🍰










3. First date



-



Ba tuần kể từ ngày Taehyun gia nhập câu lạc bộ âm nhạc, bầu không khí trong trường như đổi khác. Giờ tập nào của CLB cũng vang lên tiếng cười, và là trung tâm của mọi sự chú ý, không ai khác, chính là cặp gà bông Hueningkai và Taehyun.

Ban đầu, ai cũng nghĩ Taehyun chỉ là cậu nhóc ít nói, đến CLB vì muốn thử gì đó mới. Nhưng rồi, dần dần, người ta thấy cậu ngồi cạnh Hueningkai nhiều hơn, nói chuyện với Hueningkai nhiều hơn và ánh mắt cậu... cũng khác đi.

Đàn anh B cứ hễ lúc nào Taehyun đang nói chuyện với Hueningkai thì anh ấy cứ giở thói cười khùng điên lên (không nói chắc cũng biết là ai), đến cả tiền bối Yeonjun cũng bắt đầu để ý.

Nó dịu lại, ấm hơn và mang chút gì đó mà người ngoài nhìn vào đều có thể cảm nhận thứ gọi là rung động.

Không khó để tin đồn bắt đầu lan ra.

"Ê, tụi mày thấy không, Taehyun với Hueningkai đi đâu cũng có đôi luôn á."

"Hôm qua còn thấy hai người bưng đàn ra sau sân trường chơi nữa."

"Tụi nó hợp nhau ghê, nhìn như phim học đường Hàn Quốc ấy."

Một bài đăng nhanh chóng xuất hiện trên confession của trường:

TIN NÓNG: Yeonkai có đối thủ rồi nha! Cặp đôi mới nổi trong CLB âm nhạc – Taekai – ai thấy rồi giơ tay! 🔥🔥🔥🔥

#Confession2147
Mấy nay đi ngang qua phòng CLB âm nhạc mà không nghe giọng Hueningkai với tiếng cười của Taehyun là thấy trống trải liền. Hai bạn này mà không phải đang trong phim thanh xuân vườn trường thì mình xin lỗi luôn á 😩💗. #Taekai

#Confession2150
Tôi từng nghĩ Yeonjun và Hueningkai là OTP mạnh nhất trường cho đến khi thấy Taehyun cười mỗi khi Kai nói chuyện. Có ai thấy ánh mắt đó không trời ơi, nó không phải ánh mắt của "bạn cùng lớp" nha 😭🔥
#TeamTaekai #Yeonkai_bị_thất_thế_rồi_hehe

#Confession2154
Cho hỏi là trong CLB âm nhạc đang có chuyện tình tay ba giữa Yeonjun - Taehyun - Hueningkai không vậy??? 😳
Mình thấy Yeonjun hay cười với Kai lắm, mà hôm bữa Taehyun lại đăng ký vô CLB luôn sau khi tin đồn Yeonkai nổi lên. Coincidence? I think not 👀

#Confession2155
Đề nghị CLB âm nhạc cho phát sóng camera ẩn trong phòng luyện tập đi. Tôi muốn xem bộ ba Yeonjun - Taehyun - Hueningkai tương tác thật sự như nào =))
#Team_Yeonkai_nhưng _mà _Taekai _đang _lấn _sân

#Confession2156
Tiền bối Beomgyu và Soobin mà cứ nhìn thấy Taehyun với Kai là cười như được mùa. Tôi cá 100% là hai ông đó đang ship tụi nhỏ 😩

Beomgyu vừa nhìn thấy là cười ngất. Anh chụp lại màn hình, gửi ngay vào group chat với dòng nhắn:

Beomgyu: Hay lắm Taehyun! Anh nghĩ nhóc nên tiến thêm một bước nữa để cho ông Yeonjun cay đỏ cả mắt luôn! ㅋㅋㅋㅋ

Soobin: Chuyện tình cảm không phải cuộc thi, Beomgyu à. Nhưng mà, Taehyun, nếu con tim đã rung, đừng để lý trí khiến nó lạc nhịp.

Taehyun đọc tin nhắn mà chỉ biết vò đầu.

"Trời ơi, hai ông này lúc nào cũng như triết gia với kẻ buôn chuyện."

Cậu bật chế độ Không làm phiền, quăng điện thoại qua một bên. Nhưng nằm xuống, nhắm mắt lại, điều đầu tiên hiện lên trong đầu vẫn là nụ cười trong veo của Hueningkai giữa buổi hoàng hôn hôm trước.

Không được, mình không thể chỉ đứng nhìn nữa.

Cậu thở dài, rồi mím môi, quyết định.

Ngày mai, Taehyun sẽ làm gì đó, bất kể là gì, chỉ để được ở gần cậu hơn.

Buổi chiều hôm sau, căn phòng âm nhạc rộn ràng âm thanh chuẩn bị. Tiếng dây đàn, tiếng phím piano, tiếng lật trang nhạc. Hueningkai đang cúi người chỉnh dây guitar, mái tóc nâu nhạt khẽ đung đưa theo gió.

"Hueningkai," Taehyun gọi, bước lại gần với đôi dùi trống trên tay, giọng hơi ngập ngừng.

"Cậu có thể... chỉ tớ cách đánh trống không? Tớ muốn học thêm."

Hueningkai ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên một chút, rồi cười.

"Thật hả? Tớ tưởng cậu thích bass hơn mà."

"Ờ thì... muốn biết thêm thôi. Biết đâu lại giúp ích cho ban nhạc sau này."

"Vậy được thôi, chuẩn bị tinh thần nha, tớ dạy nghiêm túc lắm đấy."

Hueningkai nói vậy, nhưng khi Taehyun gõ sai nhịp, cậu lại cười khúc khích, ngón tay nhẹ chạm lên tay Taehyun để chỉnh vị trí cầm dùi.

"Tay cậu phải thả lỏng hơn một chút. Ừ, như vậy... đúng rồi."

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ gần đến mức Taehyun nghe rõ cả nhịp thở của Hueningkai. Một giây thôi, tim cậu đã lỡ mất một nhịp.

Khi buổi tập kết thúc, Taehyun chờ Hueningkai dọn đàn xong mới lên tiếng.

"Cậu về hướng nào vậy?"

"Songpa-gu."

Taehyun khẽ giật mình. "Thật trùng hợp, tớ cũng ở gần đó. Hay mình đi bộ về chung nhé?"

Hueningkai gật đầu mà chẳng suy nghĩ gì.

Taehyun, thì trái lại, đang phải nén cười suốt đoạn đường.

Gió chiều đầu thu mát lạnh, nắng đã ngả sang màu mật ong. Hai cậu học sinh cùng nhau bước dọc con đường rợp bóng cây, giày cọ nhẹ lên những chiếc lá khô vàng rụng. Đến gần khu nhà, Taehyun liếc nhìn xung quanh, thấy chẳng có ai quen, liền mạnh dạn hỏi.

"Này... cậu có muốn đi ăn gì không? Gọi là ăn mừng buổi tập hôm nay?"

Hueningkai nghiêng đầu, nở nụ cười nửa miệng. "Ý hay đó. Nhưng ăn gì giờ?"

"Quán bánh kem gần đây được không? Tớ nghe bảo bánh ở đó ngon lắm."

"Chuẩn luôn, tớ mê đồ ngọt lắm."

Quán bánh kem nhỏ nằm ở góc phố, ánh đèn vàng ấm chiếu xuống từng bàn gỗ bóng loáng. Không khí phảng phất hương vanilla và chocolate, xen lẫn tiếng nhạc jazz nhẹ. Taehyun gọi bánh matcha mousse, còn Hueningkai chọn chocolate tiramisu. Khi nhân viên mang bánh ra, Hueningkai chống cằm, đôi mắt lấp lánh khi nhìn lớp kem mịn.

"Cậu biết không, đồ ngọt làm tớ cảm thấy dễ chịu. Mỗi lần ăn bánh là tớ quên hết mệt mỏi."

"Vậy chắc cậu vui vẻ lắm nhỉ."

Hueningkai mỉm cười. "Ừ, tớ luôn cố gắng vậy."

Cả hai ăn trong im lặng một lúc, chỉ có tiếng muỗng chạm nhẹ vào đĩa. Taehyun hít sâu, rồi hỏi khẽ.

"Cậu... có mẫu người lý tưởng chưa?"

Hueningkai ngước lên, đôi mắt nâu phản chiếu ánh đèn vàng.

"Tớ vẫn chưa có mẫu người lý tưởng. Có thể là một người mà tớ có thể cùng cười, và chia sẻ cảm xúc thật của mình."

Taehyun ồ lên, nhưng trong lòng lại như có một sợi dây vô hình siết chặt.

Cùng cười.

Chia sẻ cảm xúc thật.

Cậu khẽ gật, tự hứa trong lòng.

Mình sẽ là người đó.

Người mà cậu tin tưởng.

Hueningkai bật cười rồi hỏi lại.

"Còn cậu, Taehyun?"

"Ờ... tớ thì ai cũng được."

Hueningkai hơi cau mày, vẻ không hài lòng.

"Câu trả lời gì kì vậy."

Taehyun bật cười, cố giấu sự bối rối.

"Thật mà."

Không khí sau đó lại nhẹ nhàng. Cả hai chuyển sang nói chuyện về âm nhạc, về điểm số, về ước mơ. Khi nhân viên đem thêm kem tráng miệng ra, Hueningkai chọn mint choco, còn Taehyun chọn vanilla. Hai lông mày của Taehyun hơi nhíu lại nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể.

"Mint choco luôn à? Tớ không hiểu sao người ta lại thích vị này được."

"Gì chứ? mint choco là chân ái nha." Hueningkai nói, vừa cười vừa xúc một muỗng kem. "Mát lạnh, ngọt vừa phải, lại thơm. Hoàn hảo."

Taehyun chỉ lắc đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ, Ờ, món gì cậu chọn thì tớ cũng thấy ngon hết thôi.

Taehyun nhìn đôi môi cậu đang cười, rồi lẩm bẩm. "Ừ... cũng dễ thương đấy."

"Cậu nói gì đó?"

"Không, tớ nói là... món đó chắc ngon lắm."

Tiếng cười vang lên giữa chiều thu, khẽ chạm vào ánh nắng ngoài cửa kính. Thời gian như chậm lại. Mọi thứ đều nhẹ tênh, ngọt ngào và trong trẻo. Khi cả hai rời quán, Hueningkai vừa đi vừa kể chuyện vui về cuộc sống, giọng cậu trong trẻo hòa cùng tiếng lá xào xạc. Taehyun chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng khẽ cười, cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ.

Buổi chiều trôi đi chậm rãi, gió lùa qua tấm rèm, tiếng cười của hai đứa hòa cùng mùi bánh ngọt tạo nên khung cảnh tưởng như cắt ra từ một bộ phim thanh xuân.

Hueningkai nghĩ, Taehyun là kiểu người mà cậu muốn học hỏi theo, giỏi giang, điềm tĩnh, có gì đó khiến người khác yên tâm.

Còn Taehyun thì nhận ra, Hueningkai có thứ ánh sáng dịu dàng mà cậu không tìm thấy ở ai khác.

Khi chia tay ở ngã rẽ, Taehyun cứ ngoái nhìn mãi cho đến khi bóng dáng Hueningkai khuất sau hàng cây. Về đến nhà, Taehyun ngã người lên giường, cười không ngừng được. Cậu mở điện thoại, lướt qua bức ảnh chụp lén lúc Hueningkai đang cúi ăn bánh. Mái tóc nâu rối nhẹ, ánh sáng hắt lên khuôn mặt, trông vừa dịu vừa trong đến mức khiến tim cậu run rẩy.

"Người đâu mà đẹp thế không biết..."

Cậu lỡ gửi ảnh cả hai nắm tay đi bộ về vào nhóm chat. (Thật ra là cố tình)

Beomgyu: Cái gì đây trời??? ĐI XA VẬY LUÔN HẢ???

Soobin: Anh không ngờ mọi chuyện tiến triển nhanh đến vậy... nhưng tốt, Taehyun, rất tốt.

Beomgyu: Ủa rồi hôn chưa 😏

Taehyun: Anh Gyu im giùm em một cái.

Một lát sau, Soobin nhắn.

Soobin: Nếu hôm nay em khiến ai đó cười thật lòng, thì coi như em đã làm đúng rồi 👍🏻

Taehyun nhìn tin nhắn đó thật lâu. Cậu đứng dậy, mở quyển sổ tay mà cậu vẫn ghi những suy nghĩ của mình. Trên trang giấy trắng, dưới ánh đèn bàn, Taehyun viết chậm rãi:

Ngày thứ 21 kể từ khi gặp Hueningkai.
Tớ không biết từ khi nào, chỉ biết là mỗi khi cậu cười, cả thế giới như sáng lên một chút.
Cậu thích đồ ngọt, thích mint choco, thích nói về âm nhạc.
Tớ thì lại thích cách cậu khiến mọi thứ quanh mình trở nên nhẹ nhàng hơn.
Hôm nay, tớ đã hiểu tại sao người ta gọi đây là "tuổi mới lớn" vì chỉ ở tuổi này, người ta mới có thể thấy ánh hoàng hôn mà tim vẫn đập như lần đầu nghe một bản nhạc mới.

Cậu khẽ gấp sổ lại, đặt bút lên trang kế tiếp, rồi mỉm cười.

Taehyun nhìn lên trần nhà, khẽ thở ra. Trong căn phòng yên ắng, cậu nhớ lại câu nói của Hueningkai bên quán bánh kem.

"Cùng cười và chia sẻ cảm xúc thật của mình."

Cậu mỉm cười, chạm ngón tay vào màn hình nơi gương mặt Hueningkai hiện lên.

"Ừ, cậu nói đúng. Tớ cũng muốn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top