìn lên ghế trên là Na Liễn và Định Duyên đang ôm nhau.
- Định Duyên vừa cầu hôn chị ta ấy mà!- Tĩnh Đào nhếch mép nói.
- Đúng vậy! Hú hú!- Sa Hạ cũng nhập bọn trêu ghẹo hai người kia.
- Làm gì có chuyện đó hai cái đứa này!- Định Duyên như bị gãi ngay chỗ ngứa, sửng cồ lên
Kết quả là Na Liễn còn khóc lớn hơn nữa, Định Duyên định quát hai cái đứa kia thêm mà lại thôi, chuyên tâm dỗ Lâm Na Liễn suốt cả đường đi. Hai đứa nhóc kia thì vẫn chưa thôi cười, vẫn còn cà chớn lắm.
Chiếc xe ngập tràn tiếng cười, Tôn Thái Anh khi nãy còn định nghỉ ngơi trên xe, nhưng coi bộ sẽ khó có thể ngủ được khi ở cùng Sa Hạ và Tĩnh Đào đây. Thật là những đứa trẻ năng động, bác tài xế taxi nghĩ mà đổ mồ hôi.
Trong khi chiếc xe đưa bọn trẻ còn lại ra sân bay thì:
- Ờm...có ai ăn bánh không?
- Mình cảm ơn- Tĩnh Nam cười dịu dàng nhận lấy gói bánh, Đa Hiền ở bên cạnh vẫn đang ngủ say do lịch trình trước đó quá mệt mỏi rồi.- Của em đây, Tử Du.
- À, em vừa ăn rồi, cảm ơn chị.
Lý do bị tách thành hai xe như vậy là do kết quả của màn bóc thăm mà hai bà chị Bình và Thấu kia bày ra. Cái gì mà như vậy mới tăng độ thân thiết? Cái gì mà như vậy mới vui? Nếu không phải vì chiều lòng hai bà chị nói nhiều đó, thì bây giờ có khi Tử Du nàng đã ngồi cạnh Thái Anh rồi.
Nhưng cũng may mắn là chỉ tách nhau đoạn đường từ nhà đến sân bay thôi.
- Chứ từ sân bay đến đó, chúng ta sẽ bóc lại lần nữa!- Sa Hạ reo lên.
- Không!- Tử Du phản đối, nhanh chóng chộp lấy tay của Thái Anh đi vào khu vực kiểm tra hành lí.-Vẫn cứ là không thì hơn.
- Thôi nào! Tử Du nhàm chán quá đấy!- Tĩnh Đào khoanh tay phồng má lên, tỏ vẻ giận dỗi lắm.
Sân bay lúc này đông hơn hẳn, có đoàn khách du lịch lướt ngang qua, xì xà xì xồ bằng thứ tiếng lạ lẫm nào đó. Mấy gã đàn ông to cao với những túi đồ kềnh càng, va trúng vào vai Tĩnh Đào một cái, làm cô nàng bị đẩy sang một bên mà không kịp la lấy một tiếng.
- Tĩnh Đào?!- Danh Tĩnh Nam bám lấy nàng- Có sao không? Đi gần em một chút, đừng đùa dỡn nữa.
Lúc này thì Phác Chí Hiệu mới bắt đầu hiểu vấn đề, xanh hết cả mặt mũi nhìn xung quanh.
- Nắm tay em nè, cẩn thận lạc.
- Hehe, chị có phải là đồ ngốc giống Tĩnh Đào đâu!- Nói thế nhưng Sa Hạ vẫn nắm lấy tay Đa Hiền, hí ha hí hửng mà đi theo sau.
- Xin lỗi vì khi nãy đã làm bẩn áo em...
- Không sao, chị không khóc nữa là được rồi.
Trời ơi, trời ơi! Chí Hiệu ôm lồng ngực mình. Sao bỗng dưng thấy mệt mệt trong người vậy nè, có nên xin nghỉ ở nhà không?
- Đạo diễn Phác, để em cầm giúp hành lý của chị!- Tôn Thái Anh từ đâu mon men tới, nhanh tay cầm lấy vali của Phác Chí Hiệu, giúp cô đem đến tận khu vực kiểm tra hành lý.
Mọi thứ có vẻ đều thuận lợi khi cả bọn đều lên được máy bay và đáp xuống an toàn. Đây đúng là một ngày tuyệt vời để đi du lịch, cả bọn đã quyết định đến một bãi biển nổi tiếng, nơi có biệt thự riêng của Tôn Thái Anh, thứ mà chính con bé còn không biết đến sự tồn tại của nó.
- Chà, biệt thự đẹp đó Thái Anh!
- Từ đây chúng ta có thể thấy được bình minh trên biển!
- Chúng ta đều biết cho đến khi mặt trời lên bằng con sào thì hai cô vẫn còn đang ngủ mà.- Phác Chí Hiệu buông lời châm chọc.
Cửa sổ được mở ra, hơi thở của tự nhiên tràn vào khắp căn phòng. Nó khiến những con người đang mệt mỏi vì những bề bộn mà công việc mang lại trở nên nhẹ nhỏm hơn hẳn. Họ cảm thấy vai họ như đang mọc cánh, những cái gông xiềng xích niềm vui của họ như được tháo xuống. À thì ra đây là cái "thư giãn sau một thời gian dài hoạt động" mà người ta hay nói.
- Cũng đã rất lâu rồi chúng ta mới thoải mái thế này nhỉ?- Tĩnh Đào đánh tiếng. Và dù chẳng có tiếng đáp lại, Tĩnh Đào vẫn biết họ đang đồng tình với mình.
Gió tràn vào nhà, cả chín người đều ngồi quanh phòng khách, không ai nói gì. Kể ra cũng thật buồn cười, trông như mấy người già ngồi cạnh nhau. Không ai buồn đánh tiếng, nhưng sự dễ chịu này khiến tất cả đều có chung một cảm xúc: Thỏa mãn.
Làn tóc của Tử Du nhảy múa trong gió, chạm nhẹ vào gò má của nó, mang theo mùi hương rất riêng của nàng. Nói về sức quyến rũ của một cô gái, ta không thể quên nhắc đến mùi hương được. Và mùi của Tử Du chẳng lẫn với ai được, một nét quyến rũ độc nhất mà chỉ có nàng mới có.
Thuở ban đầu, Thái Anh hay tự đùa với chính mình, rằng đấy là mùi của tiền đấy. Nhưng thực chất Chu Tiên Tử chẳng bôi thứ nước gì có mùi hệt như thế lên người cả. Và nó chắc chắn cũng không phải là một tổ hợp mùi các loại mỹ phẩm mắc tiền tạo thành.
Chu Tử Du là độc nhất.
Và Tôn Thái Anh không biết phải đi đâu mới có thể tìm lại nàng nữa.
Tớ sẽ ở bên cậu, dù cho cậu có đến nơi nào, tớ hứa đấy!
Thái Anh bỗng cười chua chát. Vậy đây có lẽ cũng là lần cuối được ngắm nhìn họ cười đùa rồi. Nó hít một hơi thật sâu, lắng nghe thật kỹ tiếng gió, cố gắng nhìn từng thứ kỹ hơn.
Nó nhìn thấy cánh chim ngoài bầu trời rộng lớn.
Nhìn cửa sổ ngập tràn ánh nắng.
Nhìn Tĩnh Đào đang đứng tựa ở bức tường cạnh cầu thang.
Nhìn Chí Hiệu mỉm cười với cơn gió mang mùi biển vào phòng.
Nhìn Na Liễn, Định Duyên, và Tĩnh Nam ngồi trên cùng một băng ghế, với hiểu cảm mê đắm cảnh sắc mây trời y hệt nhau. Khiến nó khẽ cười.
Nhìn đôi bàn tay Đa Hiền và Sa Hạ đan vào nhau, đầy dịu dàng.
Và nhìn vào đôi mắt người nó yêu, hàng mi cong cong, đôi mắt như biển hồ, trong veo và đẹp tựa một ngày thu.
Vậy đây là lần cuối rồi.
Thái Anh càng nghĩ càng thấy tiếc nuối, chỉ ngồi thẫn thờ như thế, ngắm nhìn từng thứ một như thế. Hệt như một người bệnh trân quý từng thời khắc cuối cùng ở thế giới này.
Hẳn là nó sẽ nhớ nhiều lắm.
Nó đã yêu mọi người ở đây nhiều biết bao mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn là một căn phòng tối, với những vật dụng được trang trí tối giản. Người con gái nằm ườn trên ghế sofa, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn thủy tinh.
Năm lần bảy lượt, con khốn kia đều thoát chết. Đây không thể nào là ngẫu nhiên được, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.
Ngô Thế Bình suy đi nghĩ lại mãi, không biết nguyên nhân là ở đâu.
Từ trước đến nay, cô ta chỉ giỏi ở việc gây thương tích, những thứ như lập kế hoạch quá chi tiết như thế này cô ta đều khá xem nhẹ. Điều này khiến Thế Bình trở nên ít nguy hiểm hơn cho Thái Anh. Tuy nhiên Tôn Thái Anh vẫn rất cẩn trọng, vẫn coi Thế Bình là một mối lo, một cái gai cần phải nhổ để tránh gây hại đến người thân xung quanh của nó.
Những việc Ngô Thế Bình làm, đều chỉ thỏa mãn sở thích dị hợm của cô ta. Điều đó chứng tỏ trí não của cô ta có vấn đề.
Chúng ta không sợ kế hoạch của một người điên.
Chúng ta sợ cái liều của họ.
Đó cũng là cái mà Ngô Thế Bình giỏi nhất.
Cô ta sẽ làm mọi thứ nếu tất thảy những thứ đó đều là vì niềm vui méo mó dị hợm của ả.
Còn bạn?
Bạn sợ người thông minh....
Hay người điên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top