chương 16: Giới giải trí

"Con mụ hồ ly"

"Đồ hồ ly tinh"

"Thấu Kỳ Hồ Ly, đồ giả tạo"

"Nhìn con mẹ ưỡn ẹo kìa, ngứa cả mắt"

"Con ả không phải là người nói lá trà xanh thì có màu xanh sao? Hình như cũng biết bản thân là trà xanh* cơ đấy, kkkkk"

(*) Trà xanh: Ý chỉ mấy cô gái không đứng đắn mà giả ngây thơ, hoặc chỉ mấy cô gái thích làm người thứ 3 (cái này weibo thường dùng)

- Đủ rồi đó, đừng lướt web nữa, tranh thủ ngủ đi.- Tỉnh Đào đột ngột gấp máy tính của Sa Hạ lại, tay còn lại véo mũi người kia tỏ ý trách móc.

- Đang coi mà!- Thấu Kỳ Sa Hạ chu môi, liền bị kẻ kia không niệm tình ngắt- Ai da!

- Đồ mỏ nhọn, mai có lịch trình sớm, ngủ đi!

Sa Hạ hừ một tiếng rồi nằm xuống, đèn tắt, Bình Tỉnh Đào nhìn cô một lúc rồi mới đi ra ngoài tìm chút gì đó ăn. Tất nhiên Sa Hạ cũng đâu có chịu ngủ sớm như vậy, làm như cô là con nít chẳng bằng. Quay lại với chiếc điện thoại, những lời lẽ thậm tệ trên mạng xã hội tất nhiên tác động đến cô dù rằng cô là một người hay cười đi chăng nữa. 

Nói một điều lạc quan với ai đó dễ hơn là cho họ thấy vẻ tiều tụy thảm hại của mình. Nói "không sao" đơn giản hơn là kể tất thảy buồn phiền.

Sa Hạ lúc này là cảm thấy nặng lòng, nhưng cũng không dám khóc. Lỡ như có camera ẩn, lỡ như Tỉnh Đào đột ngột vào phòng, lỡ như...

SCY: Chị? Sao chị chưa ngủ nữa? Mai chúng ta đi quay sớm đó!

Sa Hạ giật mình vì tiếng tin nhắn, lật đật mở điện thoại lên xem. Thái Anh? Thái Anh sao lại thức giờ này? Gần 1 giờ sáng vẫn không chịu ngủ, Sa Hạ nhắn một tin trách móc nhưng không nghĩ mình cũng đang làm điều tương tự.

"Thái Anh ngủ ngay! Bằng không chị sẽ mách Tử Du đấy!"

"Chị nói gì vậy? Tử Du đang ở cạnh em nè..."

Đoạn, Thái Anh đúng là có gửi ảnh Tử Du sang thật, nhưng đồng thời cũng có Kim Đa Hiền kế bên, đứa trẻ đó ngủ rồi...Sa Hạ chẳng hiểu sao lại cười nữa, chỉ là thấy dễ thương quá đỗi. Đa Hiền như cục bông nhỏ, được ôm như vậy chắc ấm lắm. Bàn tay nàng vô thức phóng to hình ra, khuôn mặt của Đa Hiền yên bình ngủ, giá như cô cũng có thể vô tư một cách trong sáng như em ấy. 

(T/g: Có để ảnh ở bên trên)

Quả là một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu.

"Sa Hạ tỷ tỷ! Mau ngủ đi, bây giờ tụi em cũng ngủ, nếu mai chị mệt là không được đâu chị ơi!!"

Sa Hạ cười nhẹ, gửi một tệp thoại với chất giọng ngọt vốn có của mình.

"Ừm, mấy đứa ngủ ngon, mai gặp nha!"

Vừa gửi xong liền tắt điện thoại chui vào chăn ngay, ngoan ngoãn một chút ngày mai sẽ không quá nhiều thứ mệt mỏi, Sa Hạ biết câu nói "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi" nó vô dụng cỡ nào, nên nàng chẳng trông mong gì ngày mai hay tương lai cả, nhưng mà....

Ngày mai cùng đi với Đa Hiền thì có nên mua gì không nhỉ?

Đang nằm nghĩ vu vơ thì điện thoại lần nữa reo lên, và vẫn là nhân vật phụ Thái Anh của chúng ta, Sa Hạ mở đoạn ghi âm em vừa gửi lên, là lời chúc ngủ ngon đáp lại của Thái Anh đáng yêu của chúng ta sao?

"ah...Hạ...ngủ nhon..."
"ph- khì khì"
"Thái Anh, cười cái gì? Còn không ngủ đi?"
"Cậu có nghe Đa Hiền vừa kêu 'ngủ nhon' không?"
"Cậu có tin từ chân ngắn bị tôi cắn thành lưỡi ngắ-"

Đoạn ghi âm bị ngắt đột ngột, chắc là họ Tôn đánh người kia rồi. À không, ai đánh được Chu Tử Du nhỉ? Sa Hạ cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, rồi cười vì Đa Hiền mớ ngủ. Lâu rồi mới thấy ấm lòng. 

Bỗng dưng muốn ôm em vào lòng ghê...

__________________________________________

Tỉnh Nam với đống giấy tờ lăn lộn, hình ảnh quen thuộc mà dường như ngày nào Tỉnh Đào ghé ngang cũng đều thấy, hệt như là lập trình vậy, Bình Tỉnh Đào cô rất ngưỡng mộ những con người có sự kiên nhẫn cao độ như em ấy, làm mấy năm trời chỉ một công việc chán ngắt như thế không phải là việc dễ dàng.

- Ăn chưa người đẹp?

- Chị chưa ăn?- Tỉnh Nam nhíu mày, cô không thích chị nhịn ăn cho lắm.

- Chị định mời em một bữa đây, còn xem có may mắn đúng lúc em đói không.

- Em không nghĩ bây giờ còn ai bán gì đâu...

- Nhưng lại có người chịu làm việc lúc này đó, ngưỡng mộ không?- Bình Tỉnh Đào đá đểu, vẻ mặt tỏ ra vô tội

Tỉnh Nam bĩu môi, đóng laptop lại, nhìn Tỉnh Đào một cái rồi cười xòa. Có bận mấy thì cũng phải dẫn người yêu đi ăn chứ nhỉ?

Bình Tỉnh Đào cười như đứa trẻ đưa tay ra kéo cà vạt của họ Danh kia, hai người đi xuống nhà ăn của công ty, tìm ít mì dự trữ rồi ăn tạm bợ cùng nhau. Danh Tỉnh Nam nhìn người kia xì xụp ăn mì mà cười nhẹ, nhưng cũng không quên trách:

- Sao chị thức khuya vậy?

- Chị nhắn tin mà em không chịu trả lời...- Đào bĩu môi, hệt như cái cách Tỉnh Nam làm lúc nãy, làm cô nàng bật cười vì độ láu lĩnh trong đôi mắt chị lúc này- Với do Sa Hạ cũng mới vừa ngủ nên chị định kiểm tra coi em có ngủ chưa thôi, em luôn chúc chị ngủ ngon mà, nhưng mỗi lần bận là em lại quên mất...

- Vậy nên chị đến đây?

- Sao? Ý kiến không?- Người kia hất mặt lên

Tỉnh Nam cười khúc khích, cũng không quên nhắc chị để ý phần mì dang dở của mình, không khí chợt im ắng, chỉ còn tiếng Tỉnh Đào thở vì nóng, thấy ánh mắt Tỉnh Nam đầy ý vị, nàng cũng tự hiểu tiếp theo em sẽ nói gì.

- Còn vụ việc của Hạ?

Đoán phát trúng phóc, mình đúng là đệ nhất vô địch siêu cấp phi thường thông minh mà, Tỉnh Đào muôn năm!

- Định Duyên đang lo việc đó, mấy tên chính trị gia ra giá cao lắm...bọn có tiền ấy mà...

- Khỉ thật, biết vậy kêu Hạ đừng dấn vào giới giải trí...- Tỉnh Nam tức giận mắng nhỏ trong miệng, làm người đối diện nhoẻn miệng cười, lâu rồi mới thấy Danh tổng mở miệng mắng chửi nhỉ?

- Hiện thì Du Đà Điểu đang ra mức 90 triệu ONCE, mấy tên đó cũng e dè lắm, bên mình cũng không làm lớn được...

- Thật may vì có Định Duyên, nếu mà Hạ rơi vào công ty giải trí khác thì...

- Thì sao? Thì bị bán đi hả?- Bình Tỉnh Đào hỏi ngốc, rồi cũng tự rùng mình- Lũ người này càng nói càng đáng tởm.

- Thôi, chị về sớm đi, khi nãy chẳng phải bảo ngày mai có việc sao?- Tỉnh Nam vừa dọn dẹp vừa nhẹ giọng nói với người lớn hơn kia

- Ứ ừ...người ta muốn ở lại với em...

- Tỉnh Đào, Hạ ngày mai có cần chị không?- Danh Tỉnh Nam ngưng lau bàn lại, nhìn người kia cười ngọt ngào, thừa biết là mai có việc mà vẫn đòi ở lại, em thương chị sao cho hết đây Đào?

- Cần chứ...

- Vậy chị về đi, cuối tuần em đưa chị đi ăn.

Tỉnh Đào chưa kịp nói gì thì bị người kia hôn nhẹ một cái lên môi. 

Tỉnh Nam không phải là một người hay chủ động, nhưng mỗi lần chủ động đều phải khiến Tỉnh Đào câm nín.

Nó luôn hiệu quả, nhỉ?

_________________________________________

Tuy là ngủ không được nhiều lắm, nhưng mọi người khi thức dậy đều rất tỉnh táo, mà Chu Tử Du chắc rằng bọn họ tỉnh táo là vì thấy Nguyên Tú xuất hiện trong nhà cô vào sáng sớm. Thái Anh không hỏi vì sao mà anh ta vào được, Tử Du chính là chuẩn bị cả câu trả lời nhưng cậu ta thật sự đã không hỏi gì cả. Cũng bởi Tôn Thái Anh biết sau này hai người đó yêu và đến với nhau rồi nên cũng chẳng thèm thắc mắc gì.

Nhưng cảnh tượng này quả thật không muốn thấy tí nào.

Lúc này, Thái Anh cùng Đa Hiền ngồi đằng sau, đằng trước là đôi uyên ương đang tỏa hào quang một cách mãnh liệt, Thái Anh nghĩ mình đã thấy màu hồng phát ra từ phía họ, ghen tỵ ghê.

Nguyên Tú quay người sang để thắt dây an toàn cho Tử Du, hoàn toàn không để người kia làm gì hết, Thái Anh cảm thấy mờ mắt trước sự cưng chiều này. Hai cái người này còn sáng hơn bóng đèn là nó và Đa Hiền nữa.

Tử Du nhìn gương chiếu hậu, chỉ thấy đồ ngu ngốc kia cười cười thôi, tôi thật sự, THẬT SỰ muốn cắn chết cậu, cái đồ chết dẫm này. Tử Du mặt hầm hầm, chẳng hiểu sao lại muốn chọc điên Tôn Thái Anh mà quay sang dựa vào Nguyên Tú nũng nịu "Anh, em đói"

Và tất nhiên người "ngắn củn" kia đâu có tức, trái lại Nguyên Tú còn rạng rỡ nữa. 

Wow, đúng là một điều tuyệt vời để bắt đầu một ngày tồi tệ.

- Vậy để anh đi mua chút gì cho em ăn nhé?

- Thôi nghĩ lại rồi, anh cứ đi đến phim trường đi...- Chu Mặt Than lại khui nước ra uống, quay hẳn mặt ra cửa sổ- Dù sao cũng không nên để mọi người chờ...

Với Nguyên Tú, quyết định đóng một phim bách hợp của Tử Du luôn làm cậu khó chịu, song cậu tôn trọng em ấy, cậu sẽ ủng hộ em ấy nếu em ấy muốn làm và quyết tâm làm gì đó. Nhưng không phải là quá đáng đến mức đi tham gia cả chương trình hẹn hò chứ? Cậu đã hỏi em như thế, tất nhiên em chỉ nhìn rồi không nói gì.

Dù sao cũng chỉ là một cách để quảng bá phim, cậu không tin tình cảm của hai đứa sẽ vì nó mà ảnh hưởng.

Tử Du bỗng dưng hồi hộp lạ thường, bụng trở nên cồn cào, chốc nữa cô và Thái Anh sẽ "giả vờ" hẹn hò hệt như lũ nhóc mẫu giáo "chơi đồ hàng". 

Trời ạ, nhưng nghe có vẻ hào hứng đấy. 

Hào hứng vì được đi chơi, chứ không phải vì được đi với đồ điên Tôn Thái Anh, Tử Du tự đính chính từ sâu bên trong trái tim mình.

Sa Hạ cũng đã đến từ sớm, mọi người tập trung lại một nhóm, hình như đang nói cái gì đó quan trọng và Tử Du nghĩ cô nên đến để xem thì hơn. Nhưng từ sớm thì mọi chuyện đã không như ý cô rồi, lúc này cũng vậy, Nguyên Tú níu tay cô kéo lại, vội hôn lên vành tai nhỏ của Tử Du.

Lúc này mà có phóng viên là toi, mọi thứ coi như hết.

- Anh bị điên ạ?- Tử Du đột nhiên dùng kính ngữ sai, khuôn mặt lúc này mới xuất hiện một tia sợ hãi. Sự nghiệp sụp đổ sau một đêm không phải chưa từng có, trái lại còn có vô số nghệ sĩ bị như vậy rồi, dù oan ức biết bao nhiêu thì cũng bị đào thải, lúc đó bao công sức của Chu Tử Du coi như đổ biển...

- Anh yêu em...

Tử Du đứng hình, cô phát điên, phát tiết, trong lòng hậm hực biết bao nhiêu nhưng cũng không thể hiện ra được. Nguyên Tú có phải là bị điên rồi không? Mất công đưa cô đến ngày hôm nay, bây giờ lại làm càn, không sợ sẽ đẩy cô xuống đáy sao?

Khốn nạn thay, ánh mắt ấy như muốn cô đáp lại. Tử Du chực chờ muốn khóc, cô cũng không biết nên làm sao nữa. Ngay từ ban đầu, cô đã bảo một ngày nào đó sẽ trả hết ơn nghĩa này cho Ngô Nguyên Tú, nhưng đến lúc này vẫn chưa trả hết nợ ân tình, tiến thoái lưỡng nan, chẳng thể nói ra lời đau lòng...

- Tử Du, đạo diễn tìm!- Thái Anh chạy lại, mồ hôi nhễ nhại.

Làm gì có chuyện đạo diễn tìm Tử Du, Tôn Thái Anh từ xa thấy hai người níu tay níu chân nhưng ánh mắt họ Chu lại mang màu hoảng hốt nên mới chạy đến lôi nàng đi thôi.

- Anh về cẩn thận, em đi làm việc đây!

Nguyên Tú chu môi, "hừ" trong cổ họng rồi gật gật, tay vẫy vẫy để mặc em bị Thái Anh lôi đi. 

Con nhỏ kỳ đà này...phá hỏng chuyện vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top