Chương 42: Liên lụy

Tách tách tách tách

Từng miếng Domino như đổ vào nhau.

Thái Anh thấy xung quanh mình tối sầm.

"Thái Anh!"

Hả?

"Thái Anh cứu tớ!!"

T-Tử Du??

Giọng của người kia vang đều trong đêm đen tĩnh mịch.

Tiếng chân bước đều bước đều, càng ngày càng gần.

"TỬ DU!? CẬU Ở ĐÂU??"

Con bé hét lớn, chạy đi trong vô định, vùng đen xung quanh như vô tận.

Rất nhiều, tiếng bước chân ngày càng dồn dập, dường như có tới cả nghìn người.

Xen lẫn đâu đó có tiếng cười của Ngô Thế Bình, vô cùng xảo trá.

"Tớ ở đây"

"Không"

"Tớ ở đây nè"

"Ở đây mới phải"

Hàng trăm Chu Tử Du xuất hiện, với những sợi dây rối gắn ở phía sau.

Tử Du đang bị điều khiển.

"Nếu tao không thể giết được người khác, thì tao sẽ giết mày."

"Chỉ có Tôn Thái Anh mới có thể bị giết"

"Chỉ có Tôn Thái Anh mày"

"Mới có thể thay đổi số phận"

"Chết đi"

Chiếc xe đỏ đó lại lao đến.

Chỉ còn một Chu Tử Du với chiếc áo trắng bết máu.

Chỉ còn Thái Anh và nước mắt.

Mạng sống của hai người đặt lên cán cân.

Sống, hay chết?

.
.
.
.
.
.

Con bé mở mắt ra với vầng trán ướt đẫm mồ hôi

Huh? Bãi đỗ xe?

Nó ngước mắt nhìn đồng hồ trên xe. Bây giờ là 11 giờ đêm, lễ trao giải cũng đã kết thúc khá lâu rồi. Sao nó vẫn còn ngủ trên xe vậy nè?

Vì khẽ xoay người, nó vô ý đánh thức người cạnh bên.

- A, dậy rồi đấy à?- Tử Du lim dim với nụ cười cùng giọng nói có chút buồn ngủ.

- Tớ ngủ từ nãy đến giờ đấy à? Sao cậu không về trước!- Thái Anh ngại ngùng, ngày hôm sau Tử Du còn một lịch trình vào buổi sáng nữa, như vầy thì ngày mai lại mệt đừ ra cho xem.

- Tớ muốn ở cạnh cậu đêm nay...

Thái Anh như hẫng đi một nhịp. Chu Tử Du này dạo gần đây rất biết ăn nói. Không nói thì tưởng như cậu ta là tảng băng di động, nói rồi mới biết cậu ta chính là cả bể mật ngọt. Thái Anh nào biết Tử Du đã phải dồn biết bao tâm sức để được gần gũi bên nó nhiều hơn.

- Na Liễn về rồi?

- Ừm, tớ bảo tớ sẽ đưa cậu về. Còn bây giờ thì...

Đột nhiên, Tử Du cúi người sát đến. Thái Anh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng chủ động hôn vào má người kia một cái rõ kêu.

Ơ? Sao lại nhìn như thế? Trông Chu Tử Du có vẻ ngạc nhiên lắm, cả tai cũng đỏ lên trông thấy. Trên xe bỗng im bặt, rồi nàng bật cười vì sự ngây ngô đầy dễ thương của người kia.

- Tớ chỉ muốn cài dây an toàn cho cậu thôi!

Lúc này Tôn Thái Anh mới tá hỏa, nhỏ lúng túng đến nổi một câu cũng không nói nổi.

- Được rồi, để tớ đưa cậu về nhé?- Tử Du cười khì khì, rồi cũng hôn lại con bé một cái.

Tử Du loay hoay đeo dây an toàn thì có một chiếc xe khác lướt ngang.

Một chiếc xe thể thao màu đỏ.

Cẩn thận!

Tử Du! Tỉnh dậy đi đừng bỏ tớ!

Tử Du!

- Thái Anh? Sao thế?- Tử Du khẽ lay người nó, theo mắt nó nhìn ra phía chiếc xe kia.

- À, không, không có gì...

- Ngô Nguyên Tú lại làm gì cậu à?- Tử Du nói bằng giọng nghiêm túc.

Gương mặt con bé đanh lại, như nhận ra điều gì đó

- Hả?

- Nếu anh ta dám đe dọa cậu. Hãy nói với tớ...

- Khoan đã, xe vừa rồi là của Nguyên Tú?

- Ừ, cậu không biết à?- Tử Du nhíu mày, nàng còn đang nghĩ Thái Anh bị gã ngồi trong xe kia gây khó dễ.

- Không...tớ không...

- Cậu thích con xe đấy à? Tớ có thể mua nó cho cậu...

Tai con bé như ù đi. Chẳng nghe được gì nữa.

Vậy ra tất cả đều là một tay Ngô Thế Bình sắp đặt.

Thử tưởng tượng nếu Tôn Thái Anh nó không thay đổi được cốt truyện.

Liệu có phải lúc này nó đang gào khóc bên nấm mồ của người nó yêu hay không?

- Sắc mặt cậu tệ quá Thái Anh...cậu sao vậy?

Cậu sao vậy?

Này!

Này...

Đứng lại Tôn Thái Anh

Chiếc áo đẫm máu.

Đám đông giận dữ.

Rất nhiều Chu Tử Du bị điều khiển.

Nó nên chạy đi đâu đây?

Làm ơn đừng đuổi theo nó nữa!

Dây rối bị kéo lên cao, nó bị mắc vào cổ của Tử Du.

Xin đừng kéo nữa.

Tử Du!

Đừng kéo nữa!

Tử Du đang vùng vẫy kìa!

Làm ơn!

Một tiếng nổ lớn.

Những chiếc xe bốc cháy.

Tất cả kết thúc bằng máu.

.
.
.
.
.
.

Na Liễn loay hoay trong bếp với cái lò nướng bị hỏng. Chắc chắn là do bọn chuột lại cắn phá nữa rồi. Chắc cô điên lên mất...

Bỗng có tiếng đổ bể ở bên trong. Thấu Kỳ Sa Hạ lại làm trò gì nữa rồi??

- Em làm gì đấy!?- Na Liễn chạy vào thì thấy Sa Hạ đang lăn dưới sàn.

- Em gọi mà Thái Anh mãi không dậy...nên em chọc tay vào mũi con bé...-Sa Hạ nói với gương mặt vô tội- Nào ngờ bị đạp một phát.

Trời ạ...

Na Liễn ngồi cạnh giường, sao con bé đổ nhiều mồ hôi quá. Khẽ lay gọi một hồi vẫn không thấy con bé tỉnh dậy, cô nàng ngày càng lo hơn.

- Hình như Thái Anh lại sốt rồi...

- Ôi, thế thì hôm nay không tiệc tùng được rồi.- Thấu Kỳ trở nên nghiêm túc, rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng của mình- Chị gọi mấy người kia hủy tiệc đi, em gọi bác sĩ đến trước.

Chu Tử Du cùng Kim Đa Hiền, Bình Tĩnh Đào và Du Định Duyên đang mua đồ ăn ở siêu thị gần nhà, nghe Na Liễn bảo bé con nhà mình đột nhiên sốt cao liền không còn tâm trạng mua sắm nữa, cứ thế quay về.

- Cô ấy cần nghỉ ngơi điều độ hơn.- Vị bác sĩ kia nói với một nụ cười trấn an- Có lẽ dạo gần đây cô Tôn chịu hơi nhiều áp lực một chút.

Thái Anh nóng hổi nằm trên giường, cười khù khờ với Sa Hạ.

- Xin lỗi vì đá chị, em không cố ý...

Thấu Kỳ Sa Hạ hôn lên trán em một cái, thì thầm "thế là hòa nhé?"

Cả phòng đi đi lại lại, mặt ai nấy cũng sốt sắn lắm. Tử Du đứng bên ngoài với chậu nước ấm. Nàng bắt gặp ánh mắt của Thái Anh đang mơ màng nhìn xung quanh như đang tìm gì đó.

Rồi đôi mắt hai người tìm thấy nhau.

Thái Anh thấy đầu mình quay mòng mòng, và cả người như bị rút hết sức. Nhưng khi thấy được người kia vẫn âu yếm nhìn từ xa như thế, cơ thể con bé mới có thể nhẹ hơn một chút.

Na Liễn lùa mấy nàng kỳ đà kia ra, miệng cười khúc kha khúc khích cười, còn không ngừng nói "Nào, ra ngoài để con bé nghỉ ngơi", nhưng mục đích thì ai cũng biết là gì rồi.

- Đến đây, tớ lau mặt cho cậu.- Tử Du nhẹ nhàng nhấc đầu Thái Anh lên, rồi kê đùi mình gối đầu cho người kia tựa.

Động tác rất nhẹ nhàng, Thái Anh thấy rất thoải mái, mắt lim dim như muốn ngủ. Chu Tử Du thấy gương mặt đỏ hồng kia lim dim trông như bọn trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, cảm thấy đáng yêu quá thể, liền không kiềm lòng được hôn chóc lên môi họ Tôn.

- Này!...Cậu sẽ bị lây bệnh đó...- Thái Anh nói trong bất lực, lúc này nó chẳng còn sức phản kháng nữa.

Biết thế nên họ Chu khoái chí lắm. Thật không nên vui vẻ khi người yêu của mình đang sốt thế này, nhưng Thái Anh lúc này trông đáng yêu lắm. Chu Tử Du nàng phải chăm sóc cho cậu ấy thật tốt mới được!

Tai của Tôn Thái Anh lại chẳng nghe được gì, mắt khép hờ cùng khuôn mặt đỏ gay gắt, đôi môi cũng khô nóng, từng hơi thở ra như một cơn gió đến từ sa mạc, con bé nuốt ực một cái ra hiệu cho Tử Du đưa nước cho mình.

Chu Tử Du đút cho Thái Anh từng ngụm nước một, chăm chú và đầy dịu dàng, dù con bé có bị sặc làm dây nước lên áo nàng, nàng cũng không than trách nửa lời.

- Có sao không?- Tử Du vuốt lưng, vẻ mặt có chút lo lắng.

Thái Anh nhìn thấy vết nước loang lổ trên áo Tử Du, chẳng hiểu vì sao lại nhớ đến giấc mơ lúc nãy, trắng bệt mặt ra.

- Cậu sao đấy?

Người con bé nóng ran, Tử Du nghe tim của người kia đập thùm thụp và vẻ mặt có vẻ đầy sợ sệt, trong lòng nàng lại thập phần lo lắng. Thái Anh không đáp lại gì cả, chỉ vô thức níu lấy tay áo họ Chu, tìm lấy chút hơi ấm an toàn, vỗ về nó khỏi cơn ác mộng kia.

- Không sao, ngoan, có tớ đây rồi...

Từng cái vuốt lưng, xoa đầu, từng câu nói thầm bên tai, khiến cho từng đợt run rẩy từ trong tâm trí của Thái Anh dần dịu lại. Mọi chuyện có vẻ đang dần tệ hơn, không biết nó có thể kiểm soát đến bao giờ. Nếu vì để ở lại mà phải tham gia cuộc chơi này, thì sẽ có một ngày Tôn Thái Anh nó sẽ thua thôi.

Thái Anh bỗng nghĩ đến việc chỉ đưa Ngô Thế Bình về thực tại, còn bản thân sẽ ở đây. Sau đó lại gạt phăng đi suy nghĩ này.

Nơi đây đúng là đẹp như mơ, nhưng thật sự thì đây không phải cuộc đời của nó. Chúng ta đều biết, và hẳn là nó là người biết rõ nhất.

Đây không phải thân phận thật của nó. Nó là Son Chaeyoung. Nó vẫn còn có gia đình và bạn bè. Nó không thể trở thành Tôn Thái Anh hay ai khác, với một đứa cá tính ngầm như Thái Anh thì việc trở thành một ai đó không phải bản thân là một cái tát.

Thật nực cười là nó vẫn luôn tìm cách rời khỏi nơi đây, đến lúc tìm được rồi, nó lại do dự.

Lý do duy nhất khiến nó vẫn còn ích kỷ níu lấy nơi này, hẳn cũng chỉ có thể là Tử Du và những người bạn ở nơi đây.

- Cảm ơn Tử Du...

- A? À! Rất vinh hạnh được phục vụ cậu, người yêu của tớ.

Nàng đã bối rối trong giây lát khi nghe Thái Anh nói cảm ơn nàng. Cậu ấy lạ quá, giống như đã phải suy nghĩ rất nhiều vậy.

Tử Du nghĩ nghĩ gì đó một chút, trông có vẻ đăm chiêu lắm, sau đó lại hôn lên trán người kia một cái. Mọi bộn bề như tan biến, Thái Anh thấy lòng mình nhẹ tênh.

Cơn đau đầu này, hơi ấm này, khi tỉnh dậy, nó sẽ biết rằng đây không chỉ là một giấc mơ. Đã từng có một người để nó say đắm, nhớ nhung như thế. Càng nghĩ, nó lại càng chẳng muốn xa nàng.

- Sao đấy?

- Không có gì, suy nghĩ vớ vẩn thôi.

Tử Du kéo nó vào một cái ôm, mặc kệ nó có bảo lây với chả bệnh gì. Lúc này nàng chỉ muốn ở bên nó thật gần thôi.

- Cậu có thể nói với tớ nếu cảm thấy mệt mỏi quá.

Chóp mũi Thái Anh ấm lên chốc lát vì nụ hôn vội của Tử Du. Nàng đang nâng niu từng chút một như sợ họ Tôn vỡ ra từng mảnh.

Khẽ trút một cái thở dài, Thái Anh đánh mắt nhìn qua chiếc rèm cửa trắng đang đung đưa. Suy nghĩ gì đó rồi nói:

- Thật ra tớ sắp phải đi rồi.

- Hả?

- Tớ đến từ thế giới khác, tớ đang buồn vì sẽ phải rời xa cậu và mọi người.

Tử Du trợn to mắt nhìn bạn gái bé nhỏ của mình, điều đó làm Thái Anh phá lên cười. Chắc hẳn cậu ấy chẳng ngờ mình sẽ nói thế, nó nghĩ thầm khi vẫn còn khúc khích cười.

- Đùa đấy! Coi mặt cậu kìa!

- C-Cậu!! Dám đùa tớ này!- Tử Du ngắt mũi người kia.

Cả hai cười phá lên, để mấy người ở ngoài cửa cứ tò mò cả hai đã nói gì bên trong mà cười lớn như thế, thập thò như băng trộm.

Thái Anh cười một hồi thấy mệt đừ ra, như trong lòng đã không còn quá nặng nề như giấc mơ kia đã để lại khi nãy. Khẽ vén tóc họ Chu qua một bên, Thái Anh nghĩ nó nên có nhiều thời gian hơn với nàng, để có những kỷ niệm cuối cùng.

Sâu trong mắt Thái Anh là nổi buồn, từ những hơi thở cũng cảm nhận được sự sầu bi, cái da diết từ một cuộc chia ly. Tử Du mỉm cười một cái, chẳng hiểu vì sao lại bình yên đến lạ, như đang thở phào, nhẹ lòng vì Thái Anh không phải đang chịu áp lực từ bất cứ ai.

- Nghe nè, dù cậu có ở đâu, tớ cũng sẽ tìm đến bên cậu. Hiểu chưa?

Cái vuốt tóc ấy, ánh mắt ấy, lời nói ấy, khiến Tôn Thái Anh thẫn ra mất một lúc.

Aaaaa, Thái Anh kìm nén không nổi nữa liền khóc òa lên. Không chỉ Chu Tử Du trong này trở nên hoảng loạn, mấy cô nương ngoài cửa cũng trong lòng nóng như lửa đốt, suýt nữa thì Na Liễn và Tĩnh Đào đã phá cửa chạy vào, may mà có Định Duyên, Sa Hạ và Tĩnh Nam cản lại.

- Sao thế? Sao lại khóc!- Tử Du cuống lên, còn lấy nhầm khăn lau người, đem lên lau mặt họ Tôn.

- Hu...Cậu tốt quá, tớ thật may mắn...

- Ngoan nào, tớ là của cậu mà, là tớ may mắn mới phải. Ngoan, tớ sẽ ở bên cậu, dù cho cậu có đến nơi nào, tớ hứa đấy!

Nhưng Thái Anh đặc biệt hiểu, lời hứa này làm sao mà thành sự thật được.

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top