chương 12: Tại ai?

Tử Du dạo này có phải là có hơi lạ không? Những lúc Nguyên Tú bắt gặp cô đều thấy cô thẫn ra suy nghĩ gì đó, rồi mi tâm nhíu lại, dãn ra, môi nở nụ cười nhẹ.

Có phải là do làm việc đến điên rồi không?

Biết là em ấy không thích bị hỏi nhiều nên Nguyên Tú cũng giữ ý. Nhưng tò mò dâng cao, một thời gian rồi vẫn thấy em như thế làm cậu không kiên nhẫn được. Vội hỏi với vỏ bọc điềm tĩnh hoàn hảo:

- Dạo này em cứ cười mãi, có gì vui sao?

- Anh có cảm thấy Tôn Khỉ dạo này đáng yêu hơn rồi không?

Ngụm trà vừa mới uống vào suýt nữa lại phun ra, Nguyên Tú nhìn em như thể yêu cầu em lặp lại câu nói. Tử Du, người con gái mà ngày xưa chỉ nhắc tới từ "Khỉ" thôi liền tức giận tới mức không muốn tiếp chuyện nữa.

- Em đùa hả? Từ bao giờ em với Tôn Khỉ thân hơn vậy?

- Bây giờ chăng?- Tử Du đáp gọn, rồi uống nốt nước cam của mình, tiếp tục dùng đồ ngọt đã gọi trước đó.

- Điều gì khiến em thay đổi vậy Tử Du? Hay do em lương thiện quá hả?

- Chắc vậy.- Con bé đáp gọn.

- Này, có khi Thái Anh chỉ là đang diễn không? Rằng cô ta thay đổi rồi đấy.

- Với diễn xuất của cậu ta?

- Thấy sao? Có thể mà...- Nguyên Tú thấy Thái Anh diễn rồi, cũng khá tốt sau một thời gian học tập từ Đa Hiền.

- Nghe vô lý.

Tử Du không cười với anh, Đa Hiền cũng bảo Thái Anh là người tốt còn gì. Thái Anh không còn giống ngày xưa nữa, đã khả ái hơn rất nhiều rồi. Có cái gì đó không thể diễn tả thành lời được, có cái gì đó rất lạ từ phía cậu ta.

Nguyên Tú lắc đầu ngán ngẩm, thừa biết mình có nói thêm thì em cũng không quan tâm. Nhưng vì Nguyên Tú thích em, nên những gì họ Tôn làm trước khi đều nhớ nằm lòng. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Tôn Thái Anh đánh em ấy một cái, cậu trả lại gấp mười.

Nhưng cách làm việc "lấy máu trả máu" này của cậu Chu Tử Du không hài lòng, con bé quá nhân từ, rằng em không muốn trở thành loại người như Thái Anh.

Song em lại quên một thứ mà cậu đã từng nói, nhân từ sẽ không làm chuyện lớn được.

Kể cả anh hùng còn nhẫn tâm giết kẻ ác, dù cũng là mạng người. Nhưng chuyện lớn sẽ bất thành nếu ta nhu nhược.

Tử Du khuấy khuấy ly nước cam, nhìn cái bánh ngọt nhỏ xíu rồi từ tốn ăn. Lần trước cũng là vì chế độ ăn kiêng mà em đau bao tử, cũng là Thái Anh làm em cảm động hơn cả, nghĩ lại vẫn thấy đầu nấm buồn cười chạy trong vũng bùn. Tuy hôm đó không thắng trò chơi, nhưng có vẻ như Tôn Thái Anh đã thắng vài thứ hay ho rồi.

- Một giờ nữa em mới có lịch trình, để em đưa anh ra sân bay rồi đến đó luôn.- Tử Du cho rằng đây là bổn phận của mình, dù sao cũng nên tỏ ra quan tâm một chút.

- Không sao, em đi chuẩn bị đi, anh còn ghé sang chỗ cậu Trương để lấy hành lý, sợ sẽ không kịp để em chuẩn bị đấy.

Nguyên Tú nói rồi cười hiền, cậu chủ động trả tiền cho cả hai dù Tử Du năm lần bảy lượt từ chối. Rồi cậu vẫy tay đi, trước khi đi cũng không quên xoa đầu người cậu yêu, dù rằng con bé không tỏ ra thích thú lắm

Khỉ thật, lại nợ anh ta thêm rồi nhỉ? Dù rằng một ly nước cam với cái bánh chả đáng bao nhiêu tiền.

Tử Du soạn đồ lại, son môi, cất đồ chuẩn bị rời đi thì bản thân bị kéo ra sau.

Chìm vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi câu lấy nhau, một kẻ thì cuồng nhiệt, một kẻ thì sợ đến chết điếng cả người.

Mà muốn thoát cũng không thể thoát. Vì bị thứ gọi là nợ ân nghĩa vây lấy.

Nguyên Tú lúc này là đang cưỡng hôn cô?

___________________________________

Thái Anh hắt xì một cái, bàn tay chậm rãi lập lại đoạn đàn bị ngắt vì cái hắt hơi. Những bản nhạc mà cô nghe ở nơi này, cảm giác có chút không hợp với bản thân lắm.

Đây là phòng tập riêng của Tôn Thái Anh, với nền gỗ, tường sơn trắng vô cùng sạch sẽ. Na Liễn bảo cứ đến cuối tuần là sẽ có người đến dọn dẹp, thế nên đàn dương cầm, đàn ghita đều mới cóng. Bàn tay của con bé run run chạm vào chúng, lướt nhẹ để âm thanh trong veo chạm vào tim của mình.

Chí Hiệu bảo con bé viết bài hát mới, nó chưa gật đầu, cũng chưa hề từ chối. Đối với nó, việc làm nghệ thuật là một cơ hội, nó chưa bao giờ từ chối việc gì mang lại cho nó cảm xúc thăng hoa cả. Và lúc này từng giai điệu một vang trong đầu nó như đã chuẩn bị sẵn cho thời khắc này.

- Thái Anh?- Na Liễn gõ cửa dù nó đã mở sẵn, làm ngón tay con bé dừng lại trước khi lần nữa lướt trên những phím đàn.

- Sao vậy ạ?

- Em quên rồi hả? Chị dặn là ba giờ ra ngoài xe chị đợi mà, để chị đợi gần nửa giờ đồng hồ...- Na Liễn bực bội vào vò tóc con bé, xong thay nó dọn hết những thứ lôi thôi nào là kính nào là son trên bàn.

- À phải rồi, show thực tế nữa.- Thái Anh nói, đáng lẽ nó phải vui, nhưng nó tiếc vì chưa kịp "ôm ấp" cái đàn ít lâu nữa.

Bàn chân nhỏ dường như có chút lực khi bước đi, môi nhỏ bĩu ra tỏ vẻ hờn dỗi. Na Liễn cười cười "Thái Anh mới", con bé đáng yêu ghê, cô còn chả nhớ hồi trước em ấy có bộ dạng này. Cái lần té đập đầu đó, nghĩ lại thấy hơi xót, nhưng để em ấy té là một quyết định đúng đắn.

Nghĩ thêm một lúc nữa, lại cảm thấy bản thân bẩn thỉu. Trước đây, cũng là Lâm Na Liễn....

- Ơ? Tử Du?

Thái Anh lên tiếng làm gián đoạn suy nghĩ của Lâm tỷ, chỉ là em cảm thấy người đang đi bộ ở phía trước trông rất giống Chu Tử Du. Nhưng ngặt nỗi, Chu Tử Du là ai mà giờ này lại đi lang thang ở chỗ này như vậy chứ? Đáng ra phải đang ở chỗ nào đó trang trang điểm điểm, lộng lẫy lung linh huyền ảo để chuẩn bị đi show rồi chứ nhỉ?

Bây giờ gào lên "Tử Du!!" thì có bị chú ý không nhỉ?

Nói "không" là nói xạo nha!!

Thế nên từng bước từng bước lại gần, chiều cao của người kia ngày càng rõ ra, mùi hương cũng đậm hơn nữa. Tử Du, hôm nay sao lại đi lang thang như con cún ngốc vậy? Sao thế? Bị cảm à? Sao lại sụt sịt mũi mãi thế? Hỏi nhiều như thế thì có bị cậu ta chửi không nhỉ?

- Ê? Chu Tử Du?

Người kia khựng người lại, bước chân bỗng có chút dịch chuyển, cảm giác như cậu ấy muốn quay lưng lại nhưng không thể vậy. Sao đấy, Tử Du?

Đi về phía trước mặt của cậu ta, Thái Anh hoảng lên khi thấy mặt họ Chu đỏ gay gắt, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt vốn xinh đẹp, nhưng Tử Du lúc này đây chẳng hiểu vì sao lại khiến nó đau lòng quá thể...

- Sao thế??- Nó lặp lại liên tục và bối rối khi thấy con bé khóc thêm.

Tử Du xa cha mẹ từ nhỏ, ngoài Đa Hiền ra chưa một ai thấy em khóc vì buồn. Nếu có, phải chăng cũng là khóc vì buộc phải khóc, khóc trên phim trường, diễn như một đứa "mặt sắt", muốn là cười, muốn là khóc. Một diễn viên tuyệt vời.

Nhưng nực cười làm sao, bây giờ người đang lúng túng vỗ về cô lại là Tôn Thái Anh, người cô ghét nhất. Đúng vậy, chính là ghét nhất. Cho đến bây giờ vẫn cảm thấy lấn cấn khi nhìn thấy người này nở nụ cười. Vì cô sợ lắm, cô không biết đây là thật hay giả, cô sợ mình bị lừa.

Vậy mà, cái quái gì đang xảy ra ở chỗ này vậy? Sao hốc mắt của Tôn Thái Anh lại đỏ hoe thế kia? Cái gì mà "cậu đừng khóc, cậu khóc tớ sẽ khóc theo mất"? Chúng ta đâu có thân thiết tới như vậy đâu Tôn Khỉ này, đừng có như thế, tôi sẽ phát tởm lên mất...đúng vậy, chính là ghét cô, hận cô. Không vì cô tôi đâu có dựa vào Nguyên Tú...

- Tất cả là tại cô...

Giọng họ Chu vang lên mang theo thanh âm giận dữ và run rẩy. Chết tiệt, nước mắt lúc này không kìm được nữa liền ào ào tuôn ra. Tử Du run lên bần bật, nhưng vẫn cố nín nhịn không để tiếng nức nở thoát ra khỏi cổ họng.

Thái Anh sau khi nghe, cũng chỉ chết trân nhìn họ Chu, nhưng không dừng ở đó, tất nhiên rồi, Tử Du vừa giận vừa đau đớn nói như xát muối vào lòng người kia:

- Nếu không phải vì cậu tôi đã không phải đau đớn như thế này...

- Tử Du...

- Im miệng, tôi không chấp nhận...cậu gọi tên tôi.

Thái Anh chắc chắn không dễ bị bắt nạt, nhưng lần này thấy Tử Du cao ngạo lạnh lùng tức giận đến phát khóc vì mình, chẳng hiểu sao lại cảm thấy muốn khóc nhiều như thế. Răng trên cắn môi dưới, má hồng lên và phồng ra, hàm trong cũng vì gồng mà cắn thịt má trong, lệ nóng lưng tròng, trông như đứa trẻ bị mẹ mắng, đáng thương hết sức.

- Xin lỗi....

- Cậu, tại sao lại bước vào cuộc đời tôi? Tại sao? Sao lại là tôi? Thật xui xẻo...làm ơn cút đi...làm ơn, cút khỏi cuộc đời thôi đi.

Na Liễn muốn chạy đến lắm, nhưng nếu cô xen vào e là chuyện sẽ còn khó gỡ hơn nữa, chỉ biết đứng một bên đổ mồ hôi lạnh vì lo lắng. Thái Anh mất hết ký ức, dạo gần đây chỉ mong Tử Du có thể vui vẻ nên làm đủ thứ trò, còn chủ động lo lắng cho người ta. Xem ra, sự hận thù trong con bé chưa bao giờ biến mất hoàn toàn...

Thấy Thái Anh không nói không rằng gì hết, Tử Du toan định bước đi mà đôi chân mất hết sức lực, di một bước đã muốn đổ gục xuống. Cô chán ghét cái cuộc sống này lắm rồi, thật sự không thể ngưng được sao?

- Được...òi...tớ...tớ sẽ đi..- Thái Anh mở miệng một câu liền mếu máo, nói không rõ chữ, cảm giác như lưỡi thụt vào cuống họng mất rồi.

Lấy tay áo chùi mạnh vào mặt một cái, con bé chào Tử Du một cái thật mạnh bạo, gập hết cả người xuống. Rồi tiếng em rít một hơi thiệt dài, cố gắng nói thật rõ:

- Sao nài xẽ hong làm phìn cậu ữa!

Rồi bỏ chạy, vừa khóc vừa chạy.

Tử Du lúc này đã dừng khóc, không biết nên chửi mình ngu vì khóc ở chỗ này hay mắng Thái Anh ngốc vì vừa đi khuất một góc tường đã gào lên khóc như con nít rồi.

Với lại, còn đóng phim cùng nhau thì làm sao tránh mặt được đồ khờ?

"Uh ahhhhh chị ơi....hức...Na Niễn....Na...hức....huhuhuhuhu!!!"

"Ngoan...không khóc nữa. Chị thương mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top