một, và chỉ có một mà thôi.
/vào mười hai giờ, ba mươi phút./
Như muốn gục ngã.
Tớ và cậu, hai con người có cuộc sống khác biệt, tính cách chẳng giống nhau, cách suy nghĩ và cách nói chuyện cũng vậy.
Nhưng ta có tuổi xuân như nhau, và đều chẳng muốn giữ lấy cuộc sống này trong vòng tay nữa.
Tớ, Kang Taehyun, là một người "hoàn hảo" vì tớ được mọi người bảo thế.
Ngay cả chính bản thân này còn chẳng hiểu, tớ luôn phải làm theo lời người khác để tìm lại cái tôi của mình và nó khiến tớ trống rỗng trước quãng đời mênh mông này. Chuyện gia đình, họ trao cho tớ người bạn mang tên Áp lực và "cậu ấy" dường như luôn ngăn cản những tia sáng hạnh phúc nơi lòng tớ bằng những lời la mắng, đống sách vở mà tớ xé vụn chính kết quả của tình bạn này.
Taehyun tớ đây luôn tự hỏi tại sao người khác lại luôn muốn sống cuộc sống của kẻ khác, chẳng có lợi ích gì hết, chẳng khiến cho cả hai vui vẻ gì.
Thế là, tớ, Taehyun, không muốn bận tâm về cuộc sống chính mình nữa.
Cậu, Huening Kai, là một con người tội nghiệp.
Tớ đã từng nghĩ tại sao trên đời lại có những người thích bị bắt nạt người khác chỉ vì lợi ích bản thân cơ chứ? Nó khiến cậu trở nên đau khổ, tự tạo ra những vết sẹo trên cánh tay xương gầy, chính cậu bé của tớ cũng sợ hãi cả chính mình. Những kẻ bắt nạt thật tồi tệ.
Tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân không phải khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi hay khiếp sợ, thế mà vẫn còn nhiều người giữ lấy chiếc suy nghĩ rác rưởi ấy, làm sao mà công bằng được cho những người yếu hơn? Chẳng có siêu anh hùng nào ở đây giúp lại cậu cả, người anh hùng ấy ở trên tấm gương kia kìa, cậu phải cứu lấy chính mình thôi.
Thế là, cậu, Huening Kai, cũng không muốn bận tâm về cuộc sống chính mình nữa.
Tuổi trẻ ngông cuồng, tuổi trẻ nổi loạn, hành trình kẻ mới lớn lúc nào cũng phức tạp nên thanh thiếu niên chưa bao giờ yêu lấy nó. Thay vì hạnh phúc, chúng phải sống trong nước mắt và nỗi dằn vặt. Đôi khi tớ ước mình lớn thật nhanh, hoặc chỉ mãi là một đứa con nít thôi.
Và, cái tuổi đời trẻ thơ này, quá nhiều suy nghĩ chảy như một dòng suối trong tâm trí, chắc là nghĩ linh tinh một chút cũng không sao đâu Kai nhỉ? À, cậu cũng có suy nghĩ giống tớ sao?
Tớ và cậu, ta biết nhau vào một chiều mưa.
Tớ bỏ nhà đi, và cậu cũng thế.
Có lẽ, ta giống nhau về nhiều thứ rồi cậu nhỉ? Ban đầu ta lại nghĩ không hợp nhau cơ.
Cậu muốn ăn chút bánh trước khi đi không? Bánh ngọt là thứ ngon nhất trên đời, tớ cũng muốn ăn một miếng.
Cậu nhìn tớ khóc trong hạnh phúc, tớ xót chết mất, hay là ôm cậu một cái nhé?
Tớ có thể hôn cậu không?
Được sao? Chỉ trao nhau những thứ tuổi mới lớn hay làm thôi mà, tớ muốn được thử một lần trong đời. Đừng giận nhé.
Giờ ta đang đứng trên chiếc cầu, chiếc cầu đèn màu lấp lánh khiến lòng tớ như có một búp hoa đang nở, cậu có cảm thấy giống tớ không?
Tớ và cậu, hai đôi tay run rẩy nắm lấy nhau, hai đôi mắt nhắm chặt, tớ yêu cậu.
Cảm ơn những tháng ngày âm u của tuổi trẻ, tớ và cậu, ta cùng nhau chạy trốn khỏi thế giới, thả mình trên dòng nước lạnh lẽo và cứ thế trôi mãi, trôi mãi. Tớ hứa với cậu đó Huening à, vào một thế giới hạnh phúc nào đó, tớ sẽ nắm tay cậu thật chặt và hôn lên nó.
Sau này ta phải sống thật yên bình, tớ sẽ bù đắp lại những vết sẹo trên tay cậu bằng những khóm hoa mùa xuân, gấp sách thành đàn hạc giấy hi vọng tô màu cho cõi lòng tối đen của chúng ta, và tớ hứa.
Đôi lời của tớ, vì tớ cũng là một thiếu niên gặp đầy mỏi mệt ở cuộc sống:
Xin chào cậu đã đến nhà của tớ, tớ là Lagomie đây! cảm ơn đã đọc đứa con của tớ và mời cậu dùng bánh và trà để thư giãn cùng nha.
đứa con của tớ được sinh ra "vội vàng" như vậy là do những ngày gần đây tớ cảm thấy mình giống như Taehyun trong fic vậy, những gì tớ viết ra ở đây cũng dựa trên cuộc sống tuổi mới lớn, tớ cũng đã từng bị bắt nạt như Kai, bản thân đã luôn mong đến sự hạnh phúc. Và giờ, đứa con khác biệt này xin cúi đầu, hi vọng cậu sống thật vui vẻ cậu nha!
♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top