chương 33: Sa Hạ

TRIGGER WARNING
Có yếu tố tâm lý nhạy cảm, các bạn có vấn đề về tâm lý hãy cân nhắc trước khi đọc.
____________________________________
"Chúc mừng sinh nhật"

Trái tim nặng trĩu bỗng có chút tĩnh động, lịch trình trong ba hôm đã bị dời đi theo ý của nàng, Sa Hạ cười một nụ cười vô hồn rồi lách tách trên bàn phím...

"Cảm ơn nha Lý Nguyệt ^^"

"Chúc cậu luôn vui vẻ nha!!ㅋㅋㅋ"

"Tsk! Tớ luôn vui vẻ mà, chúc dư thừa!"

"Vậy chúc cậu bớt tăng động nha!"

"ㅋㅋㅋ hy vọng vậy"

"ㅋㅋㅋđang ăn sinh nhật cùng mọi người?"

"Ừm, vài người bạn! Tớ phải đi ra đây!"

"Gặp sau nha!"

Sa Hạ vẫn giữ nguyên nụ cười cho đến khi vứt điện thoại qua một bên. Cười mà cứ như không cười, có cái gì đó đang âm ỉ cháy, tâm can nàng như đang bị xé vụn. Ước gì Sa Hạ cảm nhận được nỗi đau lúc này, nhưng không...tất cả chỉ là một sự mông lung khó tả...

Cười nhưng không vui, buồn nhưng chẳng thể khóc.

Có cái gì đó đã xảy ra...

Khó chịu quá, ước gì Sa Hạ nàng có thể biết được nút thắt bản thân cần phải gỡ. Những cái đánh từ dư luận nói với nàng rằng nàng không đáng được hạnh phúc, phải rồi nhỉ, nàng không đáng có được niềm vui...

Có còn nhớ mày là ai không?

A, nhớ chứ...

Là đứa vô dụng.

Nhớ chứ, nhớ rất rõ.

Sa Hạ thừa nhận, thậm chí còn không có chút gì đau lòng trong đáy mắt. Hít một hơi lạnh, xung quanh bốn bề im ắng không một ai, đáng sợ lúc này không phải là cô đơn vây kín, mà nàng chính là sợ bản thân trong không gian rộng lớn này phải đối mặt với chính mình.

Nàng tự hỏi, rốt cục là mình nên làm gì đây?

Chết đi.

Không, làm sao mà chết được chứ? Sa Hạ tự hiểu rằng chết là chạy trốn tất cả, nàng biết chứ, nàng không có hèn nhát. Chỉ là...

Tại sao phải sống?

Tại sao ư? Vì nàng được sinh ra, và trên vai có rất nhiều sự tin tưởng từ bạn bè và người thân, nàng phải làm cho họ vui vẻ hạnh phúc, rồi tìm một lẽ sống cho mình

Tại sao phải làm những thứ này?

Bởi vì...

Để rồi mày được gì?

Không cần biết lợi ích của những việc này mà...

Không phải sớm muộn mày cũng chết sao?

Mày thì có thể làm gì?

Một đứa như mày thì có thể làm gì?

Đồ dơ bẩn, đồ thiếu đứng đắn, hồ ly!

Sa Hạ có hơi choáng, sấm rền ngoài trời làm những cơn gió tuyết trông đáng sợ quá. Ôm trái tim mình thở nặng nhọc trên sàn nhà, nuốt khan một cái, cái quái gì đang xảy ra trong đầu vậy nè.

À, hình như là sự dằn vặt từ lương tâm của nàng, thứ nàng luôn kinh sợ...

Cắn mạnh vào tay một cái, cơn đau chạy dọc cánh tay rồi buộc Sa Hạ phải tỉnh táo lại, nàng cảm thấy mỗi lần tự tổn thương bản thân lại thoải mái hơn rất nhiều. Dù biết rất xấu, nhưng không dừng được. Người nàng tê rần lên, hơi thở nặng nhọc hơn.

Chà, ngu ngốc ngu ngốc. Thấu Kỳ Sa Hạ ngu ngốc...

Nàng ước gì nàng có thể nghỉ ngơi, dù chỉ một chút thôi.

Sao nàng lại bước vào con đường này nhỉ? Phải rồi, vì nàng rất thích nó.

Nhưng tại sao mọi người lại chỉ trỏ một con người khi họ yêu đương nhỉ? Thấu Kỳ Sa Hạ cũng chỉ là một con người bình thường, cũng chỉ muốn yêu thôi. Cũng muốn được quan tâm và yêu thương. Thế thì vì sao? Vì sao nàng phải chịu sự chà đạp này?

Tránh xa Kim Đa Hiền ra, bẩn thỉu.

Đồ bẩn thỉu!

Cút đi!

Con điếm!

Mày là con điếm!

Dừng lại.

Nàng đâu phải là loại người đó đúng không? Tự hỏi bản thân mình, mong được sự an ủi nhỏ bé dù nó là từ chính mình, còn có ai có thể chấp nhận một đứa như nàng...? Cái nắm tay, khuôn mặt nũng nịu trước người mình yêu, là nàng sai à? Có phải là nàng sai không? Haha, Thấu Kỳ Sa Hạ, mày sai rồi, bản thân mày cũng không thể tin vào chính mình, mày cùng đường rồi.

Đóa hoa xinh đẹp bị chết dần chết mòn trước những lời nhục mạ, thật đau lòng vì nó cũng chỉ muốn được khoe sắc thôi, xin đừng cướp lấy niềm hạnh phúc bé nhỏ đó, làm ơn...xin đừng làm thế...

Loại mày không đáng có được những thứ này! 

Nàng xin lỗi...

Làm sao con ả có thể cười được khi làm mấy chuyện này được nhỉ?

Nàng sẽ không cười nữa...

Trông giả tạo thật chứ...

May mắn làm sao khi cuối cùng nước mắt nàng cũng rơi, khi nàng cảm thấy đau khổ thì tức là nàng còn đang sống. Phải rồi, cứ đau khổ đi. Rồi nghĩ, rốt cục thì sai ở chỗ nào? Rốt cục là Thấu Kỳ Sa Hạ đã sai ở chỗ nào? Có phải là do nàng đi tìm hạnh phúc không?

Oh...vậy thì nàng sai thật rồi, nàng không có cái quyền đó!

Mày đang tỏ ra bản thân là người bị hại đó hả?

Ai cần biết chứ?

Tỏ ra bản thân đáng thương đấy à?

Để mọi người thương hại mày?

Tởm.

Sa Hạ cười nấc lên, nàng sinh ra đã là sai lầm rồi đúng không? Thảm hại thật, cái vẻ mặt gì thế này? Căn phòng rộng lớn bỗng vang lên những giọng nói chua chát, từng lời một là đang phán xét.

Có ai đưa tay ra không? Nếu bắt lấy nó liệu nàng có giống như đang cố kéo sự chú ý như lời người ta nói không?

Nàng từ chối mọi cánh tay đưa đến, bởi vì như thế trông như nàng đang tỏ vẻ đáng thương vậy, trông rất chướng mắt, đến bản thân cũng chán ghét chính mình. Việc đưa cảm xúc của bản thân lên mạng xã hội cũng là chuyện không được phép, vì sao ư? Vì ai mà thông cảm cho một đứa như nàng?

Cứu với.

"Không nói làm sao người ta biết cậu đang buồn!!"

"Phải nói ra chứ!!"

Không được, không nói được, mọi người liệu có tin không? À không, Sa Hạ nhớ có lần mình cầu cứu bạn mình, thật sự là đã có lần cầu cứu một nhóm bạn, nào ngờ bị người ta cười vào mặt rồi nói "Mày có mà bị tâm thần chứ tâm bệnh cái gì", Sa Hạ cười, cười đến đau cả bụng!

Buồn cười quá...

Buồn cười...

Buồn...

Nhưng Tỉnh Đào sẽ cứu nàng!

Nàng biết, nhưng nàng phải bắt đầu từ đâu đây? Nói rằng Thấu Kỳ Sa Hạ hay cười hay nói bị bệnh tâm lý hả? Rằng nàng sắp bị bức đến chết rồi? Đây không đơn giản là hôm nay tôi buồn nữa, mà đã là một vết cắt dài từ tim lên tới đại não, Sa Hạ đã vướng vào một cơn nghiện đặc biệt khó chữa...

Self harm*...

(*) Bệnh tự hành hạ, mỗi lần tự làm đau bản thân thì não tiết ra endorphins gây cảm giác thoải mái khi át chế cái đau thể xác và tinh thần, lâu ngày thành nghiện.

Tỉnh Đào sẽ cứu nàng, nàng biết chứ. Nhưng niềm tin đó không đủ bằng nỗi sợ mọi người ép nàng phải tự thoát khỏi trầm cảm. Sa Hạ sợ mọi người sẽ trách nàng, sợ mọi người sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn thương hại.

Sao lại tự làm đau mình?!

Chẳng phải mày có thể tự quyết định coi bản thân được hạnh phúc không hay sao?

Mày đừng có tự làm quá lên nữa!

Không.

Không hề! Sa Hạ nắm tóc mình giật mạnh lên vì khó chịu. Không hề có chuyện đó. Làm gì có ai muốn bản thân mình bị dày vò chứ!?

Làm gì có ai muốn cầm dao chĩa về phía mình chứ?

Làm gì có ai...muốn cuộc đời mình thảm hại như thế này chứ?!

Nàng đã vùng vẫy mà! Không ai thấy sao? Sa Hạ nàng đã cố gắng mà! Suy nghĩ ồ ạt chạy đến mỗi đêm thế này như những cái tát, đánh mạnh vào mặt của nàng, để rồi sáng mai khi mở mắt ra tự hỏi bản thân phải sống như thế nào nữa đây.

Phải sống như thế nào nữa đây?

Nghỉ ngơi đi, Sa Hạ

Làm sao để hết mệt mỏi đây?

Nghỉ ngơi đi...

Nghỉ ngơi?

Ừ, nghỉ ngơi...

Bằng cách nào?

Nhảy khỏi lan can.

Rồi sẽ hết mệt mỏi có phải không?

Nụ cười mệt nhoài nở trên môi, Sa Hạ đứng lên với cái bụng cồn cào vì sợ. Nàng đang run rẩy, gió hú ngoài kia như một bản nhạc du dương tang thương, mọi thứ đã chuẩn bị cho một bước nhảy hoàn hảo.

Rồi nàng sẽ chạm vào mặt đất xốp tuyết, cái lạnh sẽ ôm lấy nàng, nhưng sẽ không còn đớn đau nữa.

Một chốn bình yên đang chờ nàng...

Nhảy múa đi Sa Hạ...

Nhảy đi.

____________________________________

Tiếng chân đi đi lại lại trong phòng làm người con gái họ Chu ngồi trên ghế bành có chút không vui vẻ. Nhìn con bé nhỏ như nắm tay kia cứ cắn tay rồi đi vòng vòng đến chóng cả mặt, liền một tay ôm con bé vào vòng tay mà hỏi:

- Nghĩ gì đấy?

- Này, cậu nói coi, chị Sa Hạ là người như thế nào?

- Không ngồi im một chỗ được, lúc nào cũng cười, nói nhiều...- Tử Du xòe bàn tay ra đếm đếm

Thái Anh nắm bàn tay của nàng lại, thở dài một cái. Sa Hạ của chúng ta thật đáng thương. Tử Du thấy Thái Anh buồn lòng như vậy cũng lấy làm lạ, rõ ràng mấy bữa nay đâu có phốt gì, hai đứa cũng không cãi nhau, lý nào lại u sầu như vậy?

- Lại làm sao?

- Những người hay cười như vậy chẳng phải sẽ rất đáng sợ sao?

- Hả?- Chu Tử Du nhìn nó, nghiêng đầu một cái vì khó hiểu, hôm nay Thái Anh lạ quá.

Thở dài thêm một cái nữa, bàn tay còn lại khuấy khuấy ly sữa nóng, thời tiết lạnh cùng lò sưởi, cộng thêm một Chu Tử Du xinh đẹp nữa, quá hoàn hảo! Nhưng cũng không làm Tôn Thái Anh thôi suy nghĩ được, có cái gì đó không hợp lý lắm.

Ngẫm lại xem, rốt cục là nó đã thay đổi những gì rồi?

Đầu tiên, thay đổi cái nhìn về Tôn Thái Anh xấu xa trong mắt mọi người, thay đổi tình cảm của Chu Tử Du, người mà sau này sẽ cảm động và yêu Ngô Nguyên Tú. Rồi gì nữa nhỉ? Thay đổi cả việc sống chết của Tôn Thái Anh, không còn phải chịu những kết cục tàn khốc nữa. Và, thay đổi việc Thấu Kỳ Sa Hạ yêu Nguyên Tú...phải rồi.

Tuy là trong truyện hai người dần đi vào ngõ cụt, Đa Hiền và Sa Hạ cũng dần mờ nhạt trước hạnh phúc của cặp đôi chính rồi mất hút trong câu chuyện. Thái Anh khoanh tay nghĩ nghĩ, bây giờ Nguyên Tú không còn là người yêu của Tử Du nữa, Sa Hạ cũng không rơi vào lưới tình của Ngô Nguyên Tú, vậy Sa Hạ trầm cảm vì chuyện gì?

Búa rìu dư luận?

Nhưng gượm đã, hình như nó đã bỏ qua chuyện gì đó...

Sa Hạ tự tử ở đoạn nào vậy nhỉ?

Thái Anh nhắm mắt lại rồi gõ gõ vào đầu vì tức giận. Cuốn truyện này quả thật khá lâu rồi không đọc lại, các tình tiết cũng không còn rõ rệt nữa. Mà cũng bỏ chuyện đó qua một bên đi, bây giờ phải nghĩ cách để cứu chị ấy đã...

- Sao lại đánh bản thân?- Tử Du chộp tay nó lại, Thái Anh mếu máo nhìn xuống sàn- Cậu như thế nào lại chưng vẻ mặt đó?

- Sa Hạ, cậu ơi Sa Hạ của chúng ta...

- Sao?

- Tớ sợ chị ấy có vấn đề...

- Ý cậu là?- Tử Du nuốt nước bọt- Trầm cảm?

Có chút giật mình, nó nhìn sang Chu Tử Du, cậu ấy tinh ý đến như vậy sao? Nhanh như thế đã nhận ra Sa Hạ có vấn đề. Thái Anh nuốt nước bọt một cái rồi gấp rút hỏi:

- Cậu cũng thấy thế đúng không?

- Ừm, chuyện này trong quá khứ có xảy ra rồi, cậu không nhớ?- Tử Du nhắc, rồi lại ngẫm ngẫm gì đó mới nói- À quên, cậu mất hết...ký ức trước đó nhỉ?

Tôn Thái Anh nghiêng đầu, gần như nhớ ra chuyện gì đó lại quên mất đi, khó chịu nhíu cả mi tâm lại. Chu Tử Du nhìn cũng hiểu Thái Anh không nhớ ra được, liền nói:

- Sa Hạ có lần tham gia chương trình cắm trại trên núi với tớ, đến đêm thì không thấy đâu nữa, nghe bảo tìm được thì thấy ngất ở một con sông gần đó...- Tử Du kể với tông giọng trầm- Chương trình đã bị hủy phát sóng...

Đôi mắt của người kia dường như sáng lên, phải rồi! Thảo nào thấy cứ thiếu thiếu! Sa Hạ được đưa vào bệnh viện, và gặp Ngô Nguyê-

- Ơ khoan??- Thái Anh nhìn Tử Du- Cậu cũng nhập viện lúc đó phải không?

- Ừm, lúc đó mực nước sông đang dâng cao, tớ với lấy tay chị ấy, thế quái nào lại bị trượt đập đầu...- Ánh mắt họ Chu trở nên trầm đi, nhưng miệng thì lại khúc khích cười- Rồi tớ ngất, thức dậy ở bệnh viện...trong khi chả nhớ chút gì.

Cái kiểu trả lời thần thần bí bí của Tử Du làm Thái Anh có chút khó hiểu, đánh vào vai họ Chu một cái vì tội tỏ ra nguy hiểm. Chu Tử Du cũng chỉ cười cười, rồi tiếp tục bóc cam cho người kia ăn, vừa bận rộn bóc vừa nói:

- Vì bác sĩ đã nói những thứ kỳ lạ...

- Hửm?- Thái Anh quay sang, nhồm nhoàm vừa nghiêng đầu hỏi- Nói gì?

- Sa Hạ uống thuốc ngủ.

Cái quái? Uống thuốc ngủ ở cái chỗ đó? Nó giật mình nhìn Chu Tử Du, ngẫm ngẫm thì thấy có vấn đề thật. Gió ngoài kia như muốn nói gì đó, đập ầm ầm vào cửa, làm nó có cảm tưởng như gió đang gào thét xin nó hãy mở cửa để kể cho nó một câu chuyện ghê rợn. Thời tiết xấu đi thấy rõ.

- Sao cậu không nói gì?

- Lúc đó báo đài đưa tin chị ấy bị kiệt sức ngất, tớ không thích trở thành tâm điểm, nếu Sa Hạ chối thì bản thân sẽ trở thành đứa dối trá để trở nên nổi tiếng...

Thái Anh vò đầu bứt tóc, mọi thứ đang dần bị nó thay đổi nên thời điểm Sa Hạ tự tử đôi khi còn có thể không còn như cũ nữa...Trời ơi nó đã làm ra cái đống gì vậy nè, thật là rối rắm! Tôn Thái Anh chỉ muốn đắp chăn đi ngủ thôi! Nhưng phải bảo vệ chị ấy chứ...

- Chúng ta phải làm gì để giúp chị ấy đây?

- Cậu biết gì không?

- Hả?- Lại là cái vẻ tỏ ra bí ẩn của Tử Du, nhưng chẳng bao giờ làm Thái Anh hết tò mò được cả, đánh tiếng như đứa trẻ nghe kể chuyện- Sao? Chuyện gì?

- Tớ cứ cảm thấy bóng đen ở chỗ chị ấy ngày càng lớn...- Bóc được miếng cam, Tử Du đút cho người kia- Tớ đoán chị ấy đã rất cô đơn...

- Và đau đớn nữa.

- Ừm.- Gật đầu một cái, đúng là ở bên cái đồ nhỏ xíu này làm cô nói nhiều quá, quay sang uống chút nước ấm rồi đề nghị- Hay là giao thừa chúng ta đón cùng chị ấy đi?

- Ooh ah!? Đúng rồi! Cho chị ấy tận hưởng cảm giác được yêu thương! Cậu đúng là thiên tài!!

Thái Anh cười như được mùa, một đứa trẻ lương thiện hệt tuyết trắng, đều chính là một màu trong sạch thuần khiết. Hai đứa cười chẳng được bao lâu thì điện thoại trong túi reo lên từng đợt.

Là Đa Hiền gọi, Tử Du nhìn có chút nghi hoặc, sao lại gọi cho Thái Anh mà không gọi cho cô nhỉ? Ngồi im lắng nghe xem đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt Thái Anh không tốt lắm.

Tiếng gió rít bên kia đầu dây điện thoại làm họ Tôn không nghe được gì, giờ này Đa Hiền còn đi đâu nữa? Đồng hồ đã điểm 10 giờ 40 phút đêm rồi, gió tuyết bên ngoài cũng không vì con bé lặn lội ngoài đường mà ngưng lại.

- Đa Hiền có chuyện gì??

Loa ngoài được mở ra, chỉ nghe Đa Hiền chới với trong sự run rẩy hét:

"ĐẾN NHÀ SA HẠ!! MAU!! NHANH LÊN!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top