Chương 3: Đóng phim bách hợp??
Thái Anh đang dần trở nên rất lạ. Không chỉ Chu Tử Du cô thấy vậy, mà cả cái trường này đều thấy lạ.
Gần đây nhất, chính là cậu ta cắt tóc...
À, ý là...cậu ta cắt rất ngắn, ngắn đến tận cổ. Mái tóc dài biến mất, thay vào đó là mái tóc quả dừa nhìn có phần ngố tàu kia.
Này, cậu ta bị điên sao? Không biết ngoại hình rất quan trọng với diễn viên à?
Lo suy nghĩ mông lung, Tử Du giật mình chẳng biết Nguyên Tú đến từ lúc nào. Cậu với hai ly cà phê trên tay, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai, song nụ cười hệt như đứa trẻ.
Cậu cười xòa với cô, nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống và rất tự nhiên ngồi sang bên cạnh.
- Em đợi có lâu không?
- Không lâu.
- Vậy tốt, em uống đi.
Tử Du định hỏi gì đó, rồi lại ngoan ngoãn nhận lấy cà phê, im lặng uống hệt như mọi hôm.
- Anh gọi em ra là có việc cần bàn...
Khuôn mặt Ngô Nguyên Tú có chút biến sắc, khác với vẻ vui tươi như trẻ con lúc nãy, bây giờ anh có vẻ hơi lo lắng và nghiêm túc nhiều hơn.
Có chuyện gì nghiêm trọng ư?
Tử Du nhướng mày tỏ ý hỏi thì bắt gặp cái tránh mắt hơi khó hiểu của cậu.
- Có chuyện gì?- Tử Du lãnh đạm hỏi.
- Thật ra bạn anh muốn em đến đóng một phim...
- Phim? Phim gì mà anh lại đổ cả mồ hôi lạnh?- Tuy có chút không an tâm, nhưng cô biết Nguyên Tú sẽ không làm gì quá quắt với mình.
Chắc cũng không thể là mấy loại phim đen tối.
- Phim Bách Hợp!
Cái nhìn giật thột của Nguyên Tú hướng ra người đứng sau lưng cô, là Sa Hạ, đại minh tinh chuyên dính lùm xùm về tình cảm. Tử Du có chút ngạc nhiên nhưng không để lộ ra mặt, vậy ra chị ta là bạn của Nguyên Tú?
- Sa Hạ...cậu tới từ bao giờ?
- Kịp lúc để nghe hết cuộc nói chuyện của hai người?
- Chị không được nghe lén chứ?- Tử Du nghiêm nghị nói, nghe lén là bất lịch sự, phép tắc này ai cũng nên biết mới phải.
Sa Hạ nhún vai, đi sang đối diện, ngồi xuống vô cùng khoan thai, thoải mái như là bạn thân của hai nhân vật kia vậy.
- Dù sao cũng là chuyện của tôi mà!
- Vậy là tôi đóng Bách Hợp với chị?
- Cũng có thể coi là vậy.- Sa Hạ tháo kính đen, vẫy vẫy gọi nhân viên, gọi một cốc cà phê mới từ tốn nói tiếp- Còn một số nhân vật "thân quen" cũng đóng nữa cơ! Có muốn nghe tên không?
- Nói đi.
Sa Hạ không chút phản ứng trước vẻ ít nói khó gần của Tử Du, chỉ là có chút cảm khái, sao tên Nguyên Tú kia lại có thể thích con bé khó gần này nhỉ? Con bé đẹp, chắc đó là lý do.
Còn Tử Du thì khó chịu với nàng, nàng biết, và con bé cũng chẳng thèm quan tâm. Những điều nàng sắp nói có lẽ sẽ làm con bé điên tiết hơn.
- Đầu tiên, Tôn Thái Anh!
Nguyên Tú đập bàn, trừng mắt nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ. Cả cái nước này ai chẳng biết Tử Du và Thái Anh có thù hằn, cậu ta lại cả gan mời Tử Du đóng cùng phim với con bé cáo già kia ư? Nực cười!
- Khoan! Khoan! Nghe tôi đọc hết rồi hẳn từ chối!
- Diễn viên không phải là điều quan trọng, không khiến bọn tôi đổi ý đâu.- Tử Du kéo túi xách, cầm cà phê muốn rời đi- Bọn tôi không đóng.
- Xin lỗi, tớ không giúp được cậu.- Nguyên Tú có chút giận, Sa Hạ là đứa thông minh, sao hôm nay lại làm cái trò ngu ngốc này. Từ đầu thấy đóng Bách Hợp đã chẳng ưa.
Nhưng đỡ hơn thấy em cùng bọn nam nhân quấn quít trong mấy bộ ngôn tình. Thế nên cậu mới nhượng bộ đi hỏi ý Tử Du
- Có cả Kim Đa Hiền nữa!
Tử Du chợt dừng bước, mi tâm có chút nhíu lại, khoan đã...
- Kim Đa Hiền..?
- Chẳng phải bảo diễn viên là ai không quan trọng sao? Bọn tôi đã rất cật lực để tìm ra vị trí thích hợp đấy.
Chu Tử Du quay người lại, mặt đối mặt với Thấu Kỳ Sa Hạ. Đôi mắt nâu kia hừng mùi tự tin, chẳng hề tránh né cô.
Thật là.
Tử Du trút một hơi thở dài, Nguyên Tú nhìn em, tự động biết kết quả của câu chuyện.
- Có thể cho họp mặt diễn viên rồi mới quyết định không?
- Duyệt!
______________________________________
- Chí Hiệu! Chị làm cái quái gì mà bừa thế??
- Đa Hiền, kịch bản của chị cuối cùng cũng được nhận rồi!- Chí Hiệu lục tung thùng rác lên- Nhưng chị không nhớ là chị để nó ở chỗ nào!
- Kịch bản ấy hả?
Chí Hiệu ậm ừ qua loa, không để ý Kim Đa Hiền đi một vòng rồi lấy kịch bản từ trên đầu tủ xuống.
- Quỷ thần thiên địa! Em cất đấy hả!
- Chị đã bỏ công rất nhiều mà, em thấy vứt đi thực uổng nên cất nó lên.
- Cảm ơn em!! Kiếp này chị mang nợ em!
Đa Hiền để người kia ôm mình, cả hai cười khúc khích. Rồi Phác Chí Hiệu cũng buông ra, để em cởi áo mũ cùng cặp sách xuống.
Đa Hiền đang học tại trường điện ảnh Chân Vinh, đáng lẽ bây giờ em đã được làm diễn viên, hoặc cũng có thể thành diễn viên nổi tiếng không chừng, vì con bé thật sự có tài.
Nhưng em lại bỏ mất 4 năm để nuôi em gái mình ăn học, quên cả bản thân mình.
Một tay cô lèo lái, hướng em ấy về đam mê của mình, cùng với sự khuyên nhủ của em gái mình, Đa Hiền cuối cùng cũng chịu đi học điện ảnh, quay lại với đam mê.
- Đa Hiền, em nhớ lúc trước chị từng bảo gì không?
- Hửm?- Đa Hiền điềm tĩnh, quay sang hỏi chị- Chuyện gì?
- Nếu phim chị được chọn, chị sẽ cho em một chân đó!
Đa Hiền khựng lại.
Phải rồi, chị có bảo thế, nhưng mà em mới là sinh viên năm hai, như thế chẳng phải quá liều mạng sao?
- Chị, em mới là sinh viên năm hai...
- Chẳng phải lo! Tài năng của em chị thấy rất rõ, ngày mai em rảnh rỗi không?
- Buổi chiều thì có.
- Rất tốt, cùng chị đi gặp một người!
Đa Hiền chậm rãi uống nước, tuy vậy đầu óc lúc này bị xáo trộn, cả ngày đi học và làm thêm mệt mỏi như vậy, về nhà còn gặp vấn đề này, đây chính là cơ hội ông trời cho em có phải không?
- Chị, có quá mạo hiểm không?
- Em cứ diễn thử cho bọn chị xem, còn lại thì cứ để bọn chị đánh giá rồi đưa ra quyết định sau có được không?
Kim Đa Hiền lúc này đang níu vào áo chị, mắt chớp chớp. Đúng rồi, là cơ hội cho em, em cạnh tranh công bằng chứ không phải là nhờ quan hệ bằng hữu tốt với đạo diễn mà leo lên.
Lúc này mới có thể thở phào. Nhưng chẳng được lâu mấy, Chí Hiệu lần này lại là người níu áo em, ánh mắt có chút khó hiểu.
- Còn có Chu Tử Du đóng nữa.
- Tử...Du?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top