chương 38: Quân cờ
"Cô gái ơi, em có nghe thấy tiếng sóng vỗ
Nơi cơn gió, dịu dàng chạm tim tôi"
Hừm...
Thái Anh khẽ nghiêng đầu, ca từ như hương hoa thoảng nhẹ trong tâm trí nó, gió đêm ngoài cửa sổ tràn vào. Tử Du hôm nay có lịch trình riêng, đã rời nhà để đến sân bay từ rất sớm. Chợt nghĩ thế này cũng rất tốt, sống như thế này cũng không hẳn là tệ.
Mà, chỉ cần được ở bên Chu Tử Du thì cái gì mà chẳng tốt đẹp?
Chợt cười, lại chẳng nghĩ bản thân có ngày sẽ ngớ ngẩn đến như vậy. Trời ơi, sức mạnh của cái tình yêu khỉ gió gì đó trong truyện cổ tích đây à?
Tay nó xoay xoay cái bút, gõ nhẹ lên bàn vài cái, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ về hai đứa. Tử Du hẳn còn đến tận khuya mới về được, chẳng biết đã ăn gì chưa, nó xoa cái bụng đói meo của mình rồi đi pha cho bản thân một ly mì trứng.
Hơi nước bốc lên làm kính của nó mờ đục, Thái Anh thổi phù phù hai cái rồi nhanh chóng làm một ngụm lớn. Trời se se như thế này ăn mì đúng là ngon nhất!
Gió ngoài hiên thổi ngày một lớn, Thái Anh rùng mình một cái, nghe tiếng gió hú như giọng ai đó ai oán kêu gào. Vội bỏ ly mì ấm xuống, Thái Anh quăng nhìn ra cửa sổ, đằng sau màn đêm đen kịt phóng ra hàng trăm ánh nhìn đỏ lòm, như lửa địa ngục âm ỉ cháy đầy thù hận.
"TÔN THÁI ANH!! CÔ ĐÚNG LÀ CON KHỐN!! ĐI CHẾT ĐI!!"
"ĐÚNG LÀ CON CHÓ CÁI!!"
"SAO CON NHỎ NÀY CÓ THỂ NHỞN NHƠ SỐNG TỚI THỜI KHẮC NÀY CHỨ"
Thanh âm như xé toạc màn đêm, sự tĩnh lặng vỡ toang, và rồi hàng loạt câu chửi rủa buông ra từ cái lưỡi sắc bén của đám đông dưới kia. Thái Anh bịt tai lại, mặt đất giống như run lên cầm cập, hàng loạt cơn mưa trứng, cà, và bắp cải bị ném lên không trung, rơi lộp độp khắp nơi.
Rốt cục thì cái quái gì đang xảy ra vậy?
Tất cả như phát điên lên.
Tử Du đâu? Thái Anh như rơi vào hoảng loạn, mặt đất vẫn rung, như ngoài kia có hàng nghìn người đang đổ xô đến dở nhà của nó đi vậy.
"THÁI ANH!!"
"THÁI ANH!!"
-THÁI ANH!!!
Đến lúc này mắt nó mới thật sự mở ra.
Chỉ là mơ.
- Làm gì mà lăn lông lốc xuống đất vậy?- Na Liễn chọt chọt vào má của nó- Ewww, mồ hôi quá trời vậy??
- Hu...- Thái Anh mếu máo, mặt mày xanh xao sau khi mơ thấy ác mộng, chưa kịp hoàn hồn đã bị Lâm Na Liễn chọc ghẹo
- Ơ sao đấy, thôi nào, ngoan đừng khóc!
Thái Anh lọt thỏm vào lồng ngực của Lâm Na Liễn. Hơi thở dồn dập làm đôi bàn tay đang lạnh dần ấm hơn. Na Liễn vội vội lau mồ hôi cho em, sắc mặt con bé có phần xanh xao, chẳng hiểu là mơ thấy cái gì mà lại mất hết cả hồn vía.
Cộp cộp cộp cộp...
Sự yên tĩnh bỗng bị phá tan bởi tiếng chân dồn dập. Mỗi lần bước là nhịp tim của Thái Anh lại đập liên hồi
Cánh cửa bật mạnh.
- Thái Anh...- Tiếng kêu khẽ thoát ra từ môi người kia
- Tử Du?? Chẳng phải nói đi chụp tạp chí sao?- Na Liễn nhíu này nhìn em, rõ ràng ngày mai Chu Tử Du có lịch trình sớm, bên công ty đã thuê khách sạn cho em ấy để có thể nghỉ ngơi sau chuyến bay, rạng sáng là bắt đầu chụp hình. Không phải đã lố giờ bay rồi sao?- Em để quên passport à?
Chu Tử Du không trả lời, đi thẳng một đường đến chỗ Tôn Thái Anh, đỡ đầu của nó vào lòng mình. Đầu cũng khẽ gật nhẹ với Na Liễn, rồi ra hiệu để họ Tôn cho nàng.
Thì ở đời ai lại muốn làm con kỳ đà cản chuyện của người ta đâu, Lâm Na Liễn nhếch mép một cái, vỗ vai hai cái, rồi cứ thế mon men đi ra ngoài.
- Sao cậu về?
Họ Chu vẫn không một chút động, chỉ nhìn chằm chằm.
- Tớ không sao, cậu nhìn thủng mặt tớ mất...
- Vì sao khóc?
Thái Anh mếu máo, giọng điệu của Chu Tử Du lúc này thật đáng sợ. Miệng nhỏ càng ngày càng mím lại, Chu Tử Du thấy thế liền có một thoáng bối rối:
- Làm sao lại khóc vậy...hả?
Đến đây thì người kia nức nở, ôm Chu Tử Du vào lòng.
Cứ ngồi như vậy một hồi lâu, không cần biết vì sao Tử Du lại về nhà, không cần lý do phải là nó, dù sao Tôn Thái Anh cũng đã biết rằng nó không phải chỉ có một mình. Nó còn có Chu Tử Du.
- Mơ thấy ác mộng hả?
- Ừm, bị áp lực dư luận...- Thái Anh thì thầm nói, vốn nó cũng không phải dạng người dễ bị dọa vì lời nói kẻ khác, nhưng chẳng hiểu sao giấc mơ đó lại gây tác động mạnh đến nó như vậy- Mơ thấy bị người ta ghét bỏ...
- Ngoan, không sao, có tớ đây rồi...
Nói dứt, Tử Du hôn nhẹ lên trán Thái Anh một cái.
Họ Chu có một loại quan niệm rằng, hôn lên chỗ đau thì chỗ đó sẽ không còn đau đớn nữa. Cái hôn này, nhất định sẽ xua tan mây mù sợ hãi của Tôn Thái Anh!
- Cậu cười cái gì?
- Huh? Đâu...- Tử Du giật mình, quay ngoắt mặt đi chỗ khác
- Cậu quay về thật tốt quá, tớ thấy ổn hơn rồi.- Thái Anh rúc vào người kia
- Ngoan, Tử Du đây...
- Thật may vì tớ có cậu.- Thái Anh nhìn lên người kia, chậm rãi nhắm mắt lại, để Chu Tử Du hôn lên mi mắt mình.
- Thật may mắn vì ta có nhau...
Thái Anh đan tay vào bàn tay lớn hơn kia, phải như cứ thế này bình bình yên yên thì có phải là tốt biết mấy không.
- Sẽ ra sao nếu không có cậu đây...- Thái Anh lướt nhẹ ngón tay lên môi người kia, bất giác vẽ thành nụ cười.
- Đó là lý do tớ không thể bỏ cậu được.- Đôi mắt Tử Du thâm trầm, như muốn thu hết thảy mọi nét mặt của người kia vào tâm trí- Nhưng mà mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ không phải xa nhau quá lâu dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
- Đó là lý do cậu không nhận thêm nhiều phim à? Để ở bên cạnh tớ?
Tử Du cười hì hì, không trả lời mà dịu dàng kéo nàng vào cái ôm đầy ấm áp.
Cả hai đã ôm nhau rất lâu, đến khi Na Liễn lần nữa vào gõ cửa nhắc Tử Du nên đi ra sân bay, không thể nán lại lâu thêm được nữa.
Họ Chu vẫn chưa kịp nói vì sao nàng lại có mặt ở đây thay vì trên máy bay từ hơn một tiếng trước. Thái Anh ngồi nghệch mặt ra khi nhớ về giấc mơ khi nãy. Nó không hiểu, nhưng giấc mơ này rõ là đáng sợ, nó thật sự rất chân thực. Và điều đó làm cho tâm trí Thái Anh đến bây giờ vẫn còn bấn loạn.
Bụng nó kêu một tiếng "ọt" thật dài. Đồng hồ điểm 2 giờ trưa.
Na Liễn nghe thấy âm thanh từ bụng của nó, liền ngơ ra một khắc rồi phá lên cười há há. Tôn Thái Anh che mặt lại, rồi cũng cười rộ lên trong khi biện hộ cho cái bụng vô ý của mình:
- Em đói mà!
Na Liễn vẫn chưa dừng cười, nụ cười của chị giòn tan như nắng hạ tháng 6. Âm thanh trong trẻo khúc khích vang khắp căn phòng, Na Liễn hít một hơi rồi vừa nói vừa chùi nước mắt:
- Được rồi, để chị đi lấy đồ ăn cho em.
Thái Anh gật đầu cười xuề xòa, chà, nhìn ngoài cửa sổ nắng đẹp chưa kìa. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng chạm trên những tầng mây. Bây giờ mà ăn một bát miến trộn thì nó lại chẳng hạnh phúc vô bờ đi.
Ngẫm nghĩ một hồi, nào ngờ Lâm Na Liễn lại thật sự mang miến trộn vào. Chị ấy chắc chắn là đọc được suy nghĩ của mình rồi!
Nhắc tới đọc suy nghĩ, đầu của Thái Anh tự dưng lại tua lại đến đoạn Thế Bình lừa mình rằng cô ta là người đọc suy nghĩ, trong khi cô ta là người điều khiển hành vi. Cái con mẹ điên này, càng nhớ càng tức.
Vừa ăn vừa hậm hực, nó hít hà vì cái miến trộn này thật sự quá nhiều ớt rồi đi. Vừa định đi ra lấy nước thì Na Liễn mang sữa vào...
Đến nước này thì thật sự phải nghi ngờ rồi.
- Chị xuyên không vào truyện "Người tình màn bạc" à?
- Hả?- Na Liễn trố mắt ra nhìn nó- Em nói chuyện với chị đấy à?
- Ừm!- Tôn Thái Anh gật đầu một cách mạnh mẽ.
- Em là té giường đến bị khùng rồi đúng không?
Thái Anh gật gù, vậy là chị ấy không phải. Coi như là tâm linh tương thông.
Mà nhắc mới để ý, hình như từ lúc xuyên vào truyện thì nó làm gì cũng được như ý hết thì phải
Hầu như đều nằm trong tầm kiểm soát của nó.
Muốn có Tử Du, liền có Tử Du
Muốn cứu ai đó, đều kịp thời cứu
Muốn có miến trộn, có miến trộn nhăm nhăm
Muốn có sữa, có sữa.
Vậy bây giờ, nó muốn có yên bình
Phải làm sao đây?
- Em còn ngồi nghĩ gì đó, mau ăn lẹ rồi ra thay đồ nào.
- Đi liền hả chị?- Thái Anh ngớ người ra.
- Ừ, đến đó còn thay phục trang nhà đài đưa nữa, rồi nào là trang điểm nữa, rồi còn cả xấp kịch bản em chưa đụng đến nữa đấy.
Na Liễn đem trong túi ra một xấp kịch bản, lần này Thái Anh góp một vai nhỏ trong bộ phim sitcom về gia đình mới ra. Mấy cái này đáng ra phải đọc từ sớm, ấy thế mà bây giờ nàng mới thấy nó lần đầu.
- Ơ, lắm thứ thế...
- Chỉ biết ăn với ngủ! Nào, ngồi dậy mau lên!
___________________________
Cạch
Quân hậu chiếu vua.
- Chiếu nhé.
Thế Bình vắt chân, cười mỉm đầy ý vị, không quan tâm người con trai đối diện mình, xem như trong phòng có một tượng người không hơn không kém.
Ngô Nguyên Tú chống cằm nhìn em gái mình đang một mình chơi cờ. Tự đi những nước hiểm hóc, rồi tự mình phá vỡ nó. Em ấy thu toàn bàn cờ vào trong đáy mắt. Mà giống như em ấy đã nói, trò chơi này là em ấy làm chủ, đường đi nước nước đều là em ấy nắm trong lòng bàn tay.
Người thông minh như em ấy, sao lại có thể làm ra những chuyện mất nhân cách như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu sao em ấy lại làm những điều đó, em ấy đi quá xa rồi.
- Thế Bình, em không thể quay đầu sao?
Người con gái ngồi trước bàn cờ, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, xem như lời của Ngô Nguyên Tú như gió thoảng qua tai, cứ thế mà trôi tuột đi mất. Nhưng Ngô Nguyên Tú chính là không biết điều, cứ ngồi lải nhải không ngừng:
- Em không thể trở lại làm Thế Bình ngoan ngoãn của những năm về trước sao?
Ôi, cô phát ngán với những câu khuyên răn đầy sướt mướt của tên ủy mị này rồi.
- Anh xem, em chỉ ngồi đánh cờ thôi. Em đã không làm gì nữa rồi. Anh mà nói thêm thì đừng trách em nổi loạn...
Bộ dạng vô hại của con bé làm Nguyên Tú có chút tin tưởng. Tuy con bé không chịu cam kết sẽ không làm gì bậy bạ nữa, nhưng hầu hết thời gian vừa qua, con bé chỉ ngồi trong phòng để chơi cờ một mình. Cũng coi như là nó biết mình sai, nhưng tuổi nổi loạn mà, không thể kìm được dây cương của một con ngựa non háu đá đâu. Thôi thì cứ để con bé ở đây tự kiểm điểm bản thân mình.
- Được rồi, em biết sai rồi!
- Thật sao?
- Bây giờ em sẽ ở yên ở đây, không đi quậy phá nữa. Em sẽ là quân hậu nha, đi chậm nói khẽ cười duyên...
- Hay là em sẽ phá tung cái bàn cờ lên?- Nguyên Tú nhíu mày nhìn nghi hoặc
- Không! Bây giờ em sẽ ngoan ngoãn ở yên. Việc di chuyển là của anh!- Nói đoạn, Thế Bình cầm quân cờ tốt trong tay- Nào, đi mua trà sữa cho em đi!
Ngô Nguyên Tú thở hắt một cái, con bé bướng bỉnh này....
Ngẩng đầu nhìn vội đồng hồ rồi rời đi, trong lòng cậu lúc này mang biết bao bộn bề.
Đợi tiếng bước chân đầy phiền muộn mang người kia đi xa khuất, Thế Bình mới dựa vào ghế. Chậm rãi cầm quân tốt vừa nãy lên, lao thẳng vào con tướng bên kia, làm tất cả quân cờ phía còn lại của bàn cờ náo loạn một phen, rồi ào ạt gãy đổ hết.
- Mày không còn đường lùi đâu Tôn Thái Anh.
Nụ cười thỏa mãn vẽ trên môi Thế Bình.
Cô sẽ đặt một dấu chấm hết.
Một dấu chấm hết đẫm máu của con khỉ họ Tôn kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top