chương 25: Mặt tối

Dù là hè nóng cháy cũng được, dù là đông tuyết vùi cả đỉnh đầu cũng được, thời điểm cuối năm này là mùa thi, rất quan trọng. Đa Hiền không phải thi học kỳ như mấy em nhỏ thiếu niên, cô là sinh viên đại học cơ mà, nhưng tất nhiên vẫn phải thi. Bài vở bài vở, Chí Hiệu mấy đêm về nhà vẫn thấy Kim Đa Hiền ngồi miệt mài học.

- Đã thi xong chưa?

- Nốt ngày mai nữa thôi ạ...

Đa Hiền đáp nhỏ xíu, rồi tập trung vào những con số nhỏ trên giấy và giá trị lớn với nhiều số nối tiếp nhau. Choáng váng, đêm nay chắc phải thức xuyên đêm thôi, nó thầm nghĩ.

Mùi cà phê bám vào cánh mũi của nó, Chí Hiệu quả đúng là người nó hằng tin yêu, chị pha một cốc cà phê ấm đặt lên bàn cho nó như thầm cổ vũ vậy, đương nhiên cũng không quên đặt chút kimbap cho nó phòng nửa đêm tối trời nó có đói thì ăn.

- Cố lên!- Chí Hiệu cười với em, con bé cũng chỉ nhìn chị gật đầu một cái như lời cảm ơn.

Mấy ngày thi quả là khốc liệt, Đa Hiền lúc nào chẳng chăm chỉ nên điểm số không là vấn đề với nó. Những lịch trình nó dời lại sau thi ngày càng nhiều, quả thật nó cần một quản lý, vậy nên nó sẽ đi tìm Sa Hạ.

Đứng dưới trướng Du Định Duyên, người trẻ nổi tiếng nó từng thấy xuất hiện trên báo chí với cái tên "CEO trẻ tuổi đa tài, Sa Hạ bảo cậu ấy sẽ bảo vệ hết mực các nghệ sĩ trong công ty của mình. Còn vì sao phải bảo vệ thì Đa Hiền cũng không rõ nữa. Tuy diễn viên là nghề mà nó ao ước từ nhỏ, nhưng cũng là quá ngây thơ đi.

Hôm nay nó cùng Sa Hạ đi họp báo, dự định là sẽ nói với chị chuyện đó. Nhưng vừa chớp mắt một cái đã không còn thấy chị đứng ở đây, lạ thật, rõ ràng thấy chị trả lời phỏng vấn ở đài nước mà.

- Chị ơi, Sa Hạ đâu rồi ạ?

Bình Tỉnh Đào nhân cơ hội đi ăn buffet hệt như khách mời thứ thiệt, chắc cũng do vẻ xinh đẹp như minh tinh của mình mà chẳng mấy ai nghi ngờ. Nuốt một cái, uống chút nước, Tỉnh Đào từ tốn nói với em:

- Chắc đi vệ sinh đấy mà.

Đa Hiền nhún vai một cái, vẫn là ngồi ở ghế ở gần nhà vệ sinh chờ chị một chút, chắc chị cùng stylist đi chỉnh lại lớp trang điểm rồi. Lúc này mới thấm thía vì sao cánh đàn ông than phiền việc con gái vào nhà vệ sinh là không bao giờ rời đi, nó một mình ngồi chờ cả buổi cũng phải cảm thán: Trang điểm lâu xuất sắc!

Bỗng, một người đàn ông lớn với mái tóc bạc màu muối tiêu, khuôn mặt cười hiền hòa dần bước lại gần Đa Hiền. Ông chào nó, rồi cười hề hề, trông giống như ông bụt trong truyện vậy. Đa Hiền ngây thơ cười.

- Cháu chờ ai vậy?

- A...chị gái ạ.

- Bác coi phim của cháu rồi, làm tốt lắm.- Nói rồi ông xoa đầu con bé, về sau còn ngắt ngắt má nó nữa.

Tuy Đa Hiền rất vui vì được khen, nhưng có phải như thế này là hơi quá không? Hôm nay nó không mặc mấy bộ cánh hở vai hở eo, chỉ là váy áo vô cùng kín đáo mà Sa Hạ mua cho nó mặc tạm. Nhưng cái chạm vai của ông ta, cái vuốt nhẹ, sự thoải mái đến tùy tiện của ông ta làm Đa Hiền nổi hết da gà, song chẳng dám làm gì hơn.

Rồi ông ta đưa cho con bé một gói bánh mì, hình như là bánh ở bên bàn buffet kia, gói vẫn chưa mở ra nên chắc chắn ông ta không có ý định đánh thuốc em. Đa Hiền đổ mồ hôi, gật đầu nhận cho ông ta lướt nhanh, nhưng lão già dê này hình như không có ý định rời đi, đôi mắt lướt khắp người con bé như thú dữ đánh giá con mồi.

- Đa Hiền...

Giật mình, nó ngước mắt lên nhìn vì nghe thấy giọng chị. Chợt môi áp lên môi, không chỉ nó đứng hình mà lão già kia cũng chết điếng nhìn hai người môi quấn môi. Sa Hạ dừng lại, liếc người kia một cái rách mắt, lão cũng chỉ la lên một tiếng "Lũ điếm!" rồi chạy mất.

Một người thông minh như Sa Hạ còn chẳng hiểu vì sao bản thân làm như vậy, chỉ là Đa Hiền quá ngây thơ, diễn viên bọn cô thấy cầm bánh đến bắt chuyện là đã bỏ chạy từ lâu rồi. Lật cái bánh lên, rõ ràng Sa Hạ đã nghĩ đúng, hắn ta để lại số điện thoại và một lời mời gọi.

"Muốn được anh nâng đỡ thì gọi vào số điện thoại này"

Vèo, gói bánh đi thẳng vào thùng rác. Đa Hiền bị chị lôi đi xồng xộc mà chẳng hiểu mô tê gì, càng không hiểu vì sao mình bị cưỡng hôn như thế kia, hệt như con nai vàng ngơ ngác...

Chị đẩy nó vào xe ở tầng hầm, mặt đen kịt vì tức giận, chẳng hiểu sao lại tức giận nữa. Chẳng lẽ lại bảo giận vì con bé quá ngây thơ sao? Sa Hạ không trách em được, chỉ trách mình không trông em kỹ càng. Nhìn sang đứa nhỏ kia, vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Mất mặt thật, tự dưng lại hôn em như thế, chắc em đang nghĩ cô là đứa ất ơ thích cưỡng hôn mất rồi...

- Chị xin lỗi...

- Hả?- Con bé ngưng một khoảng rồi mới lên tiếng, hỏi một cách ngớ ngẩn- Dạ?? Sao..sao..lại xin l-lỗi??

- Chị cưỡng hôn em mất tiêu, tại chị cáu quá...- Sa Hạ vò đầu một chút, càng nói càng ngượng- Chị xin lỗi.

- A, không sao ạ...- Đa Hiền đỏ mặt ngồi nhìn chị đang bối rối.

Sa Hạ cắn móng tay, không biết nên nói gì nữa. Tự trách bản thân mình, rằng mặc dù biết là diễn viên trẻ thường bị mấy ông lớn tia mà vẫn không bảo vệ em kỹ càng. Chậc, muốn tát gã già lúc nãy vài cái.

- Sau này thấy người ta mang bánh đến cho thì né đi...- Sa Hạ căn dặn em, cô không thể bên em 24/24 được, em phải tự biết mà né đi thôi.

- Trước giờ em được cho rất nhiều...

- Cái gì!? Ai cho em??

- Vương Dĩ Kha, anh Quốc Hiên, Trác Phú Mân, Dương Ân,...- Đa Hiền liệt kê, toàn những người có chút tiếng tăm trong làng diễn.

Sa Hạ nhìn em, lướt mắt từ trên xuống dưới, da thịt nõn nà, vòng nào ra vòng nấy, lại còn rất ngây thơ, chuẩn bài "cừu non" cho mấy con sói xé thịt. Sao cô không để ý Kim Đa Hiền của mình xinh đẹp, đáng yêu như thế chứ?

- Khoan đã, cả Vương Dĩ Kha??

- Dạ, ảnh chỉ muốn em liên lạc cho ảnh nhiều hơn...- Đa Hiền rụt rè nói- Và em đã nhắn tin cho ảnh.

- Cái quái!?

Vương Dĩ Kha là diễn viên phụ đóng chung phim đợt vừa rồi với cô và Đa Hiền, thảo nào thấy hắn ta quàng vai bá cổ con bé nhiều như thế, chắc chắn là bị hắn nhìn trúng rồi!! Sa Hạ biết mình có hơi nhiều chuyện, nhưng bởi vì cô quá tò mò nên bạo dạn hỏi em:

- Cho chị xem tin nhắn được không?

Đa Hiền không cho rằng đây là sự xâm phạm quyền riêng tư, chỉ đơn giản nghĩ chị lo lắng cho mình, nên cũng ngoan ngoãn xòe điện thoại ra.

"Anh thấy em dễ thương mà"

"Haha, chỗ này rất được, khi nào anh đưa em đi ăn có được không?"

"Đa Hiền, em thật sự là một cô gái lý tưởng để yêu đương đó"

"Anh nghiêm túc mà"

Cái đồ....

Sa Hạ mở cửa sổ ra, hít thở thật sâu rồi quay lại đọc tin nhắn tiếp. Đa Hiền nhìn chị mặt hầm hầm mà không hiểu chuyện, cứ ngồi im thin thít như đang chịu tội khi bị vợ phát hiện bồ nhí vậy. Rồi đột ngột chị quay sang nó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với em:

- Em là của ai?

- Em? Của ba mẹ em...

Tưởng không logic mà lại logic không tưởng.

Sa Hạ bĩu môi, nhận ra mình bị hố cũng trả điện thoại cho em, ngồi nép sang một góc tựa đầu vào cửa sổ. Thở dài một cái, Kim Đa Hiền là người ngốc nghếch, điều quan trọng lúc này là đảm bảo rằng em sẽ không dính vào mấy chuyện này nữa chứ không phải em là của ai.

Khi nãy vừa ra khỏi cửa đã thấy con bé bị sờ mó, thông minh như cô còn có lúc muốn mặc kệ bản thân đang mặc váy mà suýt tên đó bay, nhưng lão già quá rồi, vẫn là mạng người nên không được làm chuyện rồ dại.

- Sa Hạ, chị giận em à?- Đa Hiền ôm tay Thấu Kỳ Sa Hạ lại, giọng mềm hỏi dịu dàng- Chị sao thế?

- Chị không có giận em.

- Thôi chị đừng giận em nữa, em sẽ không nhận bánh của người ta nữa.

Đa Hiền lúc này rất chân thành, Thấu Kỳ Sa Hạ chẳng hiểu sao thấy lòng mình mềm nhũn, nhưng nhớ đến cơ thể em đã bị gã đó sờ mó, dù chỉ là tay và vai thì cô cũng rất cáu. Vẻ mặt vẫn chưa thể dãn ra được.

- Chị không giận em, đừng lo. Chúng ta có là gì của nhau đâu mà em lo chị giận?

Đa Hiền nghe là biết chị đang giận, mặc dù Sa Hạ không cố ý nói điều đó ra, và cũng chỉ nghĩ em sẽ nói hai người là chị em tình thâm thôi. Nhưng mà...

- Chị quan trọng với em lắm, đừng nói vậy...

- Vậy sao?- Sa Hạ lén nhìn em

Chợt nhận ra bản thân đang bị ép về một phía, Kim Đa Hiền nhìn chị trong vòng tay mình, chẳng hiểu sao lại cười một cách rất khác. Sa Hạ cảm thấy mình giống như bị lừa vậy, đôi mắt và nụ cười của con bé lúc này còn "cáo" hơn cô nhiều. Nhân cách khác sao??

- Em cười vậy là ý gì?

- Chị ghen chứ gì?

- Sao chị phải ghen chứ??

- Haha, phải rồi, sao chị phải ghen chứ...

Càng nói khuôn mặt trắng nõn kia càng lại gần, Sa Hạ không còn đường lui.

Chiếc xe đen bóng ở một góc tầng hầm, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau khi Tỉnh Đào quay lại với Kim Đa Hiền-bé-bỏng-ngây-thơ-trong-sáng thì thấy em ngồi cười hê hê cùng Sa Hạ, người đang có một đống vết son trên mặt.

- Kiểu trang điểm mới hả Sa Hạ?

- Im đi đồ cuồng chân giò...- Sa Hạ lấy tay che mặt lại.

Cái kiểu dỗ dành gì mà hại tim vậy nè.

________________________________

Việc không có công ty chủ quản không chỉ gây ra vấn đề về quản lý và đầu tư, mà nó còn làm cho người nghệ sĩ bị các ông lớn trong ngành tìm đến nữa. Một vài lời mời gọi, sẽ bị làm phiền liên tục, về mấy cái chuyện "ký hợp đồng trên giường" là chính. Nhưng nguy hiểm hơn cả là bạn lỡ để lộ một chút về việc bản thân muốn rời công ty.

Cái giá của Chu Tử Du? Con số rất lớn chỉ để đổi lấy một đêm. Dù sao Chu Tử Du cũng là xử nữ, các ông lớn ra giá rất cao. Nếu là các công ty bình thường, họ sẽ ngay lập tức "bán" Chu Tử Du để gom lại "chút" lợi nhuận cuối cùng cho công ty. Tử Du đã đơn giản nghĩ là cô và Nguyên Tú là chỗ thân quen lâu năm, hy vọng anh ta sẽ còn niệm tình xưa mà để cô yên.

Ngô Nguyên Tú sẽ làm thế, nhưng Ngô Thế Bình thì không.

Mấy ngày dạo gần đây Ngô Nguyên Tú gần như gục ngã, cậu chỉ lẩn quẩn ở nhà với tâm trạng đau đớn, ai mà có thể vui vẻ sau khi nhận ra người mình yêu không yêu mình chứ? À, có Chu Tử Du, nhưng cậu không phải dạng có thể buông bỏ nhanh như thế.

Thế Bình cũng ở bên anh trai mình, thấy anh như thế cô cũng không an tâm mấy, chuyện công ty cũng là cô gánh vác. Hiện tại thì anh cứ tiếp tục nghỉ ngơi tiếp thì cũng ổn thôi, Thế Bình cũng không phải là đương kim tiểu thư nhàn nhã ăn xong rung đùi, đều rất có thực lực như anh trai mình. Chuyện công ty của anh em nhà họ Ngô thì mấy ai mà không biết, giỏi giang cả anh lẫn em.

- Anh, còn Chu Tử Du?

- Em đừng nói nữa...- Nguyên Tú hốc hác, ôm mặt khi nghe tới cái tên ấy lần nữa.

- Anh không định giải quyết hợp đồng giữa công ty ta với chị ấy?

Còn làm cái gì nữa? Vẫn là nên tránh xa em ấy ra, cậu quá mệt mỏi rồi. Nguyên Tú phẩy tay, ý bảo rằng đều tùy em muốn làm gì.

- Em tự giải quyết đi...

- Vậy từ giờ mọi việc của Tử Du là em quyết định?

- Đúng vậy, giải quyết sớm đi, tuần sau anh sẽ đi Thụy Sĩ cho khuây khỏa...

Ngô Thế Bình rất vui mừng vì anh của mình ít ra cũng chịu suy nghĩ cho bản thân một chút, lại còn vui mừng hơn việc hủy hợp đồng của Chu Tử Du thuộc về tay mình. Dù sao thì, dạo gần đây công ty bị giảm giá cổ phiếu, nếu để lộ tin Chu Tử Du rời công ty sẽ càng giảm nghiêm trọng.

Vẫn là tìm gấp thêm tiền.

Để anh ở lại trong phòng, Thế Bình xuống vườn với tâm trạng hân hoan, rút điện thoại ra để gọi cho một số người quen trong giới.

- A, đúng là tôi đây ông Trương! Về vấn đề chúng ta đề cập lần trước, tôi nghĩ đến lúc rồi.

"Cô Ngô, cô không đùa với lão đó chứ?"

- Chuyện làm ăn với tỷ phú giàu nhất nước, sao tôi lại đem ra bỡn cợt được chứ?- Ngô Thế Bình cười khúc khích.

"Thật sự sao? Haha, nếu thật sự là Chu Tử Du thì cái giá nào tôi cũng sẽ trả"

Cái giọng lão già bên kia đường dây eo éo cười lên, Thế Bình nhếch mép đắc ý, dù sao tiền cũng sắp vào túi, vẫn là nên vui mừng một chút.

- Vậy tôi sẽ cho ông một cái hẹn với Chu Tử Du sớm thôi.

"Đợi tin tốt từ cô"

- Tất nhiên rồi, chào ông!

Chu Tử Du, cô chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top