Chương 41: Kẹo Vàng

Bánh xe số phận đang quay. Và dù cho có lúc ta trật khỏi nó, ta rồi cũng sẽ tìm về nơi khởi nguồn vấn đề để tiếp tục vòng quay đang dang dở.

Tôn Thái Anh quả thực là người điều khiển cốt truyện theo ý mình muốn, nhưng hẳn là Ngô Thế Bình không ngờ được Thái Anh nàng có thể trong nháy mắt đưa cả hai về lại với hiện thực.

Chỉ là, họ Tôn chưa sẵn sàng.

- Sao thế?

Tử Du hỏi, và con bé khẽ giật mình một chút. Tôn Thái Anh đã thẩn thờ như thế được hai hôm rồi, làm gì cũng không để tâm, hồn phách cứ như để ở trên mây. Có vẻ như con bé đang có quá nhiều suy nghĩ, giữa việc ở lại và rời đi, dù rằng trước đó nó tưởng nó đã rõ về đáp án.

- Một chút chuyện nhỏ thôi.

- Nhỏ nhưng lại khiến cậu nghĩ nhiều sao?

Thái Anh thở một hơi, Tử Du nghe không rõ là nhẹ nhõm hay lo lắng. Nhưng sau đó họ Tôn đã nở một nụ cười.

- Tử Du, tớ thật sự rất yêu cậu.

Lần này Tôn Thái Anh thật sự làm Chu Tử Du cô ngạc nhiên. Sau câu nói đó, mọi thứ như lắng lại, âm thanh cũng trở nên ù ù như có gió. Giống như mặt hồ trong lòng Tử Du lại lần nữa rung động vì cô gái này.

Khẽ hôn lên tóc Thái Anh, mùi hoa vươn vấn nơi đầu mũi. Tử Du hôn dần xuống trán, mũi, rồi môi. Mỗi cái hôn đều rất dịu dàng, như sợ rằng người yêu bé nhỏ của mình sẽ tan biến như bọt biển.

- Tớ cũng yêu cậu.- Tử Du siết chặt tay hơn, kéo cả hai vào một cái ôm.- Tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu.

- Nghe giống mấy người dụ dỗ con gái nhà lành quá đi.- Thái Anh cười khúc khích.

Làm tất cả vì người mình yêu à?

Ừ, hẳn là Tôn Thái Anh cô cũng sẽ làm như thế, dẫu cho có phải đánh đổi mạng sống này.

Chúng ta chỉ sống một lần. Liều mạng vì thứ mình tôn thờ không phải rất xứng đáng sao?

Xứng đáng chứ, bảo vệ nụ cười của Chu Tử Du, đó là sứ mệnh của Tôn Thái Anh.

Ít nhất thì đó là mục đích duy nhất của nó bây giờ.

_____________________________

Các diễn đàn mạng đang tranh luận sôi nổi về các bộ phim trong năm vừa qua, có nhiều bộ nổi trội, song cũng có quá nhiều bộ gây thất vọng. Cứ mỗi năm, đến thời gian này thì những tín đồ mê phim lại gay gắt bình luận về chủ đề "Đâu là bộ phim của năm?", vì sự kiện được công chúng lẫn giới làm phim mong chờ nhất đang dần tới. Đó chính là giải thưởng Kẹo Vàng đầy danh giá.

- Đạo diễn Phác, xin cô cho cảm nghĩ khi bộ phim đầu tay được đề cử!

- Đạo diễn Phác! Theo một nguồn tin thì cô sắp cho ra mắt một phim dài tập mới đúng không ạ?

- Cô nghĩ giải thưởng này sẽ thuộc về ai?

- Cô Phác!

Cánh phóng viên với những ánh đèn nhấp nháy liên tục đưa ra các câu hỏi, Phác Chí Hiệu mỉm cười duyên dáng rồi cúi chào.

- Tôi rất lấy làm vui mừng khi "Cheer Up" được đề cử, song song đó chúng tôi cũng có rất nhiều đối thủ mạnh, nên về câu hỏi "Bộ phim của năm sẽ thuộc về ai" có lẽ sẽ rất khó nhằn để tôi đưa ra một cái tên. Tuy vậy, chúng tôi rất có niềm tin vào bộ phim của chính mình.

Phác Chí Hiệu cười nhẹ, tác phong từ tốn, thi thoảng sẽ phóng mắt của mình ra xa với cái nhìn đầy tự hào đến người cha đáng kính của nàng. 

- Ngài Phác! Ngài thấy con của ngày hôm nay thế nào ạ?

Đạo diễn Phác Trí Hùng mỉm cười hệt Chí Hiệu, búng ngón cái, cũng không quên nói:

"Còn phải xem con gặt hái như thế nào nữa"

Trong bụng của Phác Chí Hiệu lúc này như đang nở hoa. Hoho, nhận được cái "like" đó của Phác lão gia là những ngày đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Cuối cùng thì cũng đến ngày này! Chí Hiệu rít một hơi vào lồng ngực, không khí buổi đêm cũng bị người hâm mộ làm nóng lên. Từng cái tên được gọi, từng đợt hò reo, như làn sóng chồng chéo lên nhau, rộn ràng tiếng hàng nghìn trái tim đập cùng một lúc.

Thái Anh cùng dàn diễn viên "Cheer Up" cùng chụp ảnh thảm đỏ. Với con bé, dự một sự kiện lớn như thế này là lần đầu. Đôi khi nó biết hơn vì được làm Tôn Thái Anh, nó được biết và được làm nhiều thứ mà nó của thực tại không làm được. Và cũng thật may mắn, nó được biết đến một Chu Tử Du xinh đẹp dịu dàng, được yêu nàng, được kề cạnh nàng. Quả là hạnh phúc biết bao.

Tử Du bước theo sau, nhìn con bé mỉm cười một cái đầy ý vị, lướt nhanh mắt từ trên xuống dưới rồi quay ngoắt sang cánh nhà báo, dáng vẻ đầy chuyên nghiệp.

- Cười gì đấy?- Thái Anh thì thầm khi hai đứa rời đi cùng nhau.

- Hôm nay cậu đẹp lắm.

Nó không nhìn thấy gương mặt của Tử Du lúc này, chỉ thấy đôi tai của nàng hồng lên một chút. 

- Sao không đi vậy?- Đa Hiền từ đằng sau, khẽ nói với nó. 

Thái Anh giật khẽ một cái rồi đỏ hết mặt mày, lặn đi. Tiếng trái tim nó át hết tất thảy thanh âm ống kính, bước chân nó ngày một nhanh đuổi theo phía sau người cao cao kia. Bàn tay Thái Anh ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp, nó từng nghĩ những người yêu nhau sẽ ngừng hồi hộp khi nói với nhau những lời yêu thương. Có vẻ như nó sai rồi, cứ mỗi khi Tử Du thì thầm những lời mật ngọt, cả người nó như bồn chồn, trong bụng như có bướm bay, vô cùng thiếu tự nhiên...

Một cách bất ngờ, Tử Du quay lại nhìn nó đầy yêu chiều, đôi bàn tay đan vào nhau. Đôi mắt nàng như biển cả, rì rào bên tai nó, dịu êm và trầm mặc. Hai người sánh bước bên nhau khiến cả quãng trời như đọng lại, Đa Hiền khẽ nở một cười khi dõi mắt theo đôi trẻ. Đúng là mấy đứa nhỏ yêu nhau có khác, dù ngoài mặt có vẻ điềm nhiên bao nhiêu, trong lòng cũng dậy sóng bấy nhiêu.

Bàn tay Tử Du hôm nay ấm quá, Thái Anh cười trong khi đôi mắt hướng về hai bàn tay đan lấy nhau. Mái tóc của nàng vuốt nhẹ trên vai trần, thoang thoảng mùi hoa, đầy dịu dàng. Nếu Tử Du có siêu sức mạnh, chắc hẳn là ngưng đọng thời gian. Thái Anh thầm nghĩ, mỗi lần đi cùng nàng, đều thấy mọi thứ như bị át đi.

Chỉ còn đôi ta.

Tử Du tuy ngoài mặt vẫn thanh tao, kiệm lời, nụ cười vẫn vô cùng điềm đạm. Song trong bụng đang cười hà hà hà hà hà hà hà hà. Người kia bé nhỏ quá, bàn tay lọt thỏm vào, đỉnh đầu bé bé con con, nom muốn hôn quá. Họ Chu bước thật chậm, đôi lúc nhìn sang người kia, trong lòng thấp thỏm, liệu có đang đi nhanh quá? 

Tuy bây giờ hai người thật sự đang yêu nhau, nhưng nàng vẫn không dám làm gì quá táo bạo với họ Tôn kia. Dù rằng cả hai cũng đã ôm, đã hôn rồi, nhưng mỗi lần như thế, trái tim của nàng lại đòi bỏ trốn khỏi người chủ mê muội này. Mỗi lần nhìn thấy Thái Anh, trái tim nàng dường như phải chịu rất nhiều rất nhiều áp lực.

Hu, bạn gái của nàng...bị đáng yêu.

Nàng chưa có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa nào, cũng chưa có một ngày nào ra dáng bạn gái đúng nghĩa của người ta, Tử Du nghĩ mãi, làm cách nào để ở bên Thái Anh nhiều hơn nữa?

Các hợp đồng quảng cáo, các bộ phim nườm nượp đến, khiến cả hai xa nhau lâu quá. Một phút cũng là lâu. Mấy kẻ yêu nhau ấy mà, rất khó hiểu. Trái tim của nàng cũng khó hiểu, nên lúc nào cũng đập thùm thụp đòi bỏ đi khi cả hai bên nhau.

- Thái Anh!- Na Liễn gọi, dường như có việc, con bé quay sang cười với nàng một cái rồi chạy đi.

Thôi nào, mãi mới có cơ hội sánh bước cùng người yêu nhỏ, Tử Du nhìn ngán ngẩm, rồi quay sang uống hết chai nước lọc.

- Em mà cứ uống nhiều như thế, một lát sẽ đi vệ sinh trong lúc trao giải đấy...

Sa Hạ chẳng biết từ đâu chui ra, cười với nàng một cái. Tử Du nhìn xung quanh, staff đi đi lại lại, Đa Hiền lúc này đã lẩn đi đâu rồi chẳng biết.

- Không đi với Đa Hiền à?

- Em phải nói là "Chị không đi với Đa Hiền sao Sa Hạ" chứ!- Sa Hạ vừa cười vừa nói với giọng điệu "chị gái"

- Đa Hiền đâu rồi?

- Nè! Để ý tới lời chị một chút đi!

- Ừm. Đa Hiền đâu?

Sa Hạ nhìn vẻ mặt đắc ý của người kia khi thấy mình dỗi, có chút muốn đốt nhà. Haha, nhưng mà nói về cà chớn thì Thấu Kỳ Sa Hạ cô cũng chả thua một ai.

- Sao? Đang cảm thấy bối rối với Thái Anh chứ gì!

Tử Du quay sang với tay lấy chai nước suối khác, uống một ngụm rồi nói gọn:

- Không.

- Uầyyyyy, đừng có mà nói dối!- Người kia cười khoái chí lắm, Chu Tử Du cứ bối rối vào liền uống nước, chỉ có đứa mù mới không biết em đang nói dối thôi Chu Tử Du.

Tử Du nhìn người kia, rồi nhìn sang phía staff đang gọi hai đứa đến chỗ đã được sắp xếp. Sa Hạ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, toan định rời đi thì bị Tử Du níu lại.

- Sa Hạ...

Mặt họ Thấu Kỳ kia lúc này trở nên gian hơn bao giờ hết.

- Hả? Sao em?

- Làm sao để gần gũi hơn với Thái Anh?

- Hả? Em nói cái gì cơ?

- Làm sao gần gũi với Thái Anh hơn?

- HẢ? EM NÓI CÁI GÌ CƠ?- Sa Hạ như giả điếc, càng ngày càng đưa tai lại gần hơn. Mà trông cái mặt chị ta gian như thế, Tử Du ít nhiều gì cũng biết chị ta muốn gì rồi.

- Chị Sa Hạ thân mến, cho em hỏi làm cách nào để gần gũi với Thái Anh hơn vậy ạ?

- À, hihi, gọi chị Sa Hạ thân mến nghe xa lạ quá đấy! Haha, nhưng mà nếu em thành tâm muốn biết, chị cũng xin được trả lời!

Lần này tôi nhịn, Thấu Kỳ Sa Hạ, chị mà về làm dâu, chị ăn đủ.

- Nhìn mà học hỏi nhé!

Sa Hạ nháy mắt một cái rồi lả lướt đi đến ghế cạnh Đa Hiền, tự nhiên ngồi xuống, đôi mắt thoắt cái đã trở nên ngọt ngào khi chứa hình bóng của người kia.

- Em chờ có lâu không, cục cưng?

C-cục...cục tác?

Tử Du trố mắt ra nhìn Sa Hạ thả thính gái nhà lành mà đỏ hết cả tai. Mấy câu nói đó chị ta nói mà không biết ngượng sao trời? Tử Du càng nghe càng thấy tai mình đang chảy máu. Mà Đa Hiền có vẻ đã quen rồi...

Đa Hiền cười với gò má đỏ hồng, Sa Hạ dính sát vào người họ Kim, mặt như cún con, ngồi dự trao giải mà như đi xem phim.

À à, vậy muốn gần gũi hơn thì phải gần gũi hơn hả Sa Hạ?

Tử Du bỗng nghĩ đến cảnh tượng mình âu yếm người kia thì đầu kêu "tu tu" như tiếng xe lửa, muốn bốc cả khói.

Lo đứng thẫn thờ, Tôn Thái Anh từ khi nào đã đứng trước mặt nàng, làm họ Chu giật bắn cả người.

- Sao thẫn ra đấy?- Thái Anh cười híp mắt, chộp lấy tay Tử Du rồi đưa nàng đến chỗ ngồi.

Sự kiện diễn ra trong bốn tiếng đồng hồ, mà Tử Du cứ thẫn thờ ra mãi, mùi hương bên cánh mũi cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Tôn Thái Anh đúng là tuyệt thật, không chỉ nó mới thấy may mắn, Chu Tử Du cũng thấy rất may mắn vì được gặp nàng, dù rằng đã có nhiều chuyện không hay lắm xảy ra.

- Thái Anh, tớ biết sắp tới sẽ còn rất nhiều thứ xảy ra, tớ mong cậu sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chu Tử Du tớ sẽ luôn ủng hộ quyết định của cậu.

Thái Anh nhìn nàng, rồi cũng khẽ cười. Khán đài cũng thật lạnh rồi đi, hai người ngồi gần nhau hơn nữa. Chẳng hiểu sao nghe được những lời nói này của Chu Tử Du làm nó nhẹ nhõm hơn hẳn, dù biết rằng Tử Du sẽ không biết mọi thứ sắp tới sẽ kinh khủng cỡ nào.

Dẫu biết rằng sẽ rời xa, đôi ta sẽ cách biệt, tớ cũng chẳng thể làm gì hơn.

Sự kiện đã bắt đầu hơn một tiếng, Chí Hiệu ngồi cạnh Sa Hạ vẫn không thôi hồi hộp, bèn bày trò cho mọi người cá cược.

- Đoán xem ai sẽ là người đoạt giải "Tân binh của năm" đi! Ai đoán trúng sẽ được Phác Chí Hiệu tôi khao một bữa nha!

Đoàn phim đưa ra nhiều diễn viên mới nổi trội, trong đó bao gồm cả Thái Anh, thật hiếm khi thấy con bé ngại ngùng và khiêm tốn như thế, đây đúng là một Thái Anh rất khác.

- Còn em, em đoán xem!

Tử Du vặn nước cho Thái Anh, còn Đa Hiền bóc bánh cho con bé, cảnh tượng hài hòa khiến cánh nhà báo khó tính cũng dần tin tình bạn đẹp giữa họ.

- Em nghĩ chúng ta sẽ có được giải thưởng bộ phim của năm, còn Đa Hiền sẽ là người lấy giải tân binh!

Này, mọi người đang hỏi ai vậy ạ? Alo alo, đây là Tôn - Thái - Anh - Muốn - Cái - Gì - Có - Cái - Đó đấy ạ! Một khi họ Tôn đã khẳng định như thế, thì chắc chắn Phác Chí Hiệu phải khao nó một bữa rồi.

Và đêm đó, đoàn phim Cheer Up đã làm dậy sóng cả khán phòng khi nhận hai giải thưởng lớn đối với một bộ phim thanh xuân vườn trường, thứ mà mọi người từ đầu đã đánh giá thấp, được cấu thành từ những cá thể vô danh, nó đã gây nên một cú hit đầy ngoạn mục trong giới phim ảnh lúc bấy giờ.

Lần này thì Phác Chí Hiệu phải khao một chầu lớn đây, Thái Anh khoái chí, cười thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top