ốm (4) - seoul

vậy là cuối cùng son chaeyoung cũng khỏi bệnh rồi, cùng teudoongie tung hoa chúc mừng làoooo

chỉ là chou chewy vẫn không chịu cho họ son đi đâu, người ta lo lắng chứ bộ /(O○O)/

kì kèo một hộp sữa với một cốc choco mãi, chou chewy mới chịu dẫn son chae đi công viên một tiếng hôm chủ nhật. mà son chaeyoung thích nhất seoul về đêm, thế là lại vận công năn nỉ, hên là chou chewy đồng ý. cho dù phải ăn mặc như tội phạm cũng không sao, ngoài đường thực ra lạnh muốn chết ấy.

chờ dài cổ cuối cùng đã được đi chơi rồi, son chaeyoung vui đến mức nhảy chân sáo xuống nhà xe luôn. trên ô tô lại còn lắc lư nữa kìa, ghét thế nhờ.

công viên này là nơi hai đứa hay đến hồi còn đi học cấp ba, giờ lớn tướng rồi quay lại thấy bản thân dà quá à. son chae thầm nghĩ

- cũng lâu không quay lại đây, thấy mình cũng lớn lắm rồi ha

đù, chou tzuyu đọc được suy nghĩ của mình à? son chaeyoung cười ngặt nghẽo, tự nhiên đòi chou chewy cõng

- gì? hâm à?

- cậu mới hâm ấy, đồ đầu đất

thấy son chaeng bĩu môi, chou tzuyu mới cười cười ngồi xuống

- lại đây

- bám cho chắc vào

trông chaengie giống tí nị quá đi, được chewy cõng mà hớn ha hớn hở ấy. nhìn hai đứa không khác gì chị em luôn, mặc dù việc cứ thỉnh thoảng son chaeyoung thơm chóc một cái vào má chou chewy làm người ta đỏ bừng mặt thì không đúng cho lắm.

không sao, vẫn bao đáng yêu UwU

- chewy chewy, xe đạp đôi kìa

- vừa ốm dậy lại muốn đổ mồ hôi giữa trời đầy gió lạnh, son chaeyoung, cậu có biết sợ không thế?

- thì sao, tớ khỏe mà

- có yên không? tớ ném cậu xuống đường nhá?

thực ra nói thế chou tzuyu cũng hãi chứ, son chaeyoung mà nhảy xuống thật xong ngồi lề đường ăn vạ thì bỏ mẹ, nhưng phải ra oai một tí nhóc con này mới biết sợ. thế mà son chae ngồi yên thật, may quá hihi.

- đến rồi

son chaeyoung đang dỗi he hé mắt nhìn, liền thấy một hàng xe đạp công cộng thẳng tắp kéo dài đến cuối phố. ngơ một tí tỉnh lại liền, ngay lập tức nhảy xuống, lon ton chạy ngay đến bên một chiếc xe hai chỗ ngồi màu đỏ, dong đến cạnh chou tzuyu. 

- sao? định nhờ vả gì người ta?

- hihi, lái xe đi, không thì chuẩn bị tinh thần tối nay ngủ đất nhá?

trông son chaeyoung tươi cười mà đổ mồ hôi, rõ ràng còn chưa uy hiếp được gì mà, cái đồ độc ác huhu

- ngồi vững nghe chưa?

- biết rồi đi nhanh

bánh xe chậm chạp lăn rồi dần tăng tốc, thế là từ đâu có chiếc xe màu đỏ bon bon trên đường phố seoul nhộn nhịp. chẳng mấy khi được thoải mái như vậy, kiểu này chủ nhật tuần nào cũng phải lôi chou tzuyu đi mới được. son chaeyoung đăm chiêu quyết định.

- oa, seoul đẹp thế seoul đẹp nhất, chou chewy chow chewy, đúng không?

- ờ, seoul của cậu đẹp nhất

- chời ơi cậu nói xem ở đâu có cảnh đẹp như này, này nhá, đầu tiên là thiệt nhiều ánh đèn, quay qua bên trái liền thấy cao ốc, quay qua bên phải lại có sông to đùng, oa, nơi tớ lớn lên đẹp quá đi

chou tzuyu cười không nói. seoul à? cũng tạm được. cũng đẹp đẹp. mặc dù vẫn thích đài nam trầm mặc hơn một chút, nhưng seoul có bạn người yêu son chaeyoung siêu dễ thương, lại còn có mấy chị nữa, họ là gia đình, là gia đình hợp pháp luôn đó. thế thôi cũng vui lắm rồi.

cũng không biết từ bao giờ, chu tử du đã coi seoul, seoul của son chaeyoung, seoul của teudoongie là nhà. 

tóm lại, chou chewy yêu đài nam, nhưng cũng yêu seoul, vì ở đài nam có nhà, mà ở seoul cũng có, nhà siêu to siêu ầm ĩ cũng siêu trân quý.

- tớ quyết định rồi, từ hôm nay, tớ sẽ yêu seoul nhiều thêm một chút

- hả cậu nói gì cơ?

- á cái đồ đầu đất son chaeyoung, cậu có tin tớ vất cậu đi không hả?

người đi đường thấy hai chị em lúc nãy vừa thơm má giờ đang cắn xé nhau trên xe đạp. xời, trẻ con ấy mà, tí quên ngay. người đi đường lại vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top