về nhà ăn tết
gió thổi phù một cái cây khô đã dần đâm chồi nảy lộc. hừm, sao gió không thổi cho son chaeyoung lớn lên được nhỉ? quá bất công.
nhưng mà chả ai quan tâm đâu, vì chouson sắp được về nhà, nhà của ba son mẹ son chứ còn ai nữa. xuân đến rồi, ăn chơi thôi.
đi chuyến này nhất định phải đi cho đã, thế nên phải dọn nhà mới được. căn hộ cũng không rộng lắm, nhớ hồi mới mua hên quá trời hên, tới căn đầu tiên là ưng liền ấy. quét tới quét lui một hồi, đem mấy chậu cây giao cho bác bảo vệ, xịt xịt phòng mấy cái cho nó thơm, giờ chỉ cần xếp hành lí là sẵn sàng lên đường
- ê, mua quà gì giờ nhỉ?
- tết nhất thì mua ít bánh kẹo thôi, còn trái cây về đấy mua cũng được, chứ đi đường mà nó xóc nảy xong dập thì chít
- thế thôi á?
- ủa chứ sao má?
- hay làm tí kim chi đi, mình tự làm ấy
son chaeyoung quay ra kì thị nhìn chou tzuyu. nay não có điện à?
- hâm thế, nhà tớ lại thiếu ít kim chi của cậu chắc, đường đi lại còn vướng víu, toàn vác việc vô người thôi, ăn no rửng mỡ à?
- nhưng tớ muốn làm, tớ chưa tự tay làm gì cho bố mẹ hết á
son chaeyoung thấy buồn cười, tự nhiên nay sến thế không quen
- tớ nói thì cứ nghe đi nha hơm, cậu không làm kim chi thì bố mẹ cũng đâu có hết thương cậu đâu, phải không?
- ew cái đồ em bé, ra dáng với ai đấy?
- á cái con nhóc này
chouson cắn nhau. vui cửa vui nhà.
cuối cùng ngày ấy cũng đến, khỏi phải nói son chaeyoung hớn hở như nào, còn mát tính khen chou tzuyu xinh nữa. nhà có cái xe tiện thật, tí phải nhắn tin gởi ngàn nụ hôn tới mẹ chou mới được. chou tzuyu sướng nhất hôm nay
- shot thru the heart, ooh woah ooh woahh~
không gì tuyệt bằng việc ngồi trên xe và ngân nga theo giai điệu yêu thích cả UwU
bao cảnh vật bị bỏ lại phía sau, bánh xe từ từ chững lại, báo hiệu nơi cần đến đã ở ngay trước mắt. mùa này mấy cây đồng tiền trước nhà nở đẹp quá, hệt như ngày xửa ngày xưa, dường như thời gian đặc biệt ưu ái son chaeyoung, chẳng lấy mất thứ gì trong tuổi thơ ẻm, kể cả sự trẻ trâu
- mẹeeeeeeeee, bà sonnnnnn, bà son ơi sao tết nhất lại khóa cửa thế này, định nhốt quỷ trong nhà àaaaaa
- có mà cậu mới là quỷ, mẹ ớn cậu nên đóng cửa cản cậu ở ngoài ấy, mồm đã to lại còn hay nói gở, đúng là không ai yêu được
chou tzuyu lớn mật cốc đầu son chae một cái, tiện đà vươn tay bấm chuông cửa
- chị!
- á thằng người que, ôm một cái ôm một cái nào
mọi người dở khóc dở cười, to đầu rồi mà còn không chịu sửa tính, khổ mỗi bạn nào đấy giấu tên. chào hỏi xong hai đứa mới khệ nệ đi vào nhà, nhớ quá là nhớ mùi hoa nhài của mẹ hihi.
- hai đứa ở lâu không?
- vạn sự tùy ý mẫu hậu đại nhân ạ hihi
- thế mày lượn, còn tzuyu con gái mẹ ở đây đến hết tết, mẹ đưa đi chơi tha hồ nhận lì xì con nhớ
- mẹeeeeeee, con khóc cho mẹ xem nhá?
mẹ son không thèm nghe, cứ thế kéo chou tzuyu vào bếp. son chae lẽo đẽo theo sau, chắc chắn là mẹ có bí mật, có khi là đồ ăn ngon xong giấu nhẹm đi hai mẹ con người ta ăn vụng ấy huhu
- xùy xùy cái con này, đi ra ngoài
- mẹ, con có còn là con mẹ không?
- dậm chân tỏ vẻ cho ai nhìn, tay chân vụng về như mày lăn vào bếp để làm bom à
ra là mẹ dắt chou tzuyu vào nấu cơm, tạm bỏ qua, nhưng son chaeng không nghĩ mình lại bị hắt hủi thế, lại càng bám chân mẹ son
- mẹ mẹ, cái đứa cao cao này này, nó không phải con gái mẹ đâu
- chứ ai? mày chắc?
- con bảo, mẹ nhìn xem, mặt nó nhớ, không xinh như mẹ đâu, làm sao là con mẹ được
- cô dám chia cắt hai mẹ con tôi đấy à, hư quá đi ra đi
- mẹ, thế con vẫn là con mẹ mẹ nhỉ?
- ờ, gọi chewy là chị cho mẹ
- mẹeeeeeeeeeeeeee
quá đau lòng, son chaeyoung quyết định đi bắt nạt em trai. tiếc là chưa gì đã bị bố son xách đi đánh cờ rồi, ủa bố ơiiii
- ê ê
- có thích chọt chọt không, khoan vào lưng cậu mấy lỗ bây giờ, gừ
- em gái hư quá nha, chị mách mẹ giờ
- à thế à, thế từ giờ không có yêu đương gì hết, cút cút
- ô hay, thôi, mẹ với tớ đùa tí, đùa một tí thôi mà huhu
son chaeyoung ghét bỏ quay lưng đi
- cậu không thấy là ví dụ mà chúng mình gọi nhau chị em thì nó tình cảm hơn nhiều à?
- cảm cái đầu cậu ấy, người đâu thấy ghét
choy tzuyu ôm một bụng đau lòng ngủ trưa, thôi chiều đưa bạn người yêu đi chợ chơi vậy
- ui lâu lắm rồi mới được đi chợ phiên đấy, thích thế
- ngoan thì cái gì cũng có
chou tzuyu xoa đầu son chaeyoung cười hihi
dễ thương quá - chou tzuyu nghĩ
thấy gớm quá - son chaeyoung nghĩ
nghĩ thế xong hất luôn tay người kia ra, vuốt vuốt tóc cho xinh gái rồi chạy lên phía trước. đúng là ngày cuối năm gì cũng có, cứ phải ngắm nghía một tí mới chịu được. đi mãi rồi son chaeyoung bắt gặp một cửa hàng vòng tay nho nhỏ ở cuối đường. a, ở đây cho khách tự đan vòng hẳn hoi nè
- em thích cái này hả, chị mua cho em nhé?
cái mẹ gì cơ? chou tzuyu vừa gọi mình là em ở nơi đông người đấy à? chết rồi, nghe chối tai quá, chou tzuyu nói không cảm thấy như đang nhét sỏi vào miệng hả? suýt nữa là có án mạng rồi, son chaeyoung cảm thấy mình quá từ bi
nghiến răng nghiến lợi ngồi xuống cái ghế đẩu con con, bới bới vài cái, lựa tới lựa lui cũng đủ đồ, son chae bắt đầu đan. mẹ son bảo tay chân vụng về chắc là mắng yêu thôi, chứ nhìn son chaeyoung tỉ mỉ làm vòng thấy thích quá. thế là chou tzuyu cũng xắn tay áo lên làm
- cho bố mẹ, cho thằng người que, cho các chị, có ai nữa không nhỉ?
- thế thôi, đủ người rồi, mà từ từ, đan thêm hạt màu đỏ này vào cho may mắn
- rồi rồi, này được chưa?
gửi tiền cho bác chủ quán, son chaeyoung hí hửng cầm vòng của mình định đeo vào thì tự nhiên bị giật lấy, ngẩng lên thì thấy chou tzuyu cười đểu thèm đòn
- ạ đi chị cho
son chaeyoung nhếch miệng
- mẹeeeeeeeeeeeeeeee, chị bắt nạt connnnnnnnnnnn, chị chôm vòng của connnnnnnnn
gòi xong, chou tzuyu không muốn làm chị em với son chaeyoung kiểu đấy đâu mà huhu. xấu hổ quá, chou tzuyu sắp đột quỵ đến nơi thì son chaeyoung đã cướp được vòng về tay rồi. lè lưỡi lêu lêu chou tzuyu vài cái son chaeyoung mới quay đầu trốn đi. báu vật chạy tiếp sức của đội có khác, chân dài như chou tzuyu cũng chịu thua
chou tzuyu bỏ cuộc thôi, chứ con gái nhà người ta làm chị quen rồi giờ bị bắt làm em thì ai chịu. nghĩ vớ vẩn thế nào chou tzuyu suýt vấp bậc thang, khụy cả gối xuống, đúng lúc ấy son chaeyoung chạy đến, thừa cơ thơm một cái rõ kêu. ôi cái ngày không phải kiễng chân mỗi khi thơm má cũng đến. tuyệt quá, son chaeyoung vứt hết chuyện hồi nãy ra sau mông, nắm tay chou tzuyu dung dăng dung dẻ đi về nhà. có là em hay không thì son chaeyoung vẫn thương chou tzuyu nhất mà, chou tzuyu đừng lo nhé.
trên đường anh đào nở đẹp quá kìa!
_._._._._._._._._._._._._
không biết có ai bị khó hiểu không, nhưng tớ muốn giải thích xíu
ý tưởng của "em" chỉ đơn giản là chou tzuyu cảm thấy thật tốt biết mấy nếu son chaeng chịu gọi mình là chị. đó, thì câu chuyện đều bắt đầu từ suy nghĩ ấy thui. bản thân tớ thì không biết chăm em tí nào, không biết nhường em hay chơi với em gì cả, nhưng tớ thích cảm giác được làm chị lớn và che chở cho em mình, thỉnh thoảng xoa đầu kêu một tiếng bé ơi chẳng hạn UwU
thế thì với tư cách là bạn người yêu cao hơn bồ mình cả cái đầu, tui nghĩ chou chewy sẽ giống tui, có tâm tư làm người lớn hơn hehe
z đó, chịu nka
_._._._._._._._._._._._.
loài người ơi, sau một thời gian thấy cấn cấn thì nguyệt đã quyết định đổi tên từ "em" sang "về nhà ăn tết" mọi người ạ. mọi người có thấy nó hợp hơn không? :3
cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ em iu "về nhà ăn tết" nói riêng và "tzuchaeng - chouson" nói chung của tớ trong thời gian qua nhé UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top