Chương 18: Lo lắng của mỗi người

(Hãy tưởng tượng bài hát trên là do Kim Đa Hiền trình bày [t/g: tại thấy giọng khá là...giống nhau])

(Click vào là nghe được nha, tại điện thoại tui dán link mà không thấy hình, nên để hẳn 1 dòng này để nói nhìn vậy thôi chứ nghe được đó=)))) chỉ cần click vào video thôi )

(Thôi dán thêm để cho an tâm ;-; )
________________________________

Bộ phim đã ra mắt được mấy hôm, và nhận được phản ứng rất tuyệt, dù rằng ban đầu có cảm giác như bị lép vế nhưng ngay sau đó các cặp đôi đã cho thấy được phản ứng hóa học tuyệt vời của mình, bộ phim lập tức phất lên như diều gặp gió. Và các cặp đôi cũng đều có fanpage riêng của mình, mà lớn nhất phải kể đến trang "Dâu & Cún- 1st fanpage" và trang "Sữa Đậu Của Shiba tiểu thư" với số lượng người theo dõi lên tới con số 70k người trung bình mỗi trang.

Đa Hiền vẫn chưa quen với việc có nhiều người theo dõi như thế, từng bước chân đều có "đại bác"* chĩa theo. Người hâm mộ cũng thực thích một Kim Đa Hiền dễ ngại như thế, trên phim còn có nhiều cảnh thật tiêu sái làm sao, song quả thật ngoài đời chỉ là một tiểu bạch thuần khiết không vương chút bụi trần nha!

(*) Đại bác: Máy ảnh Canon ấy mà=))))

- Chị, công ty giải trí THR và RICE đồng thời ngỏ ý muốn ký hợp đồng với em, phải làm sao đây?

Sa Hạ muốn phun ngụm nước mới nuốt vào, nhìn em kiểu "đội ơn trời phật vì em đã hỏi chị trước khi ký đó đồ ngốc Kim Đa Hiền này"

- Thật may vì em hỏi chị đó...

- Dạ?

- Em mà ký hợp đồng với hai công ty đó thì cuộc đời em chỉ còn một nhúm đen thui, người ta gọi nó là: dấu chấm hết...- Sa Hạ gằn giọng như dọa trẻ, tất nhiên Kim Đa Hiền cũng lấy làm sợ sệt lắm.

- Ghê lắm ạ..??

- Còn phải nói?- Vẻ mặt của Sa Hạ rõ buồn cười nhưng vì Đa Hiền quá ngây thơ đi, nên nó càng làm chị muốn ghẹo em thêm chút nữa, lại gần Đa Hiền mà thì thầm- Em chọn công ty không đúng, hôm sau sẽ liền bị bán cho quan chức cấp cao ngay...

- Cái gì???

- Suỵt!! Bé bé nào, mấy chuyện này em mà đi nói lung tung thì không những em...chị cũng lên "thớt" sớm đó!!

- Thế em phải làm sao...?- Đa Hiền cảm thấy mông lung trước cuộc đời mình, không có công ty chủ quản, không có quản lý, Kim Đa Hiền không có ai dẫn lối và đầu tư thích hợp, liền ngây ngốc hỏi- Em tự mở công ty được không nhỉ?

- Haha! Cái đồ ngốc nhà em!- Sa Hạ ôm Đa Hiền vào lòng, vỗ vỗ một bên má, trách sao em lại ngốc đến thế- Sao em không hỏi: Em có thể vào công ty của chị được không?

Đa Hiền ngây mặt ra, ừ nhỉ? Rồi em chuyển sang khuôn mặt mừng rỡ như vớ được vàng.

- Thế cho em vào công ty chị được không ạ!?

- Không được!- Sa Hạ đáp gọn, chuẩn bị cho trò đùa tiếp theo.

- Ơ...

- Công ty chị cấm nghệ sĩ cùng công ty yêu nhau...

Hai người bỗng im lặng nhìn nhau, đôi mắt thứ ba từ cuốn sách đang đọc dở nhìn lên, Đa Hiền thấy mặt mình nóng rát, chị rõ ràng chính là thích trêu người như thế, đồ Thấu Kỳ Sa Hạ đáng ghét!!!

Nhưng mà cũng không đáng ghét cho lắm...

- Nên là, em ký với công ty của Tử Du thì tốt hơn...

- Không được.- Tử Du ngồi từ đầu đến giờ mới lên tiếng, cũng không ngẩng đầu để thấy chị mình đau khổ vì bị từ chối.

- Hả...sao ai cũng ruồng rẫy em vậy?

Tử Du không muốn nói lý do nên mượn ly cà phê nhấm nháp để im lặng một chút. Người ở ngoài thì lúc nhúc chui vào, người ở trong thì nhốn nhào đòi chui ra. Công ty của Ngô Nguyên Tú, cô cố gắng trả hết ân huệ rồi dứt áo ra đi sớm thì lại tốt.

- Chị có thể gặp chị Tỉnh Nam!- Thái Anh ngồi nghe từ nãy cũng bắt đầu lên tiếng, tất nhiên việc nhắc tới Danh Tỉnh Nam cũng làm cho Tỉnh Đào ngồi bên kia sặc nhẹ một cái

- Sao thế? Sao lại sặc?- Thấu Kỳ Sa Hạ biết chuyện hai người quen nhau trong bí mật cũng thúc thúc vào tay Bình quản lý, cười đùa vì cái liếc muốn rách mặt của người kia

- Em thấy chị Tỉnh Nam rất tốt với nhân viên và nghệ sĩ trong công ty, chị có thể cân nhắc, dù rằng công ty em cũng không lớn bằng của Tử Du...

- Không những tốt với nhân viên công ty mình, mà còn với nhân viên công ty khác nữa, Tỉnh Đào nhỉ?

- Ăn đấm không, Thấu Kỳ tiểu thư?- Tỉnh Đào hăm dọa.

- Móng heo ư? Từ chối.

Và Thấu Kỳ thật sự đã bị ăn một đánh vào đùi. Tuy là Đa Hiền bảo vệ người ta nhưng có vẻ Tử Du hả hê lắm, cũng phải, mấy hôm trước ẻm gọi Thấu Kỳ Sa Hạ là "đồ trứng ung"** khi cô nàng ăn hết bánh trứng mà, dù rằng Sa Hạ đã bảo là bản thân đem chia cho mọi người rồi mới ăn, nhưng không chia cho Chu Tử Du là một tội ác, kết luận: Thấu Kỳ Sa Hạ là một người xấu.

(**) Trứng ung: Cách trẻ em/người nhỏ tuổi gọi mấy người xấu xa.

Tán gẫu một hồi thì cũng phải quay lại phim trường. Chà, nhanh thật, cũng sắp hết thời gian dành cho bộ phim này của Chí Hiếu rồi. Từ cái hồi bộ phim đổi tên thành "Cheer Up" tới giờ đã thật sự chuẩn bị đóng máy rồi.

Thái Anh chợt nghĩ, sau bộ phim này mình sẽ làm gì nhỉ? Mình sẽ không còn gặp mọi người ở phim trường nữa. Sợ rằng đóng phim khác sẽ không quen, nó sẽ phải ôm và hôn một người khác, Tử Du cũng vậy. Dù sao nó cũng là ca sĩ ở cái "thế giới" này, nên việc không đóng phim nữa cũng ổn thôi, nhưng Chu Tử Du thì sao chứ?

- Này, sau phim này cậu định làm gì?

- Đóng phim khác.- Tôn Thái Anh đã quá quen với kiểu trả lời này của Chu Tử Du, nhưng lời này nói ra nhẹ nhàng lắm, không phải quá cục súc như nói với Sa Hạ

- Và hôn người khác?

- Sao? Ghen à?- Tử Du cười nhếch lên, tự dưng lại thấy đồ nấm lùn đáng yêu quá thể.

- Điên à!- Thái Anh đánh nhẹ vào vai họ Chu, nhìn nhìn xung quanh rồi lảng đi mất.

Tất nhiên là phải ôm hôn rồi, Tử Du là diễn viên siêu cấp chuyên nghiệp, tới người từng bị cậu ấy ghét cay ghét đắng như Tôn Thái Anh, cậu ấy còn đè ra hôn cho xanh mặt thì dăm ba cái phim khác với mấy anh trai...hôn chỉ dễ như thở.

Nhưng thật sự phí quá đi! Tạo vật xinh đẹp như Chu Tử Du lại đem dâng cho mấy anh trai hôn mất, không, không thể vậy được, hay kêu Chu Tử Du đừng làm diễn viên nữa? Nhưng Chu Tử Du đam mê đến thế, vượt qua bao thử thách và khó khăn mà Tôn Thái Anh trước kia đã tạo ra, giờ lại bắt người ta bỏ đi thì có lý không?

Với lại...nó là cái gì mà bắt người ta bỏ?

Nó chỉ là một Tôn Thái Anh tầm thường, chẳng có cái gì ngoài tiền mà thôi.

Nếu Chu Tử Du mong ước nhỏ nhoi một chút, thì nó có thể cho Tử Du tắm trong tiền mỗi ngày, nhưng mà Tử Du lại muốn trở thành diễn viên hạng A thì có đầu thai nó cũng không cách nào bắt họ Chu nằm nhà mà cũng có danh hiệu được.

Thật là đau não làm sao...

Tôn Thái Anh chính là lo lắng cho "bạn" mình như vậy đấy, thật là "hảo tỷ muội", lời này cũng là Thái Anh tự nghĩ trong đầu để trấn an bản thân vì li lắng chuyện không đâu thôi, nó không thể nào đi thích Tử Du được, đúng không?

Lại tự lừa mình rồi Thái Anh.

________________________________

Người thường có những lo lắng của riêng mình, những doanh nhân thành đạt cũng không ngoại lệ. Nhưng ngoại lệ trong số ngoại lệ đó lại không lo lắng vì tiền như bao người, mà là sợ bạn gái mình không mê người không phải là gái mà lại đi mê gái...

Nói cho mấy người rối não thôi nhưng mà Nguyên Tú thực sự lo cho Tử Du.

Chu Tử Du dạo gần đây rất lạ, Nguyên Tú vẫn chưa hiểu được vì sao Tử Du cứ từ chối gặp cậu, và lý do luôn luôn là "em đang bận"

Bận? Và ngay sau đó Thái Anh đăng ảnh hai người đang nấu mì ăn đêm?

Này, nghe hơi bất khả thi...nhưng chẳng lẽ...?

Không thể nào, dù sao Tử Du cũng chỉ là đóng phim. Nhưng quả thật dạo gần đây em hoặc là chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc phim trường, hoặc là cạnh bên Tôn Thái Anh. Rốt cục thì Tôn Khỉ đã làm gì để em ấy quấn quít như vậy thế?

Chơi ngải à?

Nhưng Tử Du bảo sẽ về nhà cậu ra mắt ba mẹ mà, không thể nào có chuyện đó được, Nguyên Tú tin là vậy.

Hôm nay cậu sẽ đến gặp và nói với em điều đó, rằng cuối tuần này cả hai sẽ đi gặp gia đình cậu. Nghĩ tới việc mẹ cậu vui vẻ tán thành hai người thôi đã cảm thấy phấn khích vô ngần. Thật ra Ngô mẫu thân đã "chấm" Chu Tử Du lâu lắm rồi, bà cũng chính là người hối thúc Ngô Nguyên Tú mang con bé về nhà.

Tử Du sẽ như thế nào trước cảnh tượng mẹ cậu vì vui vẻ mà nhảy cẫng lên nhỉ? Chắc hẳn em sẽ vì ngại ngùng mà rúc mặt vào vai cậu như ngày trước? Nguyên Tú cười như thằng khờ, rồi ôm mặt khúc khích thành tiếng, cậu yêu Chu Tử Du chết mất.

Ngô Nguyên Tú, gã si tình ngu ngốc, cậu cảm thấy thứ tình cảm này rất đẹp, rõ là đấng nam nhi thì không nên hai má ửng hồng e thẹn như thế nhưng mỗi khi nhớ tới khoảnh khắc đầu tiên em cười giòn tan như đứa trẻ thì Nguyên Tú lại chẳng thể bật cười vì thích được.

Lái con xe đắt tiền đẹp choáng ngợp trên phố, Nguyên Tú nhắn một câu: "Anh đang trên đường tới phim trường, em có muốn ăn gì không?", rồi tiếp tục đi trong hân hoan, một lòng hướng về phía Chu Tử Du.

"Để làm gì? Anh ở yên một chỗ để em làm việc nào"

"Có sao? Anh lo em làm việc hăng say mà quên việc ăn uống, em toàn vậy mà. Em không trả lời anh sẽ tự ý mua đấy"

"Vậy mua nhiều để em mang cho mọi người, tiền em sẽ trả"

"Không sao, chút quà mọn coi như anh tặng đoàn phim, vì đã giúp em trong thời gian vừa qua, dù sao anh cũng là CEO của công ty em"

"Làm vậy không được, em trả, không nói nhiều."

"Rồi rồi, công chúa điện hạ bớt giận" *icon quỳ rạp người*

"Tốt, nhưng đừng vào đây, em sẽ ra bãi đỗ xe lấy"

"Why?? T.T"

"Người ta lời ra tiếng vào, không thích"

Tử Du giận rồi à? Tử Du mà giận lên thì đáng sợ lắm, Tôn Thái Anh cũng nghĩ vậy, nhưng mà hình như Tử Du không biết là họ Tôn cũng đáng sợ như vậy khi để nó thấy Ngô Nguyên Tú hôn nàng ở ngoài bãi xe.

- Tử Du, đây là?

- Giả điên à? Ngô Nguyên Tú với cậu gặp như cơm bữa còn gì?

"Cái đồ Tôn Khỉ này ra đây để làm gì? Ngày trước ức hiếp cục cưng Chu Tử Du của ta, ta chưa xé xác ngươi ra thành trăm mảnh đã là phúc phần rồi...nay còn vác cái mạng thúi ngươi ra đây, chọc bổn vương ngứa mắt hay sao?"

"Tên họ Ngô này, nhìn là thấy cùi bắp, gu của Chu Tử Du thấp như vậy sao?? Nhìn chẳng thuận mắt tí nào, chậc, tức ghê ta, chẳng lẽ lại sút cho một cái tội xấu xúc phạm người nhìn?"

Ngô Nguyên Tú nổi tiếng là CEO trẻ, khôi ngô nhất giới, vậy mà trong con mắt của một đứa nổi tiếng ngang tàn quậy phá như Tôn Thái Anh lại thành một con đười ươi xấu xí.

Trước khi có cơn bão, mùi đất sẽ khác lạ, gió lớn sẽ nổi lên, những trận cuồng phong kinh thiên động địa sẽ khuấy đảo tất cả. Nhưng Tử Du lúc này lại yên ả như mặt hồ không chút gợn sóng, còn hai người kia lại nổi trống và reo tù lên, báo hiệu cho một trận chiến giành giật không khoan nhượng.

Chu Tử Du, cái hôn khi nãy còn chưa tính sổ.

Chờ đi, hừ!

Thấy mà mắc ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top