chương 32: Năng lực

Việc quay phim có vẻ vẫn chưa kết thúc, vì vẫn còn hai phần ngoại truyện nữa. Thái Anh vẫn đều đặn tới phim trường, chắc vài hôm nữa là đóng máy. Nó có hơi luyến tiếc nơi này, dù sao thời gian nó ở nơi này cũng rất lâu, về nhà còn không thường xuyên bằng ở phim trường. Liếc nhìn xung quanh thật nhiều nhất có thể, cố gắng hít thở đều nhất có thể, nó chính là đang cố gắng ghi nhớ lại cảm giác này...

- Thái Anh, làm gì thẩn thờ ra vậy?- Một chị trong đội stylist bước đến vỗ vào vai làm nó giật mình, xong rất nhanh sau đó lại nở nụ cười- Đạo diễn Phác cho nghỉ rồi, em vào ngồi đi!

Thái Anh nhún vai rồi lấy điện thoại ra lắc lắc trong không trung, tỏ ý muốn gọi điện một chút rồi bước ra ngoài.

Bàn tay nó thoăn thoắt lướt trên bàn phím, đi vào mục "lịch sử cuộc gọi" và tìm số điện thoại đêm qua. Nó có hơi do dự, nhưng cũng lưu số của Thế Bình vào để dễ nhận biết, dù rằng nó biết hai đứa cũng sẽ không liên lạc gì nhiều.

- Alo? Bây giờ tôi đến...

"TÔI CÒN ĐANG ĐỊNH VỀ ĐÂY!"

- Ủa nhưng hôm qua cô đâu có nói thời gian cụ thể...- Thái Anh chống hông nói lớn- Nên tôi đi lúc nào kệ tôi!

"Này...tôi ngồi chờ từ sớm rồi đấy..."- Thế Bình ở đầu dây bên kia gõ gõ ngón tay lên bàn, quá mệt mỏi để nói thêm

- Tôi thấy khá thần kỳ khi mông cô chưa bị biến dạng đấy.- Nó nhìn đồng hồ vừa đi qua mốc 12 giờ 7 phút mà cảm thán- Thôi được, tôi đến ngay.

Thế Bình lần nữa phải nghe tiếng dập máy, bực bội đến cả giữ nét sang chảnh cũng không thèm quan tâm nữa, ngã dài lên bàn. Một lát sau Tôn Thái Anh cuối cùng cũng đến, hai người chán chả thèm nói nhau lời nào, một người lấy điện thoại ra bấm bấm, một người ngồi dựa vào ghế rồi khoanh tay với vẻ mặt hậm hực.

- Theo như tôi nhớ là cô gọi tôi ra đây để nói chuyện...- Thái Anh bắt chéo chân chữ ngũ, dựa vào thành ghế ngồi tư thế khoan thai thoải mái, không màn người trước mặt là Ngô Thế Bình.

Rít một hơi lấy bình tĩnh, Thế Bình nhếch mép cười một cái. Thái Anh non nớt, coi như có cái gan đến gặp cô mà không chút phòng bị đi, họ Ngô cô ở đây thích làm gì mà chả được, Thế Bình chính là thích gây rối Thái Anh! Nhưng lại ngặt Tôn gia, con nhỏ này gia thế lớn như vậy nên hôm nay cô mới phải e dè, nếu không thì cũng không ngăn cô biến nó thành cái hình dạng gì đâu...

- Đoán xem.

- Đoán?- Nó cúi người gần lại chỗ Thế Bình, nhướn một bên chân mày, cười cợt- Đoán rằng cô nói dối tôi về việc chúng ta chỉ có thể về khi kịch bản không bị thay đổi?

- Biết sớm thế, khá khen...- Ngô Thế Bình cười như không cười, nhưng điều này cũng không nằm ngoài dự liệu của cô

- Ai lại cho người hiếp nữ chính để bảo vệ kịch bản đâu nào phải không? Vì chuyện này làm gì có trong kịch bản...

Hắc tuyến nổi trên trán nó Thế Bình tất nhiên thấy, nhưng cô cũng không quan tâm đâu, nhún vai một cái rồi nói:

- Truyện mà không có biến cố thì còn gì hay?

Vừa nghe dứt câu thì cái bàn ăn một đập đầy tức giận từ Thái Anh thu hút toàn bộ sự chú ý ở trong quán. May mắn là Tôn Thái Anh có đeo khẩu trang và mắt kính để che mặt đi, kín đáo ngồi một góc, không là có thể náo loạn một phen rồi. Thế Bình không quan tâm, thứ cô quan tâm vẫn là chọc điên Tôn Thái Anh thôi, liền nở một nụ cười quỷ dị hướng về phía Tôn Thái Anh, nghiêng nhẹ đầu một cái đầy thách thức.

- Nếu cô thích hẹn ra để ngồi đùa cợt thì tôi không có thời gian đâu...- Tông giọng nó trầm xuống vì giận dữ, nhớ lại cảnh tượng ngày ấy càng làm Thái Anh không vui hơn thảy. Nhưng dường như có vài người nhận ra cô rồi, cũng thật không nên ở lại mà chơi đùa với cái đồ điên này.

Thế Bình thấy Thái Anh tức giận đúng ý mình thì vui lắm, tâm trạng cũng sảng khoái hơn nhiều, nhưng để họ Tôn bỏ về lúc này cũng không nên vì vất vả lắm mới lôi con nhỏ ra được. Vẫn là nên vào vấn đề chính rồi thôi...

- Cô có biết về việc tụi mình có năng lực mới khi bước vào truyện không?

Bước chân Thái Anh khựng lại trước khi lướt qua cô gái họ Ngô kia, lại nói khùng nói điên gì nữa đây? Tuy nhìn Thế Bình bằng ánh mắt rất không quan tâm nhưng nội tâm của nó đã xáo trộn lên để tìm ra điểm bất hợp lý trong câu nói vừa rồi, và tìm tính khả thi để lời của Thế Bình thành sự thật. Nếu như lời cô ta là thật thì cô có siêu năng lực à?

- Không tin?- Thế Bình nhẹ tựa lưng vào cái ghế bọc da, quan sát từng biểu cảm của người kia lọt ra rồi nói tiếp- Có muốn tôi thị phạm không?

Thái Anh nhếch môi môi một cái không mang hàm ý khinh bỉ, chỉ là rất vui lòng xem Thế Bình diễn trò thôi. Khách sáo nói "Mời" với họ Ngô, nó ngồi lại chỗ của mình. Ánh nhìn của Thế Bình lúc nãy rất nghiêm túc nên nó nghĩ chắc hẳn không phải trò đùa...

Và tất nhiên là Ngô Thế Bình không đùa rồi, cái sự tự tin trong đáy mắt làm cô ta trông kiêu ngạo hết sức. Bàn tay Thế Bình đưa lên không khí rồi trỏ vào một vị khách ở quầy nước để order, Thái Anh trông chờ một màn nhấc người lên không trung nhưng...

- Tôi có thể đọc được suy nghĩ của tất cả người ở đây, ví dụ nhé?

- Hả?- Một thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng không tiện hỏi gì thêm nên nó chỉ ngồi nghe.

- Latte? Không...Capuchino? Thôi...- Thế Bình nhíu mi mắt rồi lẩm bẩm- Americano? Nhưng mấy hôm nay mình uống caffein nhiều rồi, nên đổi thôi...chọn Matcha vậy...

Người đứng ở quầy kia rục rà rục rịch rồi cuối cùng cũng order, Thái Anh nuốt nước miếng ực một cái rồi hả miệng trông chờ, cuối cùng vị khách kia thật sự đã order một ly matcha...

- Những nhân vật truyện tranh ở đây đều có "khung chữ" suy nghĩ, và nó hiện ra trước mắt tôi hết...- Thế Bình nhếch mép cười, ngón tay thích thú quơ trong không khí.

Thái Anh cười hề hề xong một câu "ấu trĩ" liền muốn bỏ đi mất. Làm họ Ngô phải với tay níu lấy. Chợt nhận ra, cái người tên Ngô Thế Bình này thật sự rất trẻ con, làm mọi cách để mọi thứ phải theo ý mình. Thái Anh cười một cái, đuôi mắt cong lại rồi chậm rãi hỏi:

- Cô nói chúng ta có năng lực, thế vì sao tôi không thấy nhỉ? Lừa con nít à?

Trong suy nghĩ của Thái Anh lúc này thì Thế Bình là một con người có đầu óc không mấy nghiêm túc cho lắm, chuyện hãm hiếp dơ bẩn vậy mà cũng có thể nói như là trò đùa, làm sao mà biết được con ả không nhờ người bày trò mua matcha đọc suy nghĩ các kiểu. Hừ mũi một cái, chỉ muốn mắng họ Ngô vô lý này một câu rồi về, nhưng cô ta nhây hơn nó nghĩ, cứ níu níu mãi thôi.

- Năng lực của cô rất khác, Thái Anh...

- Cô thích thì chơi cái trò siêu năng lực này một mình, tôi không tin và cũng không có thích chơi chung!

- Cô không tự hỏi vì sao bản thân không bị xe tông vào tháng 7 à??

- Hả?- Thái Anh ngớ người ra, cái gì mà xe tông? Nó càng nhìn càng thấy Thế Bình thật sự nghiêm túc. Rồi một chút ký ức về cốt truyện quay về làm nó phải ồ lên một tiếng...

- Đoạn truyện Thái Anh đẩy Tử Du ra trước đầu xe nhưng tay lái của người tài xế lại chệch đi nên lao vào cô ta đó!

À phải rồi, thật sự có đoạn đó. Thái Anh nghĩ nghĩ, nhưng thì sao? Cô có làm gì đâu để rồi phải chịu tình huống đó? Dõng dạc hỏi Thế Bình lần nữa:

- Thì sao? Tại tôi có đẩy Tử Du đâu mà phải gặp chuyện...

- Đó là lý do mà cô không biết được năng lực của mình là gì...- Thế Bình ngồi dựa vào ghế, thở dài một tiếng rồi tiếp tục - Cô biết vì sao tôi cứ luôn biến tấu câu chuyện theo chiều hướng xấu không?

- Vì cô bị điên.

- Cô mới điên đấy!- Thế Bình sửng cồ lên, muốn giữ nét sang chảnh tiểu thư quý tộc với con khỉ họ Tôn này 5 phút thôi cũng khó

- Chứ vì sao?- Thái Anh khoanh tay lại, tuy rằng trong lòng có chút không tin thì vẫn muốn nghe cho hết.

- Vì cho dù tôi có làm gì thì cũng không thay đổi được số phận của các nhân vật, Tử Du không thể nào bị hiếp được!- Gõ tay lên bàn một cái, Thế Bình khẳng định- Tôi thử nhiều lần rồi, và lần nào chị ta cũng thoát chết, và không một cuộc đời của nhân vật nào có thể bị tôi tác động...

- Đồ biến thái!! Cô thử từ lần này đến lần khác hả!?- Vừa nghe tới việc bảo bối nhà mình bị đem ra làm "vật thí nghiệm" thì nó liền cáu lên mà chồm người đến đánh người kia

Ngô Thế Bình cầm cuốn thực đơn lên che lại, người ngoài nhìn vào thì giống như đang đùa giỡn nhưng thật ra Thái Anh đánh rất thẳng tay... Thế Bình cũng không hiểu cái con người này trông hiền như mèo nhưng thực sự rất hay nổi cáu, cứ hễ đụng đến cái cục cưng to xác của con nhỏ là nó lại hóa thành mãnh thú nhỏ, dữ khỏi phải bàn...

- Cô mà còn đánh tôi nữa thì đừng có hòng tôi nói cho cô biết năng lực của cô nữa!

Thái Anh nghe thế mới ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước rồi mới hạ hỏa nghe họ Ngô nói. Thế Bình chỉnh lại đầu tóc, chẳng hiểu sao vác mạng đến đây nói cho con mụ này nghe mấy điều hay ho rồi bị ăn đánh, đúng là điên mà.

- Tôi vẫn không hiểu lý do vì sao cô lại đi nói mấy điều này với tôi đó.

- Tin tôi đi, tôi cũng chẳng hiểu lý do vì sao...- Ngô Thế Bình nhìn lên trần nhà, cho đến cuối cùng thì cô cũng chỉ muốn rời khỏi đây thôi- Tôi cũng không thích làm một nữ phụ tầm thường, và chịu những kết quả bản thân đã biết trước, không mong muốn, nhưng không thể thay đổi được...

- Vì vậy nên cô mới làm mấy chuyện xấu xa?

- Cho vui thôi...

- Tôi lại chẳng đánh chết cô đi!- Thái Anh xắn tay áo lên hăm dọa

- Nhưng cô thì khác...- Nhanh chóng chêm thêm lời vào, Thế Bình khiến Tôn Thái Anh dừng mọi động tác- Cô có thể thay đổi bất kỳ vận mệnh của nhân vật nào cô muốn!

Nghiêng cái đầu nhỏ một cái, Tôn Thái Anh nó có chút không hiểu câu nói vừa rồi của Ngô Thế Bình, cái gì mà thay đổi vận mệnh chứ? Liền đánh tiếng tỏ ý hỏi rõ. Ngô Thế Bình cười cợt, cuối cùng con mẹ điên Tôn Thái Anh cũng chịu tin lời cô nói.

- Cô có khả năng thay đổi cốt truyện, đó là lý do cô làm nhân vật phụ cũng rất vui vẻ. Nhưng tôi thì không...- Bốn chữ cuối Ngô Thế Bình chính là muốn nhấn mạnh, cô không muốn phải trải qua chuỗi ngày mà bản thân đã biết kết quả. Cô không muốn...

Ánh mắt Thế Bình bỗng buồn da diết, điều đó làm Thái Anh có chút khó hiểu. Cái thái độ gì đây chứ? Cô ta đang buồn à?

- Sao vậy? Nhân vật của cô gặp trục trặc gì à?

- Cuộc đời của cô đã được thay đổi, nhưng cuộc đời của tôi thì khác...

- Hả?

- Tôi và một nhân vật khác...- Có chút ngập ngừng, Thế Bình hít một hơi thật sâu rồi điềm nhiên nói như ngầm chấp nhận-...sẽ chết trước khi tháng 7 tới.

Làm ơn cứu tôi. 

Đây là lời cầu cứu đến từ nhân vật mờ nhạt nhất cốt truyện.

Ngô Thế Bình.

__________________________________________________________________________

Tiếng hô cắt của đạo diễn ồn ồn bên tai, hồn của nó sau cuộc nói chuyện vẫn chưa kịp quay trở về. Con mụ điên đó đã nói gì nhỉ? Ừ, sẽ có người chết...

Thái Anh mông lung nằm gác chân lên trên ghế sofa, vì bây giờ chưa đến cảnh của nó. Bỗng dưng nó muốn khóc quá, phải làm sao đây? Tâm trí rối bời cộng thêm chút mất ngủ của lịch trình dày đặc ban cho giống như cái sút vào mặt nó, ê ẩm, đau đớn, cả người nó tê rần lên vì mệt mỏi.

- Cà phê?- Tử Du từ đâu lù lù xuất hiện rồi đưa chút cà phê cho nó- Cậu mệt à?

- Ừm...

Làm sau mà không mệt mỏi cho được, chuyện công việc, và cả chuyện...

Trút một tiếng thở dài, nó không cố ý thu hút sự chú ý của Chu Tử Du về chuyện mệt mỏi của mình. Chỉ là nó chợt nhận ra nó đã nhớ lại cốt truyện của quyển "Người tình màn bạc" thôi, mà việc nhớ ra này làm nó quá thể đau lòng, hai tay gối sau gáy, nó cứ nằm nghĩ miên man như thế. Sẽ ra sao nếu nó không cứu được?

- Tử Du à?

- Tớ đây...

- Cậu có thấy Tỉnh Đào đâu không?

- Không rõ, chắc đi ăn trưa...

Tử Du thấy Thái Anh buồn bã trông như sắp khóc liền xoa xoa má của nó, hai ánh mắt chạm nhau, nó nhận ra Tử Du đang cố cổ vũ nó thì cũng gật đầu cười xòa. Nhưng lý do vì sao họ Tôn buồn Tử Du cũng không kịp hỏi vì đã đến cảnh quay của cô, cũng nên rời đi rồi.

- Nếu có chuyện gì cần thiết thì hỏi tớ, đừng chịu một mình...

Nói rồi cô hôn lên trán nó một cách lén lút rồi chạy đi, Thái Anh thấy lòng mình ngọt ngào khó tả. Có thể nói là may mắn khi nó có thể thay đổi kịch bản và có được tình cảm của Chu Tử Du, Thái Anh không hiểu sao lại có chút tội lỗi khi mình nhận được loại may mắn này, đáng ra là nó đã chết từ lâu rồi, và giờ...nó lại hạnh phúc như thế này đây.

Lại lần nữa thở dài, nó tất nhiên không cần nghĩ cũng quyết định sẽ giúp họ, nhưng đây không phải vấn đề tai nạn mà mất, vì vậy nó khó hơn Thái Anh nghĩ...

Đây là vấn đề về tâm lý.

Sẽ có người tự tử...

- Thái Anh, em làm gì thẫn ra vậy? Chuẩn bị đến chúng ta rồi đấy!

Thái Anh nhìn chị, rồi tự nhủ với lòng sẽ cố gắng cứu chị bằng mọi cách, để khi nó hạnh phúc rồi cũng sẽ không cần cảm thấy tội lỗi, và để nụ cười của chị mãi sáng như thế và hơn ai hết, nó biết rằng mọi người xung quanh cùng bản thân nó cũng rất quý chị.

- Em biết rồi, Sa Hạ, em đi ra ngay đây...


Thấu Kỳ Sa Hạ, em nhất định không để chị xảy ra mệnh hệ gì.

Em nhất định sẽ bảo vệ chị...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top