chương 20: Biết thân biết phận
Son Chaeyoung là một đứa trẻ ngoan, cả gia đình, bạn bè và thầy cô đều tự hào về con bé. Chaeyoung cũng nghĩ bản thân là một người có ích, tuy vậy, nhưng không hẳn tất cả mọi người đều yêu thích. Giống như Chou Tzuyu lớp bên nè, có lần Chaeyoung giúp cậu ta buộc tóc lại trong lúc thi nấu cơm, nhưng cậu ta lại đẩy nó ra với khuôn mặt khó chịu.
Hừ...
Nó nhớ ba mẹ nhiều lắm, nhớ thầy Park, nhớ Hye Soo, nhớ con nhóc Đầu Rùa nhà bên...nó từng tự hỏi làm cách nào để quay trở về thế giới thực, nhưng dạo này đã bận rộn đến nỗi quên khuấy đi. Và giờ...
- Thái Anh, chúng ta giống nhau...
Nó chết điếng khi thấy nụ cười của Thế Bình, cô ta biết tất cả, đúng vậy. Ngô Thế Bình đi lại gần hơn, vẻ mặt của Tôn Thái Anh nói lên tất cả. Cô đã đoán đúng.
- Cô cũng đi lạc đúng không?
- Thế Bình...cô nói gì vậy...
- "Người tình màn bạc"?- Thế Bình nói tên quyển truyện đó ra, và điều đấy làm Thái Anh rùng mình.
Khỉ thật. Thế Bình đúng thật là người của thế giới thực, Thái Anh tự hỏi vì sao mình phải sợ cô ta? Không hẳn là sợ, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu, cảm giác mà Thế Bình tạo ra cho nó...thật sự không dễ chịu tí nào.
- Vậy ra em biết tất cả rồi...
- Ngạc nhiên ghê, cũng chẳng ngờ là sẽ gặp người giống như tôi ở đây, cảm giác rất an ủi.
Bản thân gặp đại nạn sẽ khổ đau, nhưng có người chịu chung sẽ vơi đi phân nửa, đây chính là đạo lý "công bằng" của loài người mà Thái Anh luôn miệng bảo là tởm. Thế Bình chỉ vừa mới gặp mà đã làm Thái Anh có ấn tượng không tốt, vẫn là không nên thân với người này.
- Nói xong rồi sao? Chị thật sự cần phải ngủ...
- Không muốn biết cách "trở về" sao?
Một lời gợi mở? Thái Anh lần nữa quay lại đối mặt với Thế Bình, chà, con bé này thật sự rất nhanh nhẹn, đã tìm ra cách quay trở về rồi? Thái Anh có chút hổ thẹn vì đã quên khuấy nó trong một thời gian dài, nhưng sự ngạc nhiên đã lấn át tất thảy. Hơn ai hết, đứa trẻ đi lạc Son Chaeyoung này là người mong được trở về nhất, nhưng mà...
- Đã biết rồi?
- Chị để ý ngày tháng năm một chút là rõ, năm nay là năm 2015 chẳng phải sao? Bộ chuyện này kết thúc vào tháng 7 năm 2016, đến thời điểm đó, chúng ta sẽ quay trở về thực tại...
- Vậy chỉ cần chờ??- Thái Anh nhíu mi mắt, có chút nghi vấn vì như thế thì quả thật rất bình thường.
- Có lẽ, nhưng chị đã phá tung hết cả lên rồi...Tôn Thái Anh...
- Hả?
________________________________
Tiếng nhạc êm dịu phát ra từ máy nghe nhạc, những bài hát cũ nhưng lại mới, nó chưa nghe bao giờ cả. Hôm nay nó có hẹn đi ăn với chị Đa Hiền, Chí Hiệu, Sa Hạ và...Tử Du. Hai chị quản lý đã quay lại công ty chuẩn bị hành lý cho chuyến bay ngày hôm sau rồi, chương trình "chúng tôi là một cặp" ấy mà.
- Cậu sao vậy? Mệt à?
Giật mình, Thái Anh nhìn sang ghế kế bên, lúng túng nhìn Chu Tử Du đang dí sát người sang chỗ mình. Hôm nay Chu Tử Du có phải là ôn nhu quá mức rồi không? Những lời nói chợt vang lên tai làm Thái Anh rùng mình nhẹ một cái rồi đẩy người kia ra.
- Tớ ổn, đừng lo.
Đẩy ra là đẩy thế nào?
Tử Du khó chịu nhìn người kia cả buổi không cho mình đụng vào. Tôn Thái Anh là uống lộn thuốc hay là do cô nhân nhượng mà càng ngày càng lớn gan đây? Đã vậy thì...
- Tử Du...bỏ tay ra khỏi người tớ đi...- Thái Anh bận bịu gỡ tay người kia ra, nhưng cứ đẩy một lần là tay họ Chu lại để lên một chỗ khác.
Cứ chọt chọt chọt chọt chọt chọt, Thái Anh uất ức muốn điên lên mà không nỡ (dám) mắng. Đành ngồi im cho Tử Du đặt một tay lên vai, như vậy còn đỡ hơn bị chọt đến không cao nổi lên nữa.
Đến chỗ ăn, thay vì ngồi cạnh Chu Tử Du như mọi lần, Thái Anh cũng chọn ngồi xen giữa Đa Hiền và Sa Hạ, làm họ Chu tức bốc khói, uống nước vì cáu liên tục.
- Em với Thái Anh cãi nhau à?- Sa Hạ ghé tai Tử Du hỏi nhỏ.
- Em ước gì em biết vì sao cậu ta như vậy đấy...
- Hay là Dì Cả * tới?
(*) Dì Cả: Hiện tượng sinh lý mỗi tháng 1 lần của con gái, mỗi lần như thế đều đi khẽ nói nhẹ vì sợ nước tràn bờ đê, đặc biệt rất dễ khó ở.
- Không biết.
- Vậy cũng không nên chen chân giữa chị và Hiền Nhi chứ!
Chung quy cũng là muốn ngồi với Kim Đa Hiền thôi chứ gì...
Tử Du nhếch mép, nốc một ngụm nước lớn, ăn uống gì nổi nữa. Hay thật sự là dì Cả tới thật rồi? Vậy có nên đi mua thuốc cho cậu ấy không nhỉ? Mỗi lần Tử Du gặp dì Cả của mình cũng rất khó chịu, nên có thể đồng cảm được. Dù gì cũng là Tôn Thái Anh, cô rất xót.
Bậy bạ, ai thèm xót cái đồ điên nhà cậu ta cơ chứ?
Ăn uống cả buổi cũng thấy sắc mặt Tôn Thái Anh không được tốt. Và dù mấy chị quản lý bảo không được uống rượu bia vì ngày mai phải quay "Chúng tôi là một cặp" nhưng mà cậu ấy vẫn uống một chút. Thái Anh bị làm sao vậy?
- Em kêu đến ly nước thứ tám rồi đấy Chu Tử Du, thận của em sẽ yếu cho xem...
- Tử Du đừng uống nữa, em say rồi...- Chí Hiệu, người duy nhất được uống rượu, đã say mèm vì cố gắng chọc ghẹo mọi người rằng chỉ chị ấy được uống bia rượu, giờ thì nhìn thảm ghê chưa.
- Vậy em không uống nữa...-Tử Du gác đũa, không ăn nổi nữa.
Thái Anh nhìn cô, muốn gắp cho Tử Du một miếng thịt, song cũng không dám, nhìn Tử Du kén ăn như vậy, sợ rằng ngày mai sẽ đói và đau dạ dày như lần trước. Việc này cũng không tính là đối tốt với cậu ấy mà có phải không? Chỉ là cách đồng nghiệp quan tâm tới đồng nghiệp thôi mà đúng không?
- Tử Du, ăn thêm đi...- Tôn Thái Anh rụt rè nói.
Cả bàn im lặng khi nó cất tiếng, đến Phác Chí Hiệu cũng ngoi dậy nhìn một cái rồi mới gục xuống ngủ tiếp. Cuối cùng cũng chịu mở mồm ra rồi? Mọi người còn lo Thái Anh bị mắc xương nên không nói được chứ.
Tất nhiên, Chu Tử Du không bỏ qua chuyện này dễ dàng rồi.
- Gắp vào chén.
- Tự mà gắp.- Thái Anh đáp trả.
- Không thích.
- Đây cũng vậy.
- Vậy không ăn nữa...- Tử Du khoanh tay lại, hất mặt đi chỗ khác.
Bình thường đã ít nói, hôm nay lại còn cái trò biếng ăn này, Tử Du cũng nên tự nói, tự ăn đi chứ, lớn hết cả rồi có phải con nít đâu. Ấy vậy nhưng nó vẫn phải khoan nhượng, gắp cho một ít thịt, Tử Du dạo này gầy quá rồi...
- Ăn thêm đi...- Tôn Thái Anh huơ huơ đũa trong không trung rồi yêu cầu người kia tự túc, song Chu Tử Du có vẻ không chịu hợp tác lắm, phồng má tỏ ý không làm theo rồi ngửa đầu ra sau không thèm ăn nữa.- Tử Du, ăn thêm!
- Gắp!
- Tay cậu đâu??
- Sa Hạ, nhờ chị.- Tử Du đưa cọng rau diếp cho Thấu Kỳ Sa Hạ rồi gật gật đầy tin tưởng
Sa Hạ rất nhanh đã hiểu chuyện, dùng cọng rau đó đánh mạnh vào tay Tử Du
Giống như cỏ chạm vào vải vậy các bạn đọc, nhưng Chu diễn viên vẫn phải giả vờ như bị cầm gậy Như Ý đánh gãy tay vậy, vẻ mặt đau đớn toát ra vô cùng đạt, đây chính là một bữa ăn của diễn viên...
Thái Anh mệt mỏi buông đũa xuống, lâu lắm rồi Chu Tử Du mới chịu đùa giỡn, cốt lõi cũng là muốn Thái Anh vui vẻ, hình như không thành công rồi.
- Em có sao không?- Đa Hiền lo lắng hỏi- Có phải là mệt rồi không?
- Chị, có thể đưa em về không?- Thái Anh níu áo Đa Hiền
- Để tớ...- Tử Du vừa lên tiếng, liền bị người kia ngăn lại
- Không cần.
- Nhưng chị làm gì có bằng lái...- Đa Hiền dù bị ngạc nhiên trước tình cảnh vừa rồi, nhưng cũng không quên bình tĩnh đáp lại
Sa Hạ thấy Thái Anh và Tử Du khó xử, cũng chủ động đứng lên bảo:
- Chị đưa em về, hai đứa về chung sau nha?
Đa Hiền gật gật khi thấy chị nhép khẩu hình miệng bảo "Chị quay lại rước em sau"
Thế là hai người đó rời đi trước, để Đa Hiền và Tử Du ở lại gọi taxi cho Chí Hiệu, nhưng trước đó thì, bữa ăn vẫn chưa kết thúc mà...
- Hai đứa cãi nhau hả?
- Không ạ, chắc cậu ấy mệt.
- Uống một chút không?
- Mai em quay mà, gọi taxi đi- Họ Chu nói, rồi nhấp thêm chút nước nữa. Phiền lòng ghê.
Đèn đường nối thành một dãy dài đằng đẳng, nối nhau rọi lên kính chắn gió, Thái Anh phóng tầm mắt mình về xa xăm mà suy nghĩ...rốt cục nó làm vậy có đúng không?
- Hôm nay mệt quá hả em?
- Dạ?
- Cảnh tung người làm em mệt hả? Chị thấy em có vẻ kiệt sức- Sa Hạ lái xe, không nhìn sang em rồi nói- Có gì làm em nghĩ ngợi sao?
- Một số thứ ạ...
- Cho phép chị lắng nghe em có được không?- Một câu dò hỏi từ Thấu Kỳ Sa Hạ, đối với những vấn đề cá nhân, vẫn nên lịch sự tôn trọng.
Thái Anh do dự một chút, gió từ ngoài cửa tạt mạnh vào, làm tóc con bé có chút mất định hướng, hệt như tâm tưởng Thái Anh lúc này. Phải mở lời như thế nào đây? Có nên nói không?
- Không hẳn là chuyện của em, chỉ là một người bạn đang gặp rắc rối...
- Rắc rối? Hẳn là khó khăn cho bạn em, bởi đến em cũng cảm thấy buồn vì nó cơ mà, nhỉ?
- Vâng...- Trút một hơi thở dài, nó nói tiếp- Chuyện khá phức tạp...
- Em cứ kể đi, chị sẽ nghe em.
- Chị sẽ ra sao nếu em bảo chị không được thân thiết với Đa Hiền nữa? Nếu chị thân thiết với chị ấy thêm thì giải Kẹo Vàng** sẽ xa khỏi tầm với của chị. Đa Hiền hay công danh sự nghiệp đây?
(**) Kẹo Vàng: Giải tác giả tự chế ra để tặng cho diễn viên xuất sắc trong truyện. Là giải thưởng danh giá nhất!
- Chà, chuyện của bạn em lớn vậy ư?- Sa Hạ mếu máo, khó lựa chọn rồi đây. Nhưng mà...- Chắc là chị sẽ giải nghệ luôn chăng?
- Hả?
- Đa Hiền là một người bạn tốt, nếu chị buộc phải bỏ đi giải thưởng chị sẽ không ngại đâu, vì năm nào chẳng có Kẹo Vàng tổ chức? Còn Đa Hiền chỉ có một trong cuộc đời chị thôi...
Thái Anh thẫn người ra, nhìn chị chăm chăm không chớp mắt, một chút ngưỡng mộ dấy lên trong tim. Em hỏi thêm:
- Vậy nếu chị buộc phải bỏ cả sự nghiệp? Chị có còn chọn Đa Hiền không?
Sa Hạ im ắng, tiếng xe rồ rồ chạy, nàng đã tưởng bản thân sẽ bối rối vì câu hỏi này, nhưng không hề, mọi thứ hiện ra rõ ràng trong tiềm thức, quan điểm của Sa Hạ rất rõ ràng nên trở nên rối rắm là điều khó thấy lúc này.
- Cư dân mạng giết chị bằng lời nói, nhưng Đa Hiền sẽ không như vậy. Sự nghiệp không làm chị hạnh phúc, nhưng Đa Hiền sẽ làm được điều đó. Chị chỉ làm điều gì khi chị cảm thấy bản thân nhất định sẽ hạnh phúc thôi...em hiểu chứ?
Thái Anh biết chị đã từng không hạnh phúc, nhưng từ khi Sa Hạ tham gia bộ phim này thì mọi thứ đã khác, cốt truyện không còn như cũ nữa, nên nó cũng không biết chị lúc này còn hay đã thoát khỏi những nỗi niềm khó nói thành lời ấy...
Có lẽ Thế Bình đã nói đúng...
"Ý em là sao, Thế Bình??"
"Ý em là, nhờ chị trở nên lương thiện hóa Tôn Thái Anh, tiếp cận Chu Tử Du mà cốt truyện thay đổi hết rồi"
"Chuyện đó thì liên quan gì?"
"Chị phải biết là chúng ta chỉ có thể thoát được nếu câu chuyện này kết thúc"
"Vậy nên?"
"Ngu ngốc, chị đang cản trở mối lương duyên của Chu Tử Du và Ngô Nguyên Tú"
"Ý em...ý em là chị phải để hai người đó đến với nhau thì câu chuyện mới kết thúc?"
"Đúng vậy, nên làm ơn...tránh xa Chu Tử Du ra đi, chị sẽ phá hỏng tất cả mất."
================================
T/g: Fic sẽ đăng vào 20h30-21h30 mỗi ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top