chương 14: Đối thủ

- Em thâu đêm??

Na Liễn kéo cổ áo Thái Anh, con bé lúc này mới giật mình nhìn lại đồng hồ. Chết dở, bảo thức một chút thôi mà, thế thì sao lại thành ra thâu đêm?

Xoa đầu một cái, nó mệt mỏi tựa vào ghế, mắt không có quầng thâm, dạo này ngủ được hai ba giấc, cũng cho là nhiều đi. Mấy tháng trước quay phim cũng thức thâu đêm nhiều lần, không nề gì đâu.

- Em coi tin tức chưa?

Thái Anh mở mắt ra, nhìn đèn trần rồi mới nhìn sang Na Liễn, bỗng dưng hỏi về tin tức, nếu là người thường thì sẽ cho là một cách bắt chuyện phiếm thôi. Nhưng nếu đó là người trong ngành giải trí, nhắc ai đó xem tin tức có nghĩa là bạn lên báo rồi. Thái Anh nhíu mi tâm, khó chịu mở điện thoại ra, vào trang Twicetagram để coi.

Dòng chữ lớn đập vào mắt:

"Phim đam mỹ mới sắp lên sóng, với sự góp mặt của Luân Nhĩ và Đại Phong"

Thái Anh vuốt mặt, nhìn đống bình luận đang cho rằng phim của nó còn khuya mới địch lại được. Lúc này đây hàng loạt người kỳ thị đồng tính nữ nhưng chuộng đam mỹ lên tiếng, phim của nó mới qua một đêm đã nằm dưới vũng bùn dù chưa được công chiếu

[+927;-564] Không phải kỳ thị đâu nhưng mà tui coi được mỗi đam mỹ, coi bách hợp thấy nó ghê ghê như thế nào ấy. Với nhìn giả tạo nữa...

[+843;-588] Hóng vãi! Con tim hủ nữ rộn ràng! Chứ nghe bảo phim gì của Tử Du sắp ra là bách hợp làm buồn gần chết, tới bách hợp còn có phim mà đam mỹ  thì không có phim gì hếtㅠㅠ

[+629;-275] Tình cảm của mấy đứa con gái nghe nó giả giả sao sao ấy mấy má, nên là...Đam mỹ là chân ái!!

[+476;-283] Xem con trai *** nhau còn hơn xem bọn con gái hôn nhau, trông gớm gớm.

[+396;-607] Tui đang đọc cái *** gì đây? Tụi mày như vậy mà cũng nhận là hủ hả? Kỳ thị ****** ra chứ ở đó mà không kỳ thị! Cảm thấy coi không được thì bấm nút, bớt buông lời nhục mạ đi, lũ khốn!!

Na Liễn nhìn Thái Anh chăm chú đọc bình luận, không biết em nghĩ gì, tự dưng cảm thấy lo lắng cho em, tự dưng lại cảm thấy bản thân nực cười. Hôm nay còn tỏ vẻ lo lắng khi em bị cười chê cơ...haha...

- Chu Tử Du biết chưa?

- Em lên nhóm chat đi, mọi người đều rộn ràng từ tờ mờ sáng rồi.

Thái Anh quơ quào lấy cái điện thoại trong túi xách, quả nhiên cả đoàn phim đều biết chuyện cả rồi, nó có vẻ là người biết cuối cùng thì phải?

Nhưng có vẻ chị Chí Hiệu không lo lắng về chuyện này lắm.

"Phim cạnh tranh là chuyện ắt sẽ gặp, chỉ là lần này đối thủ của chúng ta khá mạnh, mọi người đừng lo, tôi tự tin phim của chúng ta có chiều sâu. Sẽ không ảnh hưởng đến lượt xem"

Tuy là không quá am hiểu về cạnh tranh phim ảnh, nhưng chẳng phải là chỉ cần không phát sóng cùng giờ với phim kia là ổn rồi sao? Mọi người lo lắng cũng có lý do, tại mọi người thường chuộng phim đam mỹ hơn là bách hợp mà. Thái Anh nghĩ, thật buồn.

Chuông điện thoại bỗng reo lên, làm nó và Na Liễn giật hết cả mình, lật đật tắt chuông để nghe máy, nó "alo" một câu rồi ngáp lớn. Là Chí Hiệu gọi.

- Em đây ạ.

"Thái Anh? Em có rảnh không? Ra quán Coat gặp chị có chút việc muốn nói với em"

- Bây giờ ạ?

"Chị và Đa Hiền đều đang ở đây"

- Em đến ngay, chờ em một chút!

"Được, gặp em sau"

Thái Anh cúp máy, vừa lững thững choàng áo bước ra ngoài, miệng lặp bặp mấy câu gì đó với Na Liễn nhưng chị không nghe rõ. Nó nghĩ chắc do đứng dậy đột ngột, nên đầu nó choáng nặng, mọi thứ quay cuồng, nó thấy tới năm Na Liễn gọi tên nó, sàn nhà lao đến ôm chầm lấy nó. Tiếng "phịch" chắc nịch khi nó bị sàn nhà mạnh bạo đỡ lấy, nó nghĩ nó vẫn còn đang đứng, nhưng bàn chân đã rời khỏi mặt đất.

Nó cảm thấy người nhẹ hẫng, bảy Na Liễn giờ chỉ còn một, lúc này tâm trí nó dần ổn định lại. Ra là nó vừa suýt ngất.

- Em có sao không??

- Na Liễn...?

Nó mơ mơ màng màng muốn tự ngồi dậy, nhưng cuối cùng lại phải nhờ chị mới có thể ngồi được. Cơn đau bên vai lúc này mới nhói lên vì cú ngã. Đầu nó cũng đồng thời đau đến muốn khóc, có vẻ như nó không khỏe như nó đã nghĩ nhỉ?

Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, Thái Anh nhìn ra người có dáng cao cao ở ngoài cửa, trong cơn choáng, lờ mờ thấy được hình bóng của Chu Tử Du, nhưng có vẻ không phải thật, là Trân Minh. Phải rồi, Tử Du đến đây làm gì nhỉ? Nghĩ lại cũng thấy hơi vô lý.

- Thái Anh?? Em sao thế?- Trân Minh buông túi xách xuống, chạy đến gần Thái Anh đỡ nó dậy.

Khuôn mặt trắng hồng nóng hổi, nhu nhuyễn thu vào lồng ngực cậu, bé xíu, lọt thỏm vào vùng hơi ấm của Trân Minh. Một thoáng say đắm, Tôn Thái Anh kia lúc này chẳng hiểu vì gì lại trông xinh đẹp đến thế. Trân Minh bế nàng lên và khẽ nhướn mày hỏi Na Liễn:

- Em có thể để em ấy ở đâu đây?

- Ah?!? Ah...em mang em ấy qua đây giúp chị!- Na Liễn đang đứng hình trước tình cảnh thân mật không cần thiết này liền giật mình đâm lúng túng, tay chân vẫy loạn xạ trong không khí chỉ chỉ về phía phòng nghỉ.

- Không sao, em đi được...- Thái Anh với cái đầu đang choáng, lắc nguầy nguậy từ chối, chân có chút động, Trân Minh cũng hiểu ý mà đặt nó xuống.

Chí Hiệu gọi nó với Đa Hiền ra nói chuyện riêng chắc không phải chỉ để tán gẫu nói chuyện nhảm, chắc dạo này ăn uống không kỹ, cộng thêm thiếu ngủ nên mới ra nông nổi này. Trân Minh dịu dàng dìu nó đi, tất nhiên, cả hai lúc này đều không bắt gặp được vẻ bối rối của Na Liễn khi thấy Tử Du đứng bên ngoài.

Nhưng nàng cũng chỉ ra hiệu cho Na Liễn im lặng, không biết vì sao bản thân lại làm thế, chỉ là không muốn Tôn Thái Anh thấy mình ngay thời khắc này, cũng càng chẳng biểu lộ gì nhiều ngoài một cái nhìn thoáng qua rồi lui ra ngoài xe, đánh một cái cua rồi đi mất.

Ngay cả một câu tạm biệt cũng không kịp nói.

Thái Anh ra quán Coat như lời Chí Hiệu nói, một quán cà phê gần chỗ làm phim, mọi người thường ra đấy để thư giản sau khi kết thúc một ngày làm việc. Nhưng với nó thì đó chả khác nào chỗ làm việc ngoài trời, mọi người cứ bàn về công việc chứ chẳng hề cho ai nghỉ ngơi chi sất.

Đa Hiền tuy là người trẻ mới vào ngành, song lại rất điềm tĩnh trước sóng gió lần này, xem ra là ngoài nó ra thì ai ai cũng đều chuẩn bị tâm lý rất kỹ. Tôn Thái Anh cảm thấy hơi hổ thẹn khi lúc nãy một cơn giông đã nổi trong lòng vì lo sợ phim sẽ bị khán giả bỏ quên, như thế thì thật chẳng có lòng tin mà.

- A, Thái Anh! Em đến rồi à!- Chí Hiệu vẫy tay, vỗ vỗ vào một bên ghế kêu nó mau chóng ngồi vào- Trân Minh cũng mau ngồi đi em.

- Dạ Phác Tỷ!

Trân Minh là một người khá thân thiện, hay còn nói theo cách của mấy chị gái trong đoàn phim là vô cùng khả ái, nên rất được lòng mọi người. Duy nhất một người...

- Anh ngồi chỗ này được chứ?

- Không.- Tử Du đáp gọn.

Cả bàn im lặng nhìn con người mặt lạnh kia, ngỡ người ta nói nhầm, nhưng thật sự chính là không cho Trân Minh ngồi cạnh mình.

- Chị Sadness, sang đây ngồi với em.

- Tử Du...em...- Chị quản lý mới của họ Chu bối rối, nhìn nhìn mọi người rồi bị em cưỡng chế ép cho ngồi xuống.

- Em với Trân Minh cãi nhau à?- Sa Hạ hỏi với vẻ đùa giỡn, trông hai đứa nó như cặp đôi đang giận nhau vậy, đáng yêu ghê.

- Không, nhưng Sa Hạ à...chị có tin...- Tử Du giữ nguyên khuôn mặt không chút biểu lộ nhìn Sa Hạ, rồi nhìn sang Đa Hiền, rồi chuyển về nhìn Sa Hạ.

Thật nhiệm màu, Sa Hạ mím môi ngồi im như chó nhỏ nghe lời chủ.

Thái Anh nhìn Tử Du, chẳng hiểu gì, mặt Tử Du lúc nào cũng lạnh như thế làm sao mà hiểu được.

Mà...cũng không hẳn là mặt liệt. Chu Tử Du rất khả ái, rất đáng yêu, Tử Du từng cười rất dịu dàng, từng nấu cho nó ăn, từng khóc từng chửi. Chu Tử Du mặt liệt vậy thôi, chứ như đứa trẻ vậy.

Thái Anh nghĩ nghĩ rồi nhìn nàng cười, Tử Du rõ cáu, đầu bốc cột khói nhưng mặt vẫn như than, mà cái đồ ngốc lùn xỉn kia vẫn ngồi đoa chẳng hay biết gì, cười cười. Chắc tôi cắn chết cái đồ ngu nhà cậu đi.

- Thật ra có chuyện gì mà gọi chúng tôi ra đây gấp thế? Chẳng phải có thể nhắn tin sao?- Nam phụ Vương Dĩ Kha lên tiếng, tay dụi dụi mắt vì mệt mỏi

- Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người nên mới mời mọi người ra đây để bàn luận.

- Thời đại công nghệ giao thoa, đạo diễn Phác, cô là quá rảnh rỗi hay là thích hẹn hò nhóm đây?- Trương Gia Hi ngáp một cái lớn rồi ngã sang Trân Minh đầy uể oải- Hôm qua quay lâu như thế tôi vẫn chưa kịp ngủ...

- Đợi tôi nói xong, mọi người không hứng thú có thể đứng lên đi về.

Mọi người im lặng nhìn nhau, nói bí ẩn như vậy chắc là có gì đặc biệt rồi, Trân Minh ngồi thẳng lưng dậy để nghe cho rõ hơn, cả Trương Gia Hi và Dĩ Kha cũng tỉnh táo hơn hẳn.

- Các cậu có biết chương trình "Chúng tôi là một cặp"?

Lập tức Trương Gia Hi lẫn Vương Dĩ Kha đứng lên đòi đi về

- Này tôi chưa nói xong mà!- Chí Hiệu cười một tràng rồi vẫy vẫy hai người kia ngồi xuống mới nghiêm túc nói tiếp- Tôi muốn bên mình cử một cặp đi để hút khán giả.

- Nhưng đó là chương trình nam nữ cặp nhau, chúng ta là phim bách hợp, tham gia có nghĩa lý gì không?- Dĩ Kha gác một chân lên nói với giọng chán chườn.

- Vậy để tôi đi với Thái Anh cũng được!- Trân Minh lên tiếng, giọng lúc này phấn khởi biết bao nhiêu.

Thái Anh thì vừa nghe thấy đã ngạc nhiên khôn xiết, mọi người nhìn Trân Minh với vẻ mặt đầy hàm ý. Cậu chàng đơ ra một chút nhưng ngay sau đó liền hiểu ra sự việc rồi vội vàng biện minh:

- Không! Khoan! Ý tôi là, Thái Anh với tôi dù gì cũng là cặp đôi phụ trong phim, tụi tôi diễn diễn một chút để hút người xem thôi!

- Nghe có lý đấy.- Chí Hiệu cười cười, quay sang chọc Thái Anh- Em thấy sao?

Mọi sự bối rối của Trân Minh giờ dồn hẳn sang cho Tôn Thái Anh, nó "ể?" một tiếng rồi khó xử nhìn sang phía Tử Du mặt than. Lúc này nàng ta cũng chỉ trưng cái bộ mặt không miếng hào hứng hay chán nản nào, tay chống cằm nhìn mọi người rôm rả, rõ ra mặt là không muốn lên tiếng.

Nhưng vừa lúc nàng ta muốn nói lớn một câu "Tôi phản đối" thì Tôn Thái Anh liền đồng ý người kia:

- Nếu đó là vì phim thì em sẽ làm...

Cái...

Sa Hạ lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Tử Du, quả nhiên vẫn không tỏ ra bực bội hay vui vẻ gì, chỉ là con bé cứ sốc lên là lại uống nước, vừa rồi Thái Anh đồng ý liền uống liền hai ly nước, uống cho trôi cục tức?

Thái Anh và Trân Minh mà tham gia "Chúng tôi là một cặp đôi" liền sẽ được chương trình tác hợp cho nắm tay, đi chơi, hẹn hò, ôm nhau, ăn chung, ngủ chung, thân thiết như đôi chim se sẻ. Chu Tử Du đang cảm thấy bụng cồn cào, cô cần thêm nước.

- Tử Du, em khát lắm hay sao mà uống lắm nước vậy?- Đa Hiền nhìn em lo lắng hỏi

- Không ạ...nước ở đây ngon quá thôi...

- Hả?- Đa Hiền nhìn em, nhiu mi mắt lại, rồi chuyển sang nhìn cốc nước, cầm nó lên rồi uống một ngụm lớn.

Ừ, nước ngon thật, nó có vị như nước vậy, ngon thật.

- Hahaha, khá khen cho tinh thần hy sinh của hai đứa! Nhưng mà không, hai đứa sẽ không phải lo chuyện cặp đôi phải buộc là nam nữ đâu.- Chí Hiệu nói hào hứng.

- Ý chị là?

- Tập đặc biệt lần này cho cặp đôi đồng giới, chị chỉ là đang phân vân cho Sa Hạ và Đa Hiền, hay cho em và Tử Du đi đây. Mọi người thấy sao?

- Chẳng phải là cặp đôi chính thì nên đi sao?

Tử Du lúc này dừng uống nước, nhìn người vừa nói, tức Thấu Kỳ Sa Hạ. Tự dưng lại cảm thấy cái nhìn của Thấu rất kì lạ, tự dưng lại cảm thấy thật sự bị chị ta nhìn thấu mình.

"Chị muốn gì?"

"Cái đó là em muốn mà"

"Chị có tin là..."

"Ôi thôi mà!! Đừng đem Đa Hiền ra dọa nữa, tui mệt mỏi quá nè..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top