Anh đào, hanbok và em
Taehyun đẩy gọng kính đen tuyền trên sống mũi cao thẳng đáng ngưỡng mộ của bản thân, ánh mắt chàng hạ xuống kim đồng hồ vừa chạy đến số mười, khẽ thở dài một hơi, sắp muộn giờ hẹn rồi mà sao vẫn chưa thấy bóng dáng của em người yêu đâu cả. Mặc dù trong đầu đã chuẩn bị sẵn hàng tá lý do để nói đỡ giúp người thương nhưng chao ôi chính chàng cũng hồi hộp mà, ai bảo đây là lần ra mắt gia đình bạn trai đầu tiên của em ấy cơ chứ.
Trong khi Taehyun lo lắng kiểm tra điện thoại thì một bóng người cao ráo lặng lẽ tiếp cận chàng từ phía sau, chất giọng dịu êm cất lên phá tan bầu không khí.
"Hey pretty, are you lost?"
Chàng ngỡ ngàng quay lại nhìn cậu trai trẻ trong bộ hanbok màu hoa anh đào đang mỉm cười với mình.
"I think, I get lost in your eyes."
Một khoảng lặng, một cánh anh đào chầm chậm thả mình bay giữa hai người.
"Này nhá ngày đó tớ đâu có nói như thế?!"
"Nhưng cậu khen mắt tớ đẹp như sao trời mà phải không?"
"Ừ thì đúng, nhưng mà nhưng mà-"
Huening ấm ức muốn thanh minh nhưng chẳng hiểu sao em chưa bao giờ cãi thắng người yêu của mình. Còn Taehyun ấy à, thương thì thương chứ gặp dịp ghẹo được em bồ thì chàng khoái lắm.
Chả là mùa xuân hai năm trước Taehyun đi ngắm hoa cùng bạn bè vô tình bắt gặp cậu trai ngoại quốc mặc hanbok cứ loay hoay mãi như lạc đường, vốn tốt tính nên chàng mới ngỏ lời bằng tiếng Anh giúp đỡ, ấy thế mà cái người trông rặt 100% nước ngoài đó lại nói tiếng Hàn sõi hơn cả dân bản địa làm chàng từ gà hoá thóc. Coi như ông trời thương người tốt, Taehyun "người nhà quê" được "cộng điểm vùng miền" thành công rước được Huening về làm bồ, rồi dần dà đến cái ngày chàng dắt ẻm về ra mắt ra đình.
Quay về chuyện ra mắt gia đình, Taehyun chợt nhớ việc quan trọng liền hỏi.
"Rồi sao cậu lại ăn mặc thế này? Chỉ là ra mắt gia đình, cùng ăn một bữa cơm thôi không cần trang trọng vậy đâu."
"Tại-tại tớ muốn ăn mặc lịch sự một chút, mặc hanbok đến gặp bác trai bác gái là hợp lí quá rồi còn gì. Tớ còn mua cả bánh trứng và táo để biếu gia đình cậu nữa nè."
"Chẳng lẽ cậu nóng lòng muốn cưới tớ đến vậy sao?"
Hai tai Huening từ từ đỏ lựng lên sau mái tóc xanh lam, Taehyun vốn chỉ bông đùa thôi nhưng khi thấy phản ứng của em thì chàng liền thu liễm lại. Tay chàng tìm đến bàn tay đang nắm chặt giấu dưới tay áo rộng, nhẹ cầm lấy, ngón tay cái xoa đều lên mu bàn tay vỗ về.
"Vậy thì tớ cũng phải chuẩn bị sính lễ dần thôi, đâu thể để chàng dâu của tớ đợi mãi được, phải không?"
Huening gật đầu lia lịa như bổ củi khi sắc đỏ lan dần lên gò má em, Taehyun cười thật tươi nắm tay dẫn Huening tiến về phía căn nhà cuối phố, nơi sẽ là gia đình thứ hai của em trong một tương lai không xa.
Huening nắm siết lấy bàn tay ấm áp của người thương mà thỏ thẻ rằng.
"Tớ sẽ không lạc nữa đâu, vì cậu chính là tấm bản đồ dẫn đến nơi tớ cần tìm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top