Chương 1: Tôi là Son Chaeyoung

Thật ra, đây sẽ chẳng là điều gì đặc biệt đâu, vì nó vẫn thức dậy vào một sớm bình thường, đôi mắt to tròn đen láy nháy nháy vài cái vì ánh sáng hắt qua khuôn cửa sổ nhỏ. Một ngày nhàm chán lại bắt đầu, nó toan định xoay người sang bên trái để bước xuống giường, nhưng....đó là bức tường. Nó nhớ làm gì có cái bức tường nào phía bên này...ồ...

Ngạc nhiên chưa? Chưa á?

Đã hiểu gì chưa? Chưa luôn á?

Thế thì nó cũng xin nói toạc móng lợn ra luôn.

Chỗ - này - không - phải - nhà - nó!

Lạy trời...

- Ơ?? Đây đâu phải nhà mình!?

Phải rồi, không phải nhà nó, lại càng không phải là phòng y tế trường nó...

Nó cố nhớ lại, rồi nó phát hiện dường như có gì rất lạ, đáng ra giờ này nó vẫn còn đang ở thư viện chứ? Tuy mơ màng, nhưng nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng nó vốn ở thư viện, một tay gối đầu, tay còn lại mở quyển sách ra dựng lên che nắng chiều, thong thả đánh một giấc đầy yên bình. Để rồi, lúc tỉnh dậy không phải là chỗ cũ, mà là một nơi hệt phòng bệnh, trắng xóa và nồng mùi thuốc sát trùng.

Vậy...

Chuyện gì đã xảy ra? Có hoàng tử mang nó vào phòng y tế? Lại càng không phải, đây không phải phòng y tế trường nó, chắc chắn luôn, vì nó ngủ ở đấy nhiều lần rồi.

Đưa tay xoa xoa mái đầu, nó càng hoảng hồn hơn khi mái tóc vốn ngắn của nó lúc này đã dài tới chấm lưng, nhuộm cam và uốn xoăn. Nó có làm tóc như này ư?? Không, không hề, nó chỉ là từng muốn thử vì đã thấy trong Manga thôi...

Chả lẽ đây là tương lai?

Xuyên không??

- Cái quái gì vậy nè?

Đầu nó ong ong, và nó vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ chưa hiểu chuyện, chợt một thanh âm nhẹ nhàng cất lên làm nó giật nảy mình:

- Tỉnh rồi?

- Éc??

- Không ngờ cậu vì muốn dìm tôi xuống mà liều chết...- Người con gái đứng tựa ngoài cửa nhếch mép, từ từ tiến vào với vẻ mặt không mấy thân thiện.- Cậu ghét tôi đến thế sao?

Đôi chân dài thẳng tắp, mắt phượng mày ngài, ánh nhìn ngây thơ trong veo, nhưng cũng đầy sức hút quyến rũ. Nó thẩn thờ nhìn người kia. Đây chẳng phải là Chou Tzuyu, nữ sinh đẹp nhất trường nó đây sao? Sao cậu ấy lại ở đây? Rồi còn, cái gì mà dìm xuống? Cái gì mà ghét?

Nó không phải chưa từng gặp Tzuyu, càng không phải chưa từng thẩn thờ trước Tzuyu, mà là nó chưa kịp thích ứng với tình cảnh chỉ có một mình mình ở với cậu ấy. Khuôn mặt vốn khó hiểu, nay lại có chút phiếm hồng. Hình ảnh này rơi vào mắt Tzuyu lại càng thêm khó hiểu, nhất là với đối thủ của mình thì càng không thể có chuyện e thẹn được.

- Tôn Thái Anh...

Tzuyu gọi, nhưng người kia không trả lời, hệt như đấy chẳng phải tên của nó vậy. Làm Tzuyu lần nữa phải lên tiếng, thật khác với phong thái kiệm lời mọi hôm của mình.

- Vì sao không trả lời?

- Tôi? Tôn Thái Anh?

Khi nãy Tzuyu gọi là nó đã có chút lấn cấn, cái tên này nghe rất quen, hơn nữa, chỉ có hai đứa ở đây, cậu ấy rốt cục là gọi tên ai mà vẻ mặt lại thâm trầm đầy ý tứ như thế? Chưa kịp hỏi thì đã bị gọi lần nữa. Tôn Thái Anh là ai? Nó hả? Nó là Son Chaeyoung mà!

- Mất trí nhớ rồi?- Tzuyu nhíu mắt nhìn, làm Chaeyoung có chút bối rối, cố lục trong trí nhớ của mình.

A...

A!

A!! Phải rồi!! Tôn Thái Anh!! Tôn Thái Anh là tên nhân vật phụ của quyển "Người Tình Màn Bạc"....

Cũng chính là quyển nó dùng để che nắng mà ngủ...

Haha...

Thôi chết rồi...chẳng lẽ...

Nè, nó lấy quyển đó che nắng, chẳng lẽ nào quyển truyện ghét nó vì không biết quý trọng sách nên để xuyên không?

Trời ạ, đã thế còn trúng ngay vai phụ, cái vai độc ác ăn nhiều hành nhất, cướp bạn trai người ta, cố tình hại người ta, cuối cùng bại hoại thanh danh, cơ đồ tan thành mây khói, không ai lưu lại nơi sân khấu nữa, bị khán giả tẩy chay, vô cùng thảm a!!!

Mà khoan, nếu nói vậy...chẳng lẽ người kia là...

- Chu Tử Du?

- Sao?- Người kia nghiêng đầu, có chút thả lỏng khi cậu ta còn nhớ tên mình, nếu lúc này cậu ta mất trí nhớ sẽ phiền lắm, cô còn nhiều chuyện muốn xử lý với cậu ta...

- Aaa!!!- Nó đập tay vào trán một cái sau tiếng thét, và lại lần nữa hét lên vì đau. Vậy thì thật tiếc làm sao, không phải mơ rồi.- Ui da...đau quá...

- Bị điên rồi?

- Tôi không điên...nhưng cậu làm ơn để tôi yên một lúc được không? Tôi đang hoang mang lắm...

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng giày lộp cộp rời đi. Cùng dòng suy nghĩ miên man về thái độ kì lạ của Tôn Thái Anh kia.

Vẻ trịch thượng, ngạo mạn, khinh người ngày nào đã biến mất, chỉ còn một ánh nhìn trẻ con, và có chút hoang mang? Cậu ta điên thật rồi? Ừ, cứ cho là vậy đi.

- Tử Du!- Một người con trai chạy đến, ôm cô vào lòng, thở gấp nói- Em không sao chứ? Anh nghe bảo Thái Anh vu oan cho em, đúng chứ??

- Vừa về à?

- Anh mới đáp máy bay, em không sao chứ? Không bị cô ta làm gì chứ?? Xin lỗi vì đã đến muộn...

- Em ổn...- Tử Du trả lời gọn.

Cậu ta yêu cô, Tử Du trong lòng có chút rung động vì thứ tình cảm này, nên dù ngày thường có ghét đụng chạm cũng không hề đẩy cậu ra. Huống hồ, cậu còn là người giúp cô khi cô vấp ngã, dù lúc đó mũi dùi dư luận hướng về phía cô, thì cậu cũng không bỏ mặt, làm sao cô có thể đẩy cậu ra đây?

- A Nguyên...chúng ta phải đi...

- Phải...phải nhỉ? Em có muốn ăn gì không?

Ngô Nguyên Tú quyến luyến không nỡ rời Tử Du, nhưng càng chẳng muốn làm cô bối rối nên đành bắt sang chuyện khác để nói, nhưng người con gái kia vẫn một mực kiệm lời, chỉ gật đầu một cái rồi bước chậm đi.

Để lại căn phòng kia, với Son Chaeyoung, tức Tôn Thái Anh vẫn còn đang thẫn thờ không hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình.

Nó thử tát vào mặt mình một cái nữa để chắc chắn đây không phải là mơ. Nhưng ôi thôi trời ạ...Rất đau! Nó bảo, rất đau đó mọi người à!

- Vậy là thật sự không phải mơ? Trời ạ, tin làm sao được...?

Chết thì có thể thoát ra không nhỉ? Nó tự hỏi thế. Cơn đau nhức ở chân làm nó nhíu mi tâm lại trước khi nó kịp lao khỏi giường để thử nghiệm điều nó vừa nghĩ.

Đau thế này, chết ở trong truyện có đau như này không nhỉ? Này...sẽ không chết thật đâu nhỉ? Chỉ là xuyên không thôi mà...

Máu bắt đầu rỉ ra, Thái Anh như ngầm chấp nhận rằng bản thân sẽ chết nếu tự tử dù ở trong truyện. Nó không đủ liều lĩnh, nó chấp nhận an bài ở đây. Vậy, giờ nó làm sao đây? Chấp nhận? Tiếp tục sống à?

Nhân vật Tôn Thái Anh này là một người giàu có nên sinh ngạo mạn, gây đủ rắc rối trên đời, nhưng vì nhiều tiền, nên cũng hiếm ai công khai nói trước mặt. Thay vào đó, họ công kích cô trên trang cá nhân, vì cô là một diễn viên, nên chịu áp lực của dư luận là điều không mấy lạ lẫm.

Mạng xã hội cho người ta một loại sức mạnh, một loại can đảm để nói lên những lời thật lòng, và dù nó có xấu xa đến mức nào, chỉ cần họ vui, thì họ sẽ vẫn tiếp tục nói.

Tôn Thái Anh này vẫn chẳng có gì tốt cả, kể cả khi Chaeyoung đọc về cô nàng, vẫn có chút không yêu thích xen lẫn thương cảm. Từ nhỏ cô nàng đã thiếu vắng tình thương, tự mình lớn lên nên tính cách trẻ con muốn gì đoạt nấy ăn sâu vào xương tủy, không trách, chỉ trách cô nàng đã đi nhầm đường rồi.

Thôi thì bây giờ lỡ sắm cái vai này rồi, trong tay có nhiều tiền, chi bằng tiêu sài một chút, sống tốt một chút, chuyện quay về thế giới thực sẽ tính đến sau.

Nó rút cái điện thoại đang reo, đôi mắt nhấp nháy vài cái nhìn dòng chữ trên điện thoại. "Lâm Na Liễn". Trong lòng bỗng có chút quen thuộc với nhân vật này.

Nó không phải dạng đọc nhiều sách, nhưng mỗi lần đọc, sẽ cố nhớ và thấm dần nội dung truyện, chậm mà chắc, đọc ít hiểu nhiều, nên giờ nó có lẽ còn nhớ chút tình tiết.

- Vâng?- Nó bắt máy, giọng nhẹ tênh, làm đầu dây bên kia có chút ấp úng vì hoang mang- Ai đó ạ?

"Chị Tôn...có phải là chị không?"

- Không...À, Phải ạ...Tôn Thái Anh đây.- Nó vẫn chưa quen với tên gọi này. Nhưng, chỉ là giọng người này có chút quen thuộc, nghe như nó đã từng nghe ở đâu đó rồi.

"...."- Lại một khoảng im lặng vì sợ,

- Chị tìm có việc gì ạ?

"À...ừm...chỉ là, muốn chắc chắn rằng chị Tôn đã ổn thôi ạ. Mọi lịch trình tôi đã dời lại, chị nghỉ ngơi cho khỏe"

- Phiền chị quá, em cảm ơn!

Không nhìn thấy, nhưng nó chắc chắn rằng người kia đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Đầu dây bên kia không còn âm thanh nào của sự sống. Nè, chằng lẽ ngạc nhiên đến ngất xỉu rồi? Cô Tôn này sống lỗi đến thế sao? Lần đầu tiên trong đời nó bị đối xử như thế này luôn...

"E hèm, chị Tôn, chị có muốn ăn chưa? Tôi mang đồ đến nhé?"

- Rất tốt, dù sao giờ em cũng đói rồi.

"Được, tôi đến ngay..."

Son...À không, Thái Anh buông điện thoại, nhìn nhìn vết thương của mình, cố nhớ lại một số tình tiết của truyện.

Tay giật nhẹ tờ giấy trên bàn cùng cây bút viết ra một số thứ đáng nhớ.

Thái Anh Thích Ngô gì gì đó(??) (Không nhớ tên)

Ngô gì gì đó lại thích Tử Du

Thái Anh nhiều lần tìm cách hại Tử Du nhưng bất thành.

Thái Anh toan định nhảy lầu cùng thư tuyệt mệnh, khẳng định Tử Du là người bức cô chết nhưng lần nữa bất thành, đã vậy còn bị vạch mặt, bị khán giả ghét.

Thái Anh cùng Tử Du đóng phim mới, nhưng người được yêu, kẻ bị ghét.

Thái Anh thua Tử Du trong cuộc bình về mọi mặt.

Tử Du đoạt giải thưởng cao quý, càng ngày càng đi lên.

Thái Anh chết trong lẫn ngoài, bị người mình thích ruồng bỏ, bị khán giả ghét.

.....

Trời ạ, rõ thảm mà! Chaeyoung nhét tờ giấy vào túi, đã bị rơi vào cái thế chó cắn không thể cản này, đọc lại những thứ mà bản thân sẽ phải trải càng làm nó sầu thảm hơn.

Đành yên phận, nhắm mắt đánh một giấc đến khi Na Liễn mang thức ăn đến.

Lúc này nó mới tá hỏa, thảo nào nó lại cảm thấy giọng quen đến thế. Thì ra, Lâm Na Liễn là Im Nayeon, đàn chị ở cạnh phòng ký túc của nó. Ngày nào nó cũng nghe chị liến thoắn ha hả cười, và chị cũng tốt lắm, đôi khi, có gì đó tốt chị sẽ mang qua cho phòng của cô một ít.

"Em ăn thử đi, ngon lắm! Mấy đứa đừng học khuya quá nha!"

Và giờ, chị là Lâm Na Liễn, quản lý của nó. Ngạc nhiên thật...

- À...chị cứ để đó em làm cho!- Thái Anh dùng tay đỡ mớ đồ hộp của chị xuống. Nó bây giờ là đứa ăn, sao lại có thể để chị làm hết được.

Nhưng trái lại, người kia chỉ trừng mắt nhìn nó, vô cùng ngạc nhiên với sự thay đổi hoàn toàn này. Khi nãy cô đã nghi ngờ rồi, rằng Tôn Thái Anh bị đập đầu đến điên. Giờ cô dám khẳng định, em ấy đúng là điên rồi!

- Chị Tôn...chị không sao chứ?

- Đừng gọi em là chị Tôn nữa! Thái Anh được rồi!- Nó cười rồi phẩy phẩy tay.

Khi nãy nghe gọi hai tiếng "chị Tôn" qua điện thoại là nó đã cảm thấy cân cấn rồi, bây giờ nói trực tiếp, thực sự khiến nó phi thường khó chịu. Vốn Thái Anh nhỏ tuổi hơn Na Liễn, nó có nhớ đúng không nhỉ? Nhưng ấn tượng của nó về cách gọi chị Tôn này vốn không tốt, khi đọc truyện cũng không ưa cách gọi mang đậm vị chủ- tớ này.

- Hôm nay...thật lạ nhỉ...- Na Liễn chớp chớp mắt, không chắc bản thân có nên gọi hai tiếng "Thái Anh" không, có chút e dè nhìn em.

- Em nhỏ tuổi hơn mà đúng không? Nên đừng gọi "chị Tôn" nữa, từ giờ về sau cứ gọi em là "Thái Anh" được rồi!

- Thái Anh...- Na Liễn cẩn thận gọi tên em, chỉ là gọi thôi, nhưng cô nàng vẫn cố tình quan sát sắc mặt em rồi mới nói tiếp- Em không sao chứ?

- Em không sao!

- Khi trước...cũng là em không cho chị gọi là "Thái Anh"...

- Ừ thì...Bây giờ em cảm thấy, chúng ta sẽ làm việc lâu dài, em còn nhỏ tuổi hơn chị, sẽ nhờ chị nhiều. Nên em nghĩ xưng hô sao cho phải vai vế thôi!- Nó liến thoắn giải thích, tay chùi ít mồ hôi trên trán, tránh cái nhìn đầy nghi ngờ của Na Liễn.

- Hừm...thật sự đáng nghi...- Na Liễn tuy nói thế, nhưng từ ngữ cũng dần nới lỏng thân phận giữ hai đứa, dần thoải mái hơn với em. Cũng biết đùa mà nhìn em châm chọc rồi phì cười khi thấy em ngại.

Nếu Thái Anh thật sự vì bị đập đầu mà mất trí, dẫn đến ngoan hiền như bây giờ thì cô cũng không dại mà đem em đi chữa. Chợt nhớ những gì mình làm với em hôm qua, có chút hối lỗi.

- Em ăn đi kẻo nguội...

- Em cảm ơn, chị ăn cùng chứ?

- Chị ăn rồi, ăn đi! Chị đi làm chút việc!

- Vất vả quá, cố lên!- Thái Anh cười

Chị rời đi, nó quay lại với mớ hỗn độn của mình, nó không nhớ rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đến, nhưng nó đoán nó vẫn phải sống trong tình trạng này lâu dài. Ít nhất thì cho đến khi nó tỉnh dậy, khỏi cái giấc mơ quái quỷ này.

Tôn Thái Anh nó, cho đến lúc này vẫn chỉ mong đây là một giấc mơ.

__________________________

Nhặt đống giấy tờ la liệt dưới đất lên, Phác Chí Hiệu, một biên kịch tiềm năng trẻ tuổi đang có chút rối bời, mọi thứ đang ngoài tầm với và cô thật sự muốn bỏ cuộc. Không ai chấp nhận cái kịch bản này cả, vì sao? Vì định kiến, khỉ thật...

"Bách hợp? Thật sự phải là bách hợp? Cô không nghĩ tới đam mỹ còn chẳng có cơ hội được mọi người ủng hộ sao?"

"Cô ngây thơ quá. Chẳng ai xem cái thứ của nợ này đâu..."

"Chúng tôi không chấp nhận được..."

"Tôi từ chối..."

Chí Hiệu bỏ cuộc. Cô ném xấp kịch bản vào thùng rác, giận dữ với chính mình mà bệt người xuống dưới đất khóc nấc lên từng hồi.

Chết tiệt, đúng là con vô dụng, cô tự chửi bản thân mình, tự cho rằng bởi vì bản thân làm chưa tốt, chứ từ trong thâm tâm chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ cái suy nghĩ làm một điều gì đó mới lạ so với những biên kịch ngoài kia.

Này, tại sao không viết ngôn tình như bao người?

Phác Chí Hiệu không muốn đi con đường mà ai ai cũng đi.

Và giờ bị dồn đến đường cùng rồi, cô có nên đổi hướng?

Chán chườn, Chí Hiệu khui mấy lon bia ra, nhấm nháp vị cay đắng của bia rượu mang lại. Vô vọng rồi nhỉ?

Tin nhắn bỗng nhảy bưng lên. Cô nàng liếc mắt nhìn dòng chữ quen thuộc, rồi thong dong thả lon bia sang một bên. Từ tốn trả lời tin nhắn:

"Có chuyện gì vậy Thấu tiểu thư?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top