chương 26: Bên nhau

Đã lâu lắm rồi Tôn Thái Anh mới thật sự nghĩ nghiêm túc về một vấn đề nào đó, tính nó khá là tùy hứng với mọi việc, thậm chí khi bị lạc vào cuốn truyện này nó cũng chỉ đơn giản chấp nhận một cách dễ dàng, nó còn quên việc bản thân cần thoát ra cơ mà. Nhưng nghiêm túc đấy, thật sự thì Tôn Thái Anh có nên trở về hay không?

Tử Du nhu nhuyễn nằm trong lòng nó, Thái Anh một lần vòng tay liền ôm trọn người kia vào lòng, ai nói rằng thấp hơn thì không thể ôm người cao hơn được chứ? Na Liễn đi đi lại lại lo mọi thứ trong nhà, đồ hộp khi nãy vừa ăn cũng vứt qua một bên để chị dọn, tất nhiên Lâm Na Liễn cũng kêu em ngồi im để cô dọn dẹp. Chị không cho mình là người ở của Thái Anh, chỉ là Tử Du ngủ ngoan như thế thì không nên kinh động đến giấc đẹp của em.

- Chị về đây, hai đứa có gì thì gọi cho chị.

- Dạ, em biết rồi...tụi em lớn rồi mà...

Thái Anh nói với giọng ngại ngùng, Na Liễn cũng chỉ cười rồi xoa đầu em, nói với em có trái cây gọt sẵn ở trong tủ lạnh, đồ ăn cũng còn để hai đứa có đói mà ăn khuya. Chu đáo thêm một lúc nữa thì về.

Thế giới này quá tuyệt vời, nó có Lâm Na Liễn, có Kim Đa Hiền, có Thấu Kỳ Sa Hạ, có Phác Chí Hiệu, và có Chu Tử Du, nó có niềm hạnh phúc riêng nó. Còn ở thế giới thực thì sao? Dù sao đó cũng là cuộc đời của nó, còn có gia đình nó, Thái Anh đứng giữa một bàn cân chênh vênh, hai bên đều làm nó bất mãn vì không thể bỏ chúng được.

- Làm gì bần thần ra thế?

- Dậy rồi à?- Thái Anh có chút giật mình, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, vuốt tóc họ Chu một cái.

- Ừm...- Tử Du dù đã thức dậy rồi, nhưng vẫn không muốn ngồi dậy, duy trì tư thế dựa lên người Tôn Thái Anh

Họ Tôn cũng không để ý do đang bận bịu với những suy nghĩ ngổn ngang của mình, nếu thật sự phải rời bỏ Chu Tử Du thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nghĩ đến việc không được gặp cậu ấy nữa làm nó có chút buồn lòng. Vậy Chu Tử Du thì sao nhỉ? Cậu ấy có muốn bên cạnh nó không?

- Tử Du...- Dường như không đợi được nữa, nó đánh tiếng hỏi- Sẽ ra sao nếu một ngày cậu không thấy tớ nữa?

Tử Du im lặng, suy nghĩ một chút đã, cẩn thận đánh ánh nhìn lên Tôn Thái Anh vốn không nhìn mình mà đang thẫn thờ nhìn vào không trung. Sẽ ra sao à? Thật khó để trả lời, và nếu có trả lời thì với bộ mặt than này Tôn Thái Anh có tin không?

Thôi liêm sỉ gì tầm này nữa.

Chu Tử Du không hiểu sao lại ửng hồng hai má, thật ngại khi phải nói ra những lời này...

- Ừm...chắc hẳn sẽ rất buồn...

Tất thảy màn vừa rồi thu vào tầm mắt của Tôn Thái Anh, làm nó cứ khúc khích cười rung cả người. Khiến Chu Tử Du thẹn quá hóa giận, đánh vào người nó một cái rõ là trách.

-  Xin lỗi nhưng nhìn cậu đáng yêu quá thôi!

- Không có cười nữa!!

Tôn Thái Anh làm hành động "khóa miệng" lại, xong cũng chỉ ngọt ngào cười với Chu Tử Du.

Chà, như vầy không phải quá thích sao? Tôn Thái Anh thầm nghĩ, nếu cứ như thế này mãi thì tốt quá. Không phải lo nghĩ về gì hết.

Sáng cùng nhau ăn sáng, nói về thời tiết cũng khá thú vị nếu đó là nói với Chu Tử Du, dù rằng cậu ta nhạt nhẽo muốn chết. Buổi trưa cùng nhau đọc sách, hoặc coi phim, có thể là phim Tử Du từng đóng nè! À không, coi cậu ta hôn mấy tên trai đẹp thà móc mắt ra còn hơn...

Buổi chiều thì có thể đi dạo sông Hoàng Sư*, đạp xe cùng nhau, trời mưa thì rúc vào chăn hoặc ăn một bữa lãng mạn. Đêm về thì mười ngón đan nhau, kể chuyện cho nhau nghe, đấu gối ôm, hoặc cùng nhau nhảy xuyên màn đêm. Quá tuyệt vời!

(*) Hoàng Sư: Một cái tên Hán Việt khác của Wonsu=))))

Và những thứ này chỉ tuyệt vời khi người đó là Chu Tử Du thôi, chứ nếu làm chung với người khác như Ngô Nguyên Tú thì cảm giác như bị nhốt trong chuồng chó vậy, vừa hôi vừa ghét. Tốt nhất vẫn nên là cùng Chu Tử Du.

Trong chốc lát, những suy nghĩ bộn bề trôi về phương xa hết, lúc này chỉ còn tiếng thở đều của nó và Chu Tử Du. Từ bỏ tất cả để yêu thương và được yêu thương à? Một suy nghĩ đẹp đẽ nhưng bồng bột của tuổi trẻ. Cơ mà, làm sao có thể bỏ rơi gia đình và bè bạn mình ở thế giới thực phải không? Đây không phải thế giới dành cho nó mà...

- Cậu không định ngủ sao?

- Cậu ngủ trước đi, tớ muốn thức chút nữa...

Thật hiếm thấy, Chu Tử Du hôm nay lại cố gắng bắt chuyện với nó cơ đấy. Còn nghĩ cả hai sẽ chìm vào im lặng cho đến đêm luôn. Nhưng Thái Anh nào biết, Chu Tử Du chính là thích giọng của nó, thích Thái Anh đáp lại, thích Thái Anh chú ý đến mình. Vậy nên, chủ động trước thì có gì sai?

- Thái Anh à.

- Hưm?- Họ Tôn hờ hững đáp lại, tuy không nhìn xuống nhưng thực chất đang dùng tất cả tâm can để lắng nghe nàng.

- Thái Anh ơi...

- Sao? Tớ đang nghe đây.

- Thái Anh à...

- Vâng, quý cô Chu?

Chu Tử Du cười khúc khích khoái chí, rồi nũng nịu hỏi:

- Sao cậu không nhìn tớ?

- Nhìn xuống thì cằm tớ sẽ thấy nọng đó. - Thái Anh ngửa cổ ra sau, cười theo kẻ kia, để lộ hai núm đồng tiền sâu vô cùng đáng yêu.

Bàn tay tinh nghịch chọc chọc vào má Tôn Thái Anh, Chu Tử Du cảm thấy rất thỏa mãn. Cô không đề cập đến câu nói "tôi ghét cô tận tâm can" của Tôn Thái Anh, vì lúc này đây Thái Anh cũng rất vui vẻ, chứng tỏ đó không phải lời nói thật lòng. Nhưng vì sao cậu ấy lại làm thế chứ? Chu Tử Du cô bản chất là chưa hiểu vì sao hôm ấy Thái Anh lại lạnh lùng như vậy, liệu hỏi cậu ấy sẽ cho cô câu trả lời thỏa đáng?

- Nè...sao hôm đấy cậu lại nói mấy câu đó?

Không cần đề cập chính xác là "mấy câu" nào thì Tôn Thái Anh cũng hiểu cậu ấy muốn nói gì. Nó cũng nghĩ đến vấn đề này rồi, cũng nghĩ cậu ấy sẽ thắc mắc, một người đơn thuần như Chu Tử Du chính xác là chẳng thể giấu gì trong lòng quá lâu.

- Tớ sợ tớ và cậu sẽ rời xa nhau, thế nên tớ đã chọn giết mối quan hệ đó trước...

- Cậu đi đâu sao?- Tử Du đợi một khoảng rồi mới cất tiếng hỏi.

- Tớ đã định thế, Du à...- Thái Anh lúc này dựa đầu nó vào trán người kia, mắt không đối nhau, nhưng họ Chu nghĩ rằng nàng có thể cảm nhận được chút buồn man mác của nó- Nhưng tớ nhận ra tớ không muốn xa cậu...

Cả hai rất tự nhiên, không chút ngại ngùng mà tiếp xúc thân mật với nhau. Hương dâu chạm vào cánh mũi Chu Tử Du, vài lọn tóc mềm mại chạm vào má, hơi thở của Tôn Thái Anh len lỏi đâu đây. Một thứ cảm xúc thuần khiết chạm vào trái tim nàng, gõ ba tiếng cốc cốc cốc, Tử Du chạy huỳnh huỵch trong lòng làm cho lồng ngực đập rộn ràng.

Tôn Thái Anh rõ ràng rất đặc biệt đối với nàng.

- Cậu nắm tay tớ được không?- Tử Du xòe tay ra, lập tức người kia đan năm ngón tay vào.

Một buổi tối tuyệt vời. Không phải là đối diện với TV, không phải là đối diện với điện thoại. Mà là đối diện với chính mình, lắng nghe hai trái tim đập rộn khi ở cạnh nhau, và rồi nghiệm ra nhiều điều.

"Mình thích cảm giác này. Mình thích Tôn Thái Anh"

- Cậu bắt buộc phải đi sao? Có thể cho tớ biết là cậu đi đâu không?

- Cậu không đi theo được đâu, chỗ này chỉ mình tớ được đi thôi...thật tốt nếu có cậu bên mình, nếu thế tớ đã không phải lo rồi...

Mùi dâu hôm nay buồn quá. Tử Du chán nản, bàn tay lại càng giữ chặt hơn.

- Vậy tớ sẽ cố gắng ở bên cậu nhiều nhất có thể. Xin cậu đừng bỏ đi có được không? Ít nhất là cho đến trước khi cậu phải rời xa tớ...

Thái Anh bỗng dưng sụt sịt, trở về là việc phải làm, làm sao mà nó có thể dõng dạc nói rằng nó không muốn ở chung một chỗ với Chu Tử Du từ nay về sau chứ...Hơn ai hết, nó muốn thời gian lúc này đọng lại, để nó và Tử Du có thể bên nhau lâu một chút.

- Tớ cũng vậy, tớ cũng muốn ở bên cậu...

Tuy rằng Chu Mặt Than không khóc, nhưng trong lòng cứ như chết lặng vậy. Không thể mang cô theo? Rốt cục là cậu ấy đi đâu vậy chứ? Sự tò mò tăng cao tỉ lệ thuận với sự buồn bã không nói thành lời, song vì Thái Anh không muốn nói ra nên nàng cũng không hỏi thêm. 

Quan trọng nhất vẫn là tập trung dành thời gian ở bên cậu ấy.

- Cậu có đói không? Tớ nấu gì cho cậu ăn nhé?

- Tớ không sao, đừng buông tay cậu ra.- Tử Du níu lại, bàn tay dù đổ mồ hôi ướt tay vô cùng khó chịu, nhưng nhất quyết vẫn là không chịu bỏ ra.

Thái Anh cười vì nàng trẻ con, hôn lên tóc họ Chu một cái rồi ôn nhu nói tiếp:

- Vậy cũng nên vào phòng ngủ đi thôi, cũng trễ rồi.

Ngoan ngoãn gật đầu một cái, Tử Du ngồi dậy trong khi vẫn còn nắm tay người kia, nhưng vì hơi khó khăn một chút nên cả hai đã buông ra một chút, cùng ngồi dậy rồi nắm tay nhau khi đều đã ở trên giường rồi.

Một đêm cứ thế êm dịu trôi qua...

__________________________________________________________________

Na Liễn vừa sáng sớm đã đến nhà riêng của Thái Anh, mặt trời còn chưa kịp đỏ thì quản lý Lâm đã đến lôi đầu đứa trẻ Tôn Thái Anh kia rồi. Nó mắt nhắm mắt mở để chị thay đồ, mấy chị stylist cũng có mặt nữa.

- Em giơ hai tay lên để chị cởi áo nào!- Na Liễn dù gấp gáp nhưng cũng không dám nói lớn, sợ đánh thức con bé kia còn đang say giấc trong phòng.

Nào ngờ vừa dứt câu Chu Tử Du đã chạy ra với vẻ mặt "Chị thử lột áo cậu ấy xem". Dù sao thì cô cũng là quản lý của Tôn Thái Anh, cô có nhiệm vụ giúp Tôn Thái Anh kịp lịch trình, giờ Chu Tử Du có cản thì cô cũng sẽ cởi áo em ấy đư-

- UI DA!?!?- Na Liễn ôm mông hét lên- Sao em đánh chị!?!?

- Để Thái Anh tự thay, không có chiều cậu ấy! Cậu ấy lớn rồi!!

Tôn Thái Anh cũng tự biết thân biết phận ôm quần áo tự đi thay luôn, mới sáng đã làm mấy chị stylist cười một trận. Chu Tử Du lâu rồi mới có biểu tình như vậy, Lâm Na Liễn vừa khó hiểu vừa vui, ít ra thì em ấy không còn mặt than đi vòng vòng lườm cả nhà nữa. Đều nhờ công của Tôn Thái Anh hết.

- Em hủy hợp đồng rồi, vậy hôm nay có còn lịch trình không?- Na Liễn nghiên đầu hỏi.

- Ngoài chương trình "Chúng tôi là một cặp" được dời tới cuối tuần này thì em chẳng còn lịch trình gì...

- Thế em đã tìm được công ty quản lý mới chưa?

- Dạ chưa, nhưng chiều nay em còn phải đi ký giấy xác nhận rời công ty nữa...- Tử Du nói, nghiêng đầu nhớ về tin nhắn khi nãy cô đã đọc.

- Có vụ ký xác nhận luôn hả?

Na Liễn lần đầu nghe đến việc này. Nhưng cũng chỉ đơn giản nghĩ mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi công ty mỗi khác. Có thể đối với công ty của Danh Tỉnh Nam không ký, nhưng công ty khác thì có, dù sao cũng là công ty của Ngô Nguyên Tú, chắc chắn không có vấn đề.

Nhưng làm quái gì có việc ký hợp đồng ở khách sạn chứ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top