chương 4: Thái Anh thay đổi rồi!
Danh Tỉnh Nam ngồi đối diện Tôn Thái Anh, cảm thấy có một sự thay đổi khá lớn ở con bé. Nghiêng đầu, cô đánh tiếng hỏi để bắt chuyện:
- Thái Anh, đã khỏe hơn chưa?
- Em không nặng lắm đâu, chị đừng lo!
Tỉnh Nam im lặng, nhìn con bé hồi lâu mới dám lên tiếng tiếp.
- Em có chắc mình không cần khám lại không?
- Em còn gì đâu mà khám?!
- Ờ...đầu óc em vẫn ổn chứ hả? Có quên đoạn nào trong cuộc đời mình không?
Thái Anh nhíu mi tâm, thì ra chị ta lo lắng cho mình như vậy là vì tưởng mình bị mất trí. Nó bực mình, nhưng cũng không thể chối được.
- Có quên chút chút...
- Chị Na Liễn! Gọi cứu thương!!! Mau!!
- Ấy! Không cần gọi! Vẫn minh mẫn! Vẫn minh mẫn!!
Thái Anh bật cả người dậy vẫy vẫy tay, chân còn chút nhức nhối nhưng cô nàng cũng chẳng quan tâm nữa, trong truyện tranh thường lành vết thương rất nhanh mà. Vài ba "trang" nữa thôi là khỏi rồi...
- Thật chứ?
Thái Anh cười hiền, điều đó càng làm Tỉnh Nam sợ hơn nữa.
- Này, em không sao...em biết chị là Danh Tỉnh Nam, biết chị quản lý là Lâm Na Liễn, chị còn đòi em quên gì nữa đây?
Tỉnh Nam thở dài, nhấp ngụm nước trà, rồi lại thở dài. Ngón tay thon dài xoa xoa thái dương, dạo này đúng là cô làm việc nhiều đến mệt mỏi, những chuyện nhỏ cũng có thể dễ kích động.
- Thái Anh, chị không phải lúc nào cũng dung túng em được, em có thể ngưng gây chuyện được không? Em mà có mệnh hệ gì thì chị cũng khó sống...
- Em sẽ không lặp lại nữa...em xin lỗi.- Nó đang cảm thấy phiền phức, rõ là nó đâu có làm, sao phải xin lỗi nhỉ?
Tỉnh Nam lại sợ, nhấp thêm ngụm nước nữa. Thái Anh thay đổi thật rồi à? Hôm nay lại biết xin lỗi cơ.
- Mà, chị kêu em tới đây, không chỉ nói về việc này...
- Dạ?
- Mà còn về việc em có hai lời mời đóng phim.- Tỉnh Nam búng tay, và thư ký đưa hai bản hợp đồng lại chỗ cô- Em chọn một trong hai đi...
Một cái có tựa là "Hương bánh ngọt", bên còn lại là "Ký ức theo mây gió".
Này, theo như cốt truyện, Thái Anh sẽ chọn trúng một phim ngôn tình, và cô sẽ tiếp tục làm nữ phụ độc ác và bị ghét trên màn ảnh. Nhưng mà chẳng biết bên nào là phim ngôn tình để mà né cả...
- Thôi em chọn cái này ha?
- Rồi duyệt, cấm bỏ giữa chừng như mọi lần nha...
- Ơ! Em chọn lại được không?!?
- Chị đóng mộc rồi...
- Vậy ạ...
- Ừ, muộn rồi...
______________________________________
- Chị! Em mang bánh đến cho chị!- Đa Hiền cười tươi rói, chạy đến ôm bên cánh tay của Sa Hạ. Đứa trẻ trầm tĩnh biến mất, thay vào đó là một cô bé đầy năng lượng.
Sa Hạ cười hiền, rồi hôn lên trán em, con bé giật mình nhìn chị cười ngại ngùng, rồi rúc mặt vào lồng ngực chị.
- CẮT!- Tiếng Chí Hiệu vang lên- Đa Hiền, đổi sang vai Ngân Đình!
Đa Hiền rời ra, khuôn mặt lãnh đạm trở về, tuy vậy vẫn còn phiếm hồng nơi gò má. Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này đã thông suốt, lý do vì sao Chí Hiệu muốn cô cân nhắc cho một sinh viên năm hai vào.
- Ngân Đình, em đến đây để làm gì?
Sa Hạ là diễn viên chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc đã có thể lấy cảm xúc, vẻ hoang mang hiện trên khuôn mặt, thật sự rất xuất thần. Điều này làm Đa Hiền thích thú hơn cả, môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Em không thể để chị đi...
- Sau tất cả từng ấy thứ, em vẫn không thể hiểu sao?
- Em thích chị...
Sa Hạ ngưng một nhịp, trong đáy mắt em hiện lên tia thống khổ, cô có thể nghe thấy sự đau đớn từ nhịp thở của em. Tuyệt vời đấy, tân binh.
- CẮT!!! Nghỉ một xíu để uống nước nào!!
Sa Hạ cười với Đa Hiền, bàn tay con bé lúc này đang nắm lấy vạt áo của cô cũng dần buông ra. Tất cả vẻ mặt đều biến mất.
- Chí Hiệu, con bé rất được.
Phác Chí Hiệu cười xòa, tới Thấu Kỳ Sa Hạ mà cũng nói thế thì còn sợ gì nữa?
- Nhưng mà, có thể nhờ cậu thay đổi kịch bản một chút không?
Chí Hiệu có chút khó hiểu, hai người kéo nhau ra một góc, bàn bàn bạc bạc, để lại Đa Hiền đứng đó, một mình chờ em
Tử Du sao vẫn chưa đến, em muộn giờ, đó không phải phong thái làm việc của em. Đa Hiền từ sớm đến giờ đều rất mong chờ sự hiện diện của em. Tuy cả hai không là gì của nhau, nhưng cô vẫn mong em niệm chút tình xưa mà chào mình.
Liệu có được không nhỉ? Vì giờ em cũng là người nổi tiếng rồi mà, rất tất bật, tin nhắn còn khó trả lời huống chi một cái gặp mặt chớp nhoáng.
- Đa Hiền!
Giật mình, Kim Đa Hiền ngước mắt lên, quả thật là Chu Tử Du bằng xương bằng thịt. Dù rằng chỉ xa em hơn một năm ròng, nhưng cảm giác được em chạy đến rồi ôm chặt vào lòng này vẫn thật nhiệm màu.
Cả hai đã gắn bó biết bao nhiêu mà. Không nói chắc mọi người cũng coi là chị em ruột thịt.
- Đa Hiền và Tử Du rốt cục có quan hệ gì?- Sa Hạ nhìn hai người họ mà không khỏi tò mò, hỏi nhỏ Chí Hiệu.
- Ngày xưa Đa Hiền chính là đi làm thêm, bỏ học điện ảnh mấy năm trời để nuôi Tử Du ăn học.- Chí Hiệu tự hào nói.
- Thảo nào cứ ngờ ngợ, hỏi sao con bé từng ấy tuổi, có tài mà lại không bật lên được.
- Đa Hiền sẽ sớm công thành danh toại thôi, con bé có tài mà!
Sa Hạ cười đồng tình, ánh mắt vẫn không rời hai người kia.
Tử Du vẫn không chịu buông chị ra. Người này là ân nhân của cô, là người đã bỏ hẳn mấy năm trời ăn học ra nuôi cô.
- Chị, xin lỗi vì đã không gặp chị nhiều hơn...
- Em bận rộn mà, không sao.- Đa Hiền cười dịu dàng, kéo em vào lòng.
Rõ ràng là bản thân vẫn còn nhiều điều muốn nói với Kim Đa Hiền, nhưng Tử Du nghĩ có điều này cô muốn hỏi chị lần nữa:
- Chị thật sự sẽ đóng thể loại phim này?
- Chị là diễn viên, Tử Du, cơ hội đến thì chị nắm bắt, không được đòi hỏi.- Cô vuốt tóc em, người cao hơn bản thân một cái đầu, rồi từ tốn nói thêm- Huống chi đây là phim của Chí Hiệu...
Tử Du gật gù. Phải rồi, Chí Hiệu đã chờ rất lâu cho phim đầu tay. Chẳng phải chị ấy luôn bảo sẽ cho Đa Hiền một suất nếu được chọn sao?
Quay sang hướng hai người kia đang trò chuyện, Chu Tử Du tiến lại, sự điềm tĩnh em có hệt như Đa Hiền, nhưng cũng không giống Đa Hiền.
Nếu Kim Đa Hiền là sự trầm lặng có chút dịu dàng, thì Chu Tử Du chính là trầm lặng có chút đáng sợ, hay còn có thể gọi là ngầu, khí thế hơn người. Sa Hạ có chút thích thú khi chọc ghẹo em ấy.
- Sao? Tử Du, có đóng không nhỉ?- Sa Hạ dùng tay phe phẩy, nụ cười trêu ngươi cũng lọt ra khỏi tầm mắt của họ Chu.
- Em đóng, Chí Hiệu. Phim của chị, em nhất định đóng.- Chu Tử Du chính là không để ý tới họ Thấu Kỳ bên kia, chân thành nói với Phác Chí Hiệu.
Cô cũng mới biết đó là phim của Chí Hiệu sáng nay thôi.
Hữu duyên thật.
- Xong, vậy là còn một người nữa...- Sa Hạ chép môi, phong thái của một nữ minh tinh lúc này mới xuất hiện. Chậm rãi thốt ra ba chữ- Tôn Thái Anh.
Vừa nghe mà Tử Du đã ngứa ngáy mình mẩy, thật khó chịu, dị ứng với cái tên khốn kiếp này thật.
Đoán xem cô ta đã khiến cô chịu những gì trong những năm vừa qua?
Từ lúc còn ở trường đại học đến lúc thành diễn viên chuyên nghiệp. Thật sự đáng ghét đến tận xương tủy.
Nhưng dạo này cô ta có chút khác lạ. Còn lạ ở chỗ nào thì cô chưa nói chính xác được...
- Mà Tôn Thái Anh đâu rồi nhỉ?- Sa Hạ hỏi.
- Bên kia ạ...- Đa Hiền rụt rè chỉ tay sang bên kia gian phòng lớn.
Tôn Thái Anh lúc này đang lướt lướt Twicetagram* để xem tin tức.
(*: Hãy xem đây là một trang tin tức bự cỡ Naver hay Weibo gì đi mấy má=))))
Cái quái gì đây? Tôn Thái Anh thật sự khốn nạn tới vậy hả? Chaeyoung rùng mình, nhìn "bản thân" trong đoạn clip cầm túi ném vào mặt Tử Du, có lần còn ném trứng, chai nước, chửi rủa vô cùng ác độc.
Vuốt mặt, nó rốt cục cũng không biết nên xoay sở sao cho đúng mực nữa. Giờ nó còn chẳng dám đối mắt với Chu Tử Du. Phải làm sao?
- Cô Tôn!- Chí Hiệu gọi lớn
Chaeyoung đã rất vất vả để làm quen với nó, quen với cái tên này. Ú ớ đáp lại rồi lạch bạch chạy ra với cái nhìn đầy bất ngờ của mọi người.
Tôn Thái Anh chạy ư? Cô ta chưa bao giờ chạy, dù cho cả đoàn có đang chạy thục mạng hay đứng giữa nắng chờ cô ta đi chăng nữa, thì không, cô ta không bao giờ chạy. Sao cô ta phải đổ mồ hôi chứ? Một kẻ hống hách kiêu kì.
Và giờ nhìn xem, Thái Anh chạy như vịt con ý.
Sốc hơn, cô ta còn chào mọi người rất lễ phép.
Sa Hạ với khuôn mặt không chút biến sắc hỏi Tử Du:
- Này, Tôn Thái Anh bị mất trí à?
- Bác sĩ không nói cô ta bị điên mà, lạ thật...
Thái Anh chả biết nên cư xử như thế nào nữa, hống hách không phải phong cách của cô nàng, nên chỉ biết hỏi một cách lễ phép:
- Gọi em có việc gì không ạ?
"Gọi em có việc gì không ạ?? Cái quái gì đang xảy ra vậy thiên địa ơi??"
Phác Chí Hiệu ngớ người ra, rồi vì ánh mắt bối rối của em mà trở về thực tại.
- Ờm, e hèm, chỉ là, bọn chị muốn bàn với em một xíu về chuyện phim.
- Vâng...
Đoàn phim cùng đi vào phòng họp, nơi đó còn có ba nhân vật nam khác.
Đều là những diễn viên trẻ, nhờ Sa Hạ gợi ý mà đến. Đầu tiên là Vương Dĩ Kha, tiếp theo là Trương Gia Hi, và Trân Minh.
Tất cả nhòm ngó Tôn Thái Anh bằng ánh mắt có chút sợ sệt xen lẫn khinh bỉ, và Thái Anh thì tự động hiểu điều đó. Chỉ thở dài rồi nép ra sau.
Một bàn tay đặt lên vai nó, làm nó giật mình ngước lên.
Là Kim Đa Hiền.
Cô nàng cười với nó trấn an, rồi búng ngón cái, giọng mềm thì thầm:
- Cùng giúp đỡ nhau nha?
Cuối cùng cũng có người không vì mấy cái scandal mà giao tiếp với nó!! Thiên a!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top