ốm (3) - can i be your one?
chou chewy vừa rửa bát xong thì có tiếng chuông cửa, thầm nghĩ chắc mấy người kia sẵn sàng tới làm phiền rồi, đủng đỉnh ra mở cửa
- cho hỏi ai vậy?
- chân giò
- vậy tạm biệt
- chou tzuyuuuuuuuuuu mở cửaaaaaaaaa
đù, hirai momo nay hét giỏi thế?
chou chewy nén cười mở chốt, lâu không gặp, người ta cũng biết nhớ chứ
y như rằng im nayeon ầm một cái nhảy lên người chou tzuyu ôm thật là chặt. mấy người kia cũng chẳng thèm ngạc nhiên, tiến đến ôm thành một vòng tròn lớn, gì chứ nãy đi đường lạnh vãi
- chewy ơi, cậu lại chạy đâu mất rồi?
tám ai đó giật nảy mình, sau khi xác nhận không ai gọi tzuyu là cậu ngoài một người duy nhất, liền chạy ù vào căn phòng hồng hồng, trừ park jihyo, vì đang bận xách một túi quà siêu to khổng lồ
kim dahyun đang định đòi ôm thì bị chou tzuyu kéo lại, không gì đâu, sợ chị bị lây rồi lại nằm bẹp dí thì lại mệt ấy mà. đành vậy, kim dahyun ngậm ngùi lùi lại, hỏi nhỏ
- em sao thế, khó chịu ở đâu hả?
- hông, em thấy cậu ấy đi mở cửa lâu quá chưa về thôi hà
í, son chaeng cười híp mắt với lúm đồng tiền xinh quá điii
jihyo hồi nãy tay xách nách mang, còn chưa xếp xong đồ đã hé cửa thò đầu vào
- bé khỏe chưa?
- em đỡ rồi chị ơi, em còn muốn ra ngoài mà chou chewy không chịu
mina xoa xoa đầu con bé, cười hiền
- thực ra đi lại xíu cũng được, chỉ cần mặc nhiều áo một chút thôi. tụi chị vừa tạt qua tiệm café của jype, mua được bánh ngon lắm ấy, mình ra ngồi ăn đi?
nhất son chaeng rồi, ai mà chả thương ẻm, mua bánh với sữa cũng phải có dâu mới chịu nè
- cậu ấy dạo này bụng dạ yếu, không uống sữa lắc đâu, ăn tí bánh thì được
thế thì phí mất một cốc nhỉ? để lâu lại mất ngon
hmm
- cho chị nè
momo chợt cảm thấy hôm nay làm một chuyến từ ngoại ô đến đây thật là xứng đáng. à không, hời ấy chứ OwO
- chaeyoung là yêu chị nhất!
bình thường nhốn nháo như cái nhà trẻ, lần nào hội họp cũng phải tận tâm tận lực biến phòng thành cái chuồng lợn không chính thức, thế mà hôm nay lại chả có gì. thực ra cũng không chán lắm, như nào không quan trọng, có ai đi cùng thôi hehe
đảm bảo bảy chị an tâm ngủ ngon rồi, chou chewy mới nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. son chae còn chưa ngủ, ngồi buồn chán nghịch tay.
- ê ê
son chaeng vừa khều áo tzuyu vừa vỗ vỗ tay vào chỗ bên cạnh
- đi vào đây nằm
- sao còn chưa ngủ?
- còn sớm mà, quen giấc rồi
chou chewy cựa quậy một lúc, vòng tay kéo son chaeng vào lòng lải nhải
- thực ra là tớ cũng lo lắm nhưng mà bố chị mina là bác sĩ rất giỏi nên tớ mới để cậu ra ngoài. xong hồi nãy chị dahyun không ôm cậu là vì tớ sợ chị ấy bị lây. còn nữa cậu ốm xong khó tiêu mà sữa lại đầy axit không tốt tí nào luôn ấy. nói chung là tớ lo lắm luôn ấy mà các chị cũng vậy mà các chị thương cậu nhất hơn cả tớ luôn
- biết dồi khổ lắm nói mãi, ai làm gì cậu?
- son chaeng chứ ai
- ủa gì?
- mãi không thèm khỏi
chou chewy dụi dụi vào người son chae lầm bầm
- cậu là của tớ, cho nên cậu phải khỏi ốm, tớ mới khỏe được
- rồi rồi
- ừ, nhưng mà cậu chỉ có mình tớ thôi, ừ....
đêm nay son chaeyoung không ngủ được, tự nhủ phải mau khỏe lại chứ chou chewy sắp thành bà cụ rồi ấy. son chaeyoung cũng sắp dán lưng vào nệm rồi, dậy mắng chou chewy thôi, còn chờ gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top