💌

-
4. Love letter 💌
Hai tháng.
Đó là khoảng thời gian Hueningkai mất để thật sự hòa nhập với ngôi trường mới. Mọi thứ ở đây vừa ồn ào vừa tươi trẻ, giống như một bản hòa âm không bao giờ kết thúc, tiếng cười vang lên khắp sân, tiếng chuông tan học như nhịp trống quen thuộc, và cả hương hoa sữa thoảng qua hành lang mỗi buổi chiều gió lộng.
Từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây, Hueningkai đã muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc nơi cậu có thể đắm chìm vào những âm thanh mình yêu thích. Và cậu không ngờ rằng, âm nhạc cũng là nơi đưa cậu đến gần với một người, Kang Taehyun.
Từ buổi đầu gặp nhau, họ chỉ là hai học sinh cùng câu lạc bộ. Nhưng rồi bằng một cách nào đó, mỗi ngày trôi qua, Hueningkai và Taehyun dần trở thành hình ảnh quen thuộc bên nhau cùng tập đàn, cùng ăn trưa, cùng ra về.
Dù không ai nói ra, tất cả đều thấy rõ mối liên kết ấy.
Cả lớp, cả trường, rồi đến cả confession đều bắt đầu bàn tán.
"Hai người đó thân hơn mức bình thường đó nha!"
"Không lẽ Taehyun và Hueningkai là một đôi thật hả?"
"Trời ơi, nhìn cách Taehyun cười với Hueningkai kìa! Ai cười với bạn bè kiểu đó chứ?!"
Mỗi lần nghe đến tên mình bị ghép đôi, Hueningkai đều chỉ biết cười ngượng. Cậu không nghĩ nhiều, ít nhất là cậu cố tỏ ra như thế. Nhưng sâu trong lòng, mỗi khi nghe ai đó nói "Taekai", tim cậu vẫn đập nhanh hơn bình thường. Hueningkai sợ Taehyun sẽ khó chịu. Cậu không muốn vì những tin đồn này mà mối quan hệ giữa cả hai trở nên gượng gạo.
Vì thế, một chiều sau buổi tập, khi Taehyun đang nghịch mấy dây đàn bass còn cậu thì chỉnh trống, Hueningkai quyết định mở lời:
"Taehyun nè... cậu có kiểu... ừm... khó chịu về việc mọi người gắn ghép cậu với tớ không?"
Taehyun ngẩng lên. Ánh nắng cuối ngày chiếu qua cửa sổ, vẽ lên nửa khuôn mặt cậu ấy những vệt sáng ấm áp. Một thoáng ngạc nhiên hiện ra trong mắt Taehyun, rồi biến mất. Cậu mỉm cười nhẹ.
"Ồ, tớ có nghe qua. Nhưng mà... tớ không quan tâm lắm."
Giọng nói ấy bình thản đến mức Hueningkai cũng yên lòng. Cậu gật đầu, mỉm cười đáp lại. Tưởng đâu mọi chuyện dừng ở đó, nhưng giây sau Taehyun lại nói, giọng trầm hơn, mang chút do dự.
"Nếu vụ tớ thích cậu là thật thì... cậu sẽ như thế nào?"
Câu hỏi đó như viên đá rơi vào mặt hồ phẳng lặng.
Cả căn phòng im bặt.
Tiếng quạt trần kẽo kẹt, tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nhỏ và Hueningkai, ngơ ngác nhìn Taehyun. Cậu không biết phải phản ứng sao. Không biết nên cười, nên phủ nhận hay hỏi lại.
Trái tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như có thể nghe được. Cuối cùng, cậu chọn cách nói thật lòng, dù chính cậu cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì.
"Ơ... ừm... tớ không biết nữa... Tớ chỉ coi cậu là bạn thôi, Taehyun à."
Một câu nói vu vơ. Nhưng nó khiến ánh mắt Taehyun thoáng tối đi. Hueningkai muốn nói thêm điều gì đó, muốn giải thích rằng "bạn" không có nghĩa là "không quan trọng", chỉ là... cậu chưa hiểu rõ cảm xúc của mình thôi.
Nhưng Taehyun đã đứng dậy, nói khẽ.
"À... hiểu rồi."
Rồi bước ra khỏi phòng tập. Tiếng cửa khép lại nghe khô khốc đến lạ. Hueningkai ngồi thừ ra, đôi tay siết chặt dùi trống. Bên cạnh, Yeonjun, tiền bối chơi bass kỳ cựu của CLB vẫn ngồi ăn bim bim, nhìn cảnh đó như đang xem một bộ phim k-drama giữa giờ nghỉ.
"Ôi giời ơi, hai đứa vừa mới tỏ tình thất bại xong hả?"
"Anh nói gì vậy..."
"Thôi em ơi, làm lành với nó đi. Không có nó thì ai chơi bass?"
"Ủa, không phải anh là người chơi bass à?"
"Anh đây còn phải học để thi tốt nghiệp nữa, anh có thời gian đâu!"
Hueningkai chỉ biết thở dài, gục mặt xuống bàn trống.
Mọi thứ bỗng trở nên mệt mỏi đến lạ.
Hai ngày.
Rồi ba.
Rồi một tuần.
Không tin nhắn.
Không lời chào.
Không ánh mắt.
Taehyun như tan biến khỏi thế giới của Hueningkai. Cậu vẫn thấy Taehyun trong lớp, vẫn nghe giọng cậu ấy khi trả lời giáo viên, nhưng... họ như hai người xa lạ. Hueningkai muốn nhắn tin. Thật ra, cậu đã mở khung chat ra đến hàng chục lần, gõ dòng "Taehyun à, cậu ổn chứ?" rồi lại xóa.
Cái tôi của cậu cao quá biết sao giờ.
Nó cứ ngăn cản cậu thừa nhận rằng, cậu đang nhớ Taehyun đến mức điên mất.
Một chiều khác, khi đang ngồi uống sữa dưa lưới ở căn tin, Hueningkai tình cờ nhìn thấy hai người quen. Soobin và Beomgyu là hai tiền bối nổi tiếng của trường, cũng là bạn thân của Taehyun. Không hiểu sao, chỉ trong tích tắc, cậu bật dậy và chạy thẳng đến chỗ họ.
"Ê Soobin, có phải mắt tôi hoa không mà thằng bé Hueningkai đó lao tới chỗ mình như muốn nuốt chửng mình vậy?"
"Đâu?"
"Kìa—ôi trời, đúng là nó thật!"
Hueningkai dừng lại, thở hổn hển, cúi đầu lễ phép.
"Chào hai tiền bối. Cho em hỏi chút chuyện được không ạ?"
Beomgyu cười ranh mãn. "Hỏi đi, tụi mình là người một nhà mà~"
"Hả?"
"Thôi đừng nghe thằng này. Em hỏi đi." Soobin liếc mắt nhìn Beomgyu rồi quay sang Hueningkai, giọng nhẹ nhàng hơn.
"Dạo gần đây, em với Taehyun... có chút hiểu lầm. Em không biết vì sao cậu ấy lại tránh em, hai anh có biết lý do không ạ?"
Hai tiền bối nhìn nhau, rồi cười ẩn ý.
"Chà~ hình như tình yêu của em có chút trục trặc nhỏ nha." Beomgyu nói, cố tình kéo dài giọng.
"Đừng lo, để tụi anh hỏi nó giúp." Soobin nói thêm, nhẹ nhàng vỗ vai Hueningkai.
Cậu mừng rỡ cúi đầu cảm ơn, không biết rằng ngay tối hôm đó, trong group chat của ba người kia, tình hình đã nổ tung.
Beomgyu: Ê Taehyun, mày giận nhóc Kai hả???
Soobin: Thằng nhỏ hỏi tụi tao muốn xỉu luôn. Mày định im luôn hả?
Taehyun: Không có gì.
Beomgyu: Đừng nói là chuyện hôm bữa nó nói không thích mày nha 😭
Soobin: Ờ, cái đó hiểu lầm mà. Nhìn mặt nó rõ kiểu không biết mày nói nghiêm túc luôn ấy
Taehyun thở dài, đặt điện thoại xuống, lòng nặng trĩu.
Họ chẳng hiểu gì cả.
Hueningkai đã nói rõ ràng: "Tớ chỉ coi cậu là bạn thôi."
Vậy thì còn gì để nói nữa?
Trong lớp học, Hueningkai ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiều hắt lên mái tóc nâu sáng của cậu.
Cậu nhìn ra sân trường nơi Taehyun và mấy bạn nam đang tập thể dục. Cả tuần nay hai người chưa nói chuyện và cậu thấy... nhớ.
Nhớ cái cách Taehyun gọi tên mình.
Nhớ cái cách cậu ấy cười, nửa miệng, nửa nghiêm túc.
Nhớ cả cái cảm giác yên bình khi chỉ ngồi cạnh nhau mà không cần nói gì.
Giờ ra chơi, Hueningkai vẫn ngồi yên trong lớp.
Không có Taehyun kéo đi chơi bóng chuyền.
Không có ai giành lấy hộp sữa của cậu rồi cười trêu.
Chỉ còn tiếng gió và tiếng bút chì cào nhẹ trên trang giấy.
Hueningkai khẽ thở dài. Trong đầu cậu, chỉ có một câu hỏi:
"Nếu tớ nói rằng... tớ cũng bắt đầu thích cậu rồi, Taehyun à... thì liệu cậu còn giận tớ không?"
Buổi chiều cuối thu, ánh nắng tan chảy qua khung cửa sổ, trải lên những dãy bàn học cái màu vàng ấm áp nhưng mệt mỏi. Chuông reo lên, từng hồi lanh lảnh như đánh thức cả khu lớp khỏi cơn uể oải của tiết cuối cùng. Cả lớp lập tức náo loạn, ghế xô lệch, tiếng kéo bàn và tiếng cười nói đan xen nhau.
Hueningkai không tham gia vào cuộc ồn ào ấy. Cậu ngồi im, cúi xuống xếp từng quyển vở vào cặp với vẻ chậm chạp, gương mặt chẳng có chút biểu cảm nào. Mọi người đi hết, chỉ còn tiếng quạt trần kẽo kẹt trên đầu và ánh nắng cuối ngày hắt lên mái tóc cậu, thứ ánh sáng như muốn níu kéo ai đó ở lại, nhưng Hueningkai vẫn đứng dậy, lững thững ra về.
Hôm nay, cậu không ghé qua câu lạc bộ âm nhạc.
Cậu cũng chẳng có tâm trạng để nghe tiếng đàn, dù âm nhạc vốn là thứ khiến trái tim cậu dễ chịu nhất.
Bước chân nặng trĩu, Hueningkai đi qua con đường quen thuộc dẫn về nhà. Gió đầu thu khẽ đẩy mấy tán lá vàng rơi xuống vai áo, vương lại mùi cỏ ẩm. Trong đầu cậu, những hình ảnh vụn vỡ cứ chồng lên nhau, tiếng cười, cái liếc mắt và đôi bàn tay của ai đó.
Là Taehyun.
Hueningkai nhớ từng chút một.
Nhớ cái cách Taehyun chạm vào tay cậu khi đang chỉnh dây đàn, lòng bàn tay ấm và chắc, đôi khi lỡ chạm lâu hơn mức cần thiết.
Nhớ những buổi tập trễ, khi ai cũng đã về, chỉ còn hai người trong phòng nhạc, ánh đèn mờ soi lên cây bass và hai cái bóng song song.
Nhớ những lần Taehyun kéo cậu ra khỏi cổng trường, bảo rằng phải "nạp năng lượng" bằng mấy món vặt ở tiệm bên kia đường từ bánh cá nướng đến tteokbokki cay xè.
Và cả khi Taehyun kiên nhẫn ngồi bóc từng con tôm cho cậu, dù Hueningkai cố giãy nảy.
"Tớ ăn được vỏ mà!"
"Không sao, cứ để tớ. Ăn vỏ rồi đau bụng thì ai chơi đàn với tớ nữa?"
Lời nói nghe đơn giản thôi, nhưng nó cứ xoáy mãi trong lòng cậu, ấm đến lạ.
Giờ nghĩ lại, Hueningkai mới nhận ra cậu đã ỷ lại vào Taehyun quá nhiều, đến mức mỗi buổi sáng không gặp là lòng lại thấy trống rỗng. Bảo sao người ta cứ ghép mình với Taehyun. Có lẽ cũng đúng thôi... vì mình thật sự thích cậu ấy mất rồi.
Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ ngập ánh đèn vàng, Hueningkai ngồi tựa cằm lên bàn, mắt nhìn dòng chat trên điện thoại.
Không hiểu vì sao, trong tất cả những người quen, cậu lại bấm vào tên Yeonjun-hyung, người đàn anh hài hước, hay trêu đùa nhưng lại là người Hueningkai thấy dễ nói chuyện nhất.
Hueningkai: Tiền bối ơi... nếu như em lỡ thích một người, mà không biết nên làm gì, thì phải làm sao ạ?
Yeonjun trả lời gần như ngay lập tức, không còn kiểu đùa cợt thường ngày.
Yeonjun: Nếu đã thích thì đừng vội sợ. Hãy để người ta biết rằng em quan tâm. Nhưng đừng ép buộc. Cảm xúc cũng như nhịp đàn, phải để nó tự nhiên, mới có thể vang lên đẹp nhất.
Hueningkai đọc đi đọc lại dòng tin ấy. Một cảm giác ấm áp dâng lên, vừa an tâm, vừa bồi hồi. Cậu khẽ mỉm cười, nhắn lại một chữ "Cảm ơn" rồi đặt điện thoại xuống.
Ngoài cửa sổ, gió mang theo hương hoa dại, dịu và phảng phất. Cậu biết mình phải làm gì rồi.
Những ngày sau đó, Hueningkai để ý Taehyun hơn một cách vô thức nhưng sâu sắc đến lạ.
Cậu thuộc luôn thời khóa biểu của Taehyun: thứ Hai có tiết Sinh, thứ Ba luyện band ở phòng 203, thứ Tư Taehyun thường trốn lên sân thượng đọc sách.
Cậu còn phát hiện ra Taehyun luôn ngậm một viên kẹo bạc hà mỗi sáng, có lẽ để giữ cho giọng khỏi khàn khi hát.
Một buổi tối, Hueningkai quyết định tự tay làm bánh tiramisu vị matcha. Mùi trà xanh lan tỏa khắp căn bếp, quyện trong mùi vani và kem sữa. Cậu khuấy bột chậm rãi, cảm giác như đang đánh nhịp cho chính trái tim mình. Khi nếm thử, vị ngọt vừa đủ, xen chút đắng nhẹ. Giống hệt cảm giác mình có với Taehyun...
Sáng hôm sau, cậu đến trường sớm hơn mọi ngày. Hành lang vắng tanh, ánh sáng yếu ớt len qua khung cửa kính. Hueningkai mở tủ locker của Taehyun, khẽ đặt vào đó một hộp bánh nhỏ và gói kẹo bạc hà, dán tờ giấy bé xíu:
"Chúc cậu một ngày vui vẻ nhé."
Rồi chạy đi thật nhanh, tim đập thình thịch, như sợ nếu ở lại thêm một giây, mình sẽ vỡ tung mất.
-
POV Taehyun
Khi mở tủ, Taehyun thoáng khựng lại. Một mùi matcha nhẹ nhàng tỏa ra.Cậu cầm hộp bánh lên, mở ra, nhìn miếng bánh nhỏ được trang trí cẩn thận bằng cacao rắc hình trái tim.
"Cái gì đây nhỉ? Ai để quên à?"
Cậu nếm thử một miếng vị ngọt nhẹ và đắng vừa đủ lan ra trong miệng.
"Ừm... ngon thật."
Ngay lập tức, mấy đứa bạn trong lớp bắt đầu trêu chọc.
"Ôi trời, Taehyun có fan tặng bánh kìa!"
"Chắc là ai trong CLB nhạc thích cậu rồi đó~"
Taehyun đỏ mặt, vội xua tay.
"Không, chắc ai để quên thôi!"
Còn Hueningkai, ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, cố giả vờ viết bài trong khi mặt đỏ rực như cà chua chín. Giờ ra chơi, Taehyun rửa tay trong nhà vệ sinh. Lúc cậu quay lại lớp, bỗng phát hiện một lá thư nhỏ nằm trong ngăn bàn. Cậu mở ra, nét chữ mềm mại, hơi nghiêng:
"Hẹn cậu ở sau sân trường, tớ có điều muốn nói
– Ai đó."
Taehyun nhìn tờ giấy rất lâu, tim đập mạnh. Cậu chưa từng nghĩ đến việc hẹn hò, hay bất cứ chuyện gì ngoài việc học. Nhưng lần này... cậu không thể ngăn bản thân nghĩ đến Hueningkai. Đôi mắt trong trẻo, tiếng cười dễ thương, cách cậu ấy lúng túng mỗi khi cậu khen.
Không thể nào... phải không?
Chiều hôm đó, trời âm u, mây xám trôi thấp, mùi mưa phảng phất trong gió. Trong khi học sinh vội vã rời trường, Taehyun cầm lá thư, bước ra khu vườn sau. Cậu chẳng mong đợi điều gì, chỉ muốn biết người viết là ai. Ở đó, giữa vườn hoa đầy lá rụng, Hueningkai đang đứng đợi. Cậu nhìn quanh, hai tay đan vào nhau, mái tóc nhuộm nâu khẽ bay trong gió.
Taehyun khẽ ho một tiếng.
"Cậu... là người hẹn tớ ra đây sao?"
Hueningkai quay lại, giật mình, mặt đỏ lựng.
"Ừm... tớ là người viết thư đó. Và cũng là người tặng cậu bánh hôm qua."
"Cậu... thật sao?"
"Thật mà. Cậu thấy bánh có ngon không?"
"Ngon. Rất ngon. Cảm ơn cậu."
Một khoảng lặng ngắn, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây. Hueningkai cắn môi, rồi lấy hết can đảm, giọng run run.
"Taehyun à... tớ thích cậu. Tớ không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ là mỗi lần cậu khen tớ, hay cười với tớ, tim tớ lại đập nhanh đến mức không kiểm soát được. Nếu cậu không thấy phiền, tớ... muốn được ở bên cậu."
Taehyun nhìn Hueningkai. Cậu không biết phải nói gì. Mặt đỏ rực, tim đập loạn.
"Tớ... tớ không biết nói sao, nhưng mà... chắc tớ cũng thích cậu rồi."
Hueningkai bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió.
"Thế là đủ rồi."
Taehyun chỉ biết gật đầu, lần này không ngừng lại.
Hai người bước ra khỏi khu vườn, tay khẽ chạm tay. Mưa bắt đầu rơi, những giọt mưa nhỏ rơi lách tách lên mái tóc, nhưng không ai quan tâm. Cả hai cứ đi, song song, cười ngượng ngùng, để mặc cơn mưa rửa trôi cả sự ngại ngùng lẫn khoảng cách giữa họ.
Sau gốc cây lớn, ba cái đầu ló ra gần như cùng lúc. Yeonjun, Soobin, Beomgyu, ba vị tam thái tử đang núp sau bụi cây với ánh mắt sáng rực.
"TRỜI ƠI, tụi nó nắm tay nhau rồi!!!" Beomgyu gào lên, suýt lộ vị trí.
"Im đi! Tụi nó nghe bây giờ!" Soobin hạ giọng, vừa nói vừa chụp hình lia lịa.
"Tôi nói rồi mà, nhóc Taehyun mà không nhúc nhích thì tôi phải mai mối! Giờ thì khỏi lo, CLB âm nhạc có cặp mới rồi!" Yeonjun nói, giọng nghẹn lại vì xúc động.
Tối đó, group "Tam thái tử" nổ tung.
Beomgyu: CUỐI CÙNG CŨNG THÀNH ĐÔI!!!
Soobin: Tôi khóc, nhưng là khóc vì tự hào 😭
Yeonjun: Giờ thì anh không phải lo sợ mất đi một thành viên chơi bass nữa rồi 🥲
Một buổi tối ám áp, Taehyun ngồi trong phòng, đèn bàn hắt ánh sáng dịu lên gương mặt cậu. Trên bàn là quyển sổ tay cũ cuốn cậu thường ghi lại giai điệu mình viết. Cậu mở ra, viết chậm rãi:
Ngày hôm nay, mình hiểu ra thế nào là cảm giác yêu.
Không phải là những câu nói to tát hay những khoảnh khắc hoàn hảo.
Chỉ là khi nhìn thấy cậu ấy, mọi âm thanh trong đầu mình trở nên ấm áp hơn.
Có lẽ... đây chính là kịch bản đẹp nhất mà mình từng nghĩ.
Cậu đặt bút xuống, mỉm cười. Ngoài cửa sổ, cơn mưa rơi nhẹ, như đang hòa nhịp cùng trái tim của hai người vừa bắt đầu một bản tình ca mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top