Nightmare

☆☆☆

_Hyung, đêm nay ngủ cùng em nhé.

Soobin dừng động tác lau bàn ăn đầy biếng nhác lại, ngó sang Huening Kai ngồi ngoan như cún đang giương đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời. Một yêu cầu không có gì quá quắt, nhưng đứa nhỏ này, ai quen nó đều biết trong đầu nó có hàng tá trò chơi khăm trực chờ lôi ra thực hành lên những người anh khốn khổ, đặc biệt là Soobin, người anh nó thích nhất.

_Trong phòng hai đứa? - Soobin nhướn mày hỏi, giọng điệu rõ là đang dò xét.

_Không, ngủ ngoài phòng khách cơ. Phòng tụi em không có điều hòa, nóng lắm.

Ngủ qua đêm ngoài phòng khách, nghe nồng nặc mùi khả nghi. Trong thoáng chốc Soobin chợt nhớ lại những đêm Huening Kai rủ xem phim ma chung rồi hù anh muốn rớt trái tim thỏ bé nhỏ ra khỏi lồng ngực. Khẽ rùng mình, Soobin nghĩ là mình không nên dại dột liều mạng thêm lần nữa.

_Anh mày chỉ muốn yên giấc trên chiếc giường trải đệm thân yêu thôi, đi mà rủ Taehyun ngủ cùng ấy.

_Đi mà hyung, Taehyun cậu ấy bảo em rủ anh đó. Hay là, anh sợ ma? - Huening Kai che miệng cười trêu chọc.

Ơ hay cái thằng này.

_Cái gì cơ? Đã bảo anh đây chỉ thích ngủ giường đệm, ma cỏ gì chứ. - Soobin phản biện ngay lập tức, chiều riết nó sinh hư suốt ngày cà khịa.

_Nếu anh cứ khăng khăng như vậy thì rõ ràng là anh sợ ma, anh mà không sợ đã nhận lời em từ đầu luôn rồi. Ơ nhưng mọi người ai cũng biết Soobin-ssi sợ ma mà nhỉ.

Mày đang cố khích đểu anh đấy à.

Vị trưởng nhóm ước gì mình có thể đè đứa út ra tét mông một trận tại chỗ, giờ mà không chịu ngủ cùng chắc mai nó lải nhải từ nhà lên công ty luôn quá. Nói là làm, Soobin đành chấp nhận lời đề nghị vì một tương lai không bị khủng bố tinh thần chuyện sợ ma thêm lần nào nữa.

_Thôi được rồi ngủ thì ngủ, chỉ đêm nay thôi đó.

Huening Kai vui mừng lao tới xoa bụng Soobin mấy cái rồi chạy biến về phòng chuẩn bị đồ, bỏ lại ông anh bất đắc dĩ một mình sầu não ở phòng bếp.

.

Taehyun tựa lưng vào thành giường thảnh thơi lướt weverse, mới tắm xong nên mái tóc hoe vàng mới toanh còn chưa ráo nước. Chiếc loa nhỏ bên cạnh đang phát những bản ballad nhẹ nhàng sâu lắng, dường như hôm nay cậu rất có nhã hứng thưởng thức một đêm yên tĩnh.

Khoảnh khắc bình yên chưa được bao lâu liền bị phá vỡ bởi cơn lốc mang tên Huening Kai ập vào phòng không một tiếng báo trước, cu cậu vội vàng leo lên tầng trên chiếc giường đôi quen thuộc của cả cậu và người bạn đồng niên cùng phòng.

Người bạn đồng niên đó chẳng lấy làm lạ, không buồn ngó xem người kia làm gì, chỉ thản nhiên hỏi:

_Cậu rủ được Soobin hyung rồi nhỉ, lát ra đó nhớ mang thêm một cái chăn nữa lót mà nằm, sàn nhà lạnh dễ ốm lắm.

Huening Kai ló đầu cúi xuống nhìn Taehyun, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vừa mở miệng định ngỏ lời gì đó đã bị cậu bạn nói mất.

_Tớ không ngủ cùng đâu đừng rủ làm gì cho mất công.

_Taehyunie khó tính quá đi, đến Soobin hyung còn chịu ngủ cùng tớ cơ mà.

Mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, quả nhiên Kang Taehyun đúng là Kang Taehyun, không gì lay chuyển được một khi cậu đã không muốn làm.

Leo xuống khỏi giường Huening Kai ôm chăn gối xụ mặt nhìn Taehyun.

_Vậy cậu cho tớ mượn bé heo đen đi, heo hồng không có heo đen ngủ cùng là buồn lắm đó.

Bây giờ Taehyun mới chịu rời sự chú ý khỏi điện thoại, nhìn khuôn mặt bí xị của Huening chỉ muốn nhéo nhéo mấy cái. Taehyun đi về phía tủ đồ lấy ra chú heo đen bằng bông, quà sinh nhật Huening Kai tặng hồi năm trước đưa lại cho cậu mượn.

Cậu chàng mét tám ba ôm đồm nào chăn nào gối, rồi cả đôi bé heo bông và còn đèo bồng thêm một em gấu trắng mới tậu cứ nán lại ở cửa phòng mãi chưa đi, một lần nữa hướng cái ánh mắt cún con cầu được yêu thương về phía Taehyun mà tấn công. Tiếc là khiên chắn của Taehyun lại quá mạnh, cậu chỉ xoa mái tóc đen nhánh óng mượt đến rối bù rồi đẩy cún bự ra khỏi phòng, tiếp tục hưởng thụ một đêm yên tĩnh trong phòng ngủ.

Biết tuyệt chiêu của mình thật sự không tác động đến người ta Huening Kai liền bĩu môi ôm đồ ra phòng khách kiếm người anh thứ xấu số.

.

Phòng khách trong kí túc xá vốn chẳng lớn gì cho cam nay còn bày bừa một đống gấu bông của Huening Kai, Soobin ngồi giữa ổ gấu thấy bất an dâng trào. Cứ nghĩ cảnh vừa thiếp đi được vài phát phút liền bị hù cho bất tỉnh đến sáng, mà bất tỉnh luôn như vậy lại càng đỡ, chứ cứ thấp thỏm thế này tổn hại hệ thần kinh và tim mạch quá.

Lỡ đánh răng rồi nên hai anh em cũng lười mò gì đó ăn vặt, hai mái đầu tròn ủm tụm lại coi phim trên ipad, bộ phim hài lưu đã lâu giờ mới có dịp mở lên xem, tiếng cười khúc khích lan cả một gian phòng. Ơn giời may không phải phim ma hay phim kinh dị, hòn đá trong lòng Soobin bỏ xuống được rồi.

Phim chỉ chiếu được phân nửa thời gian Soobin đã lăn ra ngủ không biết trời đất gì, phẩy phẩy mấy cọng lông thỏ xanh mướt thấy anh ngủ thật rồi Huening Kai mới tắt máy tắt đèn. Cậu có chút khô họng nên chạy ào về phía bếp tu một chai nước lạnh cho khoan khoái rồi trở về hôn chúc ngủ ngon mấy bạn gấu bông, cuộn chăn cựa quậy vài vòng mới chịu ngủ khò.

Chăn ấm gấu êm điều hòa mát rượi khiến mí mắt Huening Kai nặng trĩu, tiến dần vào giấc ngủ tưởng chừng không mộng mị.

2 giờ 30 phút sáng.

Soobin lọ mọ ngồi dậy đờ người mất một lúc, bộ não mơ màng đang cố nhớ xem tại sao mình lại ngủ dưới sàn phòng khách.

Huening Kai, xem phim, rủ rê, dọa ma, trêu ghẹo.

Những từ khóa lần lượt hiện ra khiến Soobin tỉnh ngủ phần nào, xoa xoa cái lưng ê ẩm tiện ngó sang đứa em quý hóa. Huening Kai trùm chăn kín bưng chỉ thấy mỗi nhúm tóc đen tuyền lộ ra, có chút quái lạ vì mới cuối tháng sáu còn chưa vào thu, điều hòa cũng không mở lạnh đến thế. Sợ em nó khó thở anh mới kéo chăn xuống, đúng như dự đoán, một tầng ửng đỏ lan từ má xuống tận cổ.

Lắc đầu ngán ngẩm Soobin dém lại chăn ngang ngực cho Huening Kai thoải mái, tranh thủ kiểm tra xem em nhỏ đã ngủ say thật chưa. Không có động tĩnh, anh trai tóc xanh vội vàng gom chăn gối lủi về phòng mình, xui rủi sao mắt quáng gà đá chân vào cạnh cửa suýt thì la ầm cả khu.

Nhanh tay che miệng lập tức ngoái lại nhìn phòng khách, đối tượng vẫn ngủ ngoan, Soobin thở phào, vừa quay lưng tính về phòng liền chạm mặt cậu em Taehyun với cái điện thoại hắt đèn từ dưới lên.

TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI CỨU CON VỚI ! !

Soobin lại bị dọa hết hồn thêm một phen, lần này thỏ ta sợ quá đứng hình tại chỗ y chang một pho tượng.

_Soobin hyung? Anh làm gì ở đây vậy.

Taehyun rọi đèn thấy anh trưởng nhóm đêm khuya lén lút như phường ăn trộm, cậu còn tính theo phản xạ đấm không trượt phát nào may mà lí trí tỉnh táo át được bản tính giang hồ.

_Anh phải hỏi chú mày làm gì ở đây mới đúng, biết anh sợ ma rồi còn lượn tới lượn lui!

_Suỵt, anh lớn tiếng quá đó.

Soobin tức quá tính xả một trận mà nghe Taehyun nói vậy lại xìu xuống liền, đúng là không có tí tiền đồ nào.

_Em khát, muốn đi uống nước.

_Ờ còn anh muốn về phòng ngủ, mau tránh đường cho anh đi, nhanh.

_Tưởng anh ngủ cùng Kai, tính bỏ cậu ấy một mình à.

_Thôi tha anh, quá tuổi để chơi trò ngủ dưới sàn rồi, đau lưng bỏ xừ.

_Mới 21 xuân xanh đã thế này, bảo già mà không tin.

_Nói gì đó? - Soobin chu mỏ nạt nộ.

_HAI ĐỨA BÂY HẾT CHỖ NÓI CHUYỆN RỒI À.

Là Yeonjun, hai anh em đứng ngay trước phòng anh cả nghe mấy tiếng la ó gắt ngủ liền mở hé cửa xin lỗi rồi người nào lo việc người nấy tiếp.

Tiễn vong được ông anh nhiễu sự về phòng Taehyun mới đi ngang chỗ Huening Kai nằm, ban nãy ồn ào vậy mà vẫn không tỉnh, đúng là ngủ say thật. Cậu tiến tiếp về phía bếp lấy cho mình một chai nước lạnh trong tủ, vừa đóng cánh cửa lại liền có tiếng rên rỉ nhỏ vang lên, Taehyun dừng tay.

Tiếng gì vậy?

Cậu nghĩ mình nghe nhầm nên uống nước tiếp, vừa nhấp được hai ngụm âm thanh đó lại phát ra, là từ phía phòng khách. Lần này Taehyun không uống nữa, trực tiếp đến phòng khách xem thử.

Huening Kai ôm chú heo đen bằng bông siết chặt đến không còn ra hình thù ban đầu, hết nghiêng người sang trái lại trở mình sang phải không hề thoải mái.

_Kai? - Taehyun ngồi xuống bên cạnh kiểm tra người bạn đồng niên, vén gọn tóc mái lòa xòa để lộ vầng trán ẩm ướt. Khuôn mặt ửng hồng trông rất đáng yêu nhưng hàng lông mày lại nhíu rịt.

Cúi xuống áp trán mình lên trán bạn để kiểm tra nhiệt độ, hơi nóng. Taehyun nhìn xung chỗ quanh thấy rõ Huening Kai chẳng nghe lời mình lót thêm lớp chăn bên dưới.

Không ngạc nhiên, nhưng vẫn thầm trách cứ trong lòng. Taehyun lay gọi Huening Kai dậy khi cậu bắt đầu vùi mặt vào heo bông, tiếng rên rỉ ngắt quãng bị chặn đứng bởi lớp vải mềm mại, chỉ còn những âm vực nhỏ nghèn nghẹn nơi cuống họng.

Chắc Huening Kai gặp ác mộng, cậu luôn vô thức vùi mặt vào bất cứ thứ gì bên cạnh để trốn tránh nỗi sợ. Taehyun từng chứng kiến rồi, mùa hè hai năm trước khi còn thực tập ở Mỹ, Huening Kai mơ thấy ác mộng ôm Taehyun cứng ngắc không buông, cậu ấy làm ướt cả một mảng ngực áo khiến Taehyun bối rối. Hồi đó Huening Kai bé tẹo chẳng hề phổng phao như bây giờ.

_Taehyun... - Tiếng gọi vụn vỡ của Huening Kai khiến Taehyun sực tỉnh khỏi dòng ký ức xưa cũ.

_Đừng sợ, có tớ đây rồi. - Taehyun khom người bao bọc Huening Kai, chất giọng dịu dàng thủ thỉ bên tai những lời vỗ về, tay không quên vuốt dọc sống lưng tạo cảm giác an toàn cho cậu.

_Tớ luôn bên cậu mà, thả lỏng đi nào. - Vốn định gọi Huening Kai dậy kéo vào phòng nằm giường ngủ cho tử tế nhưng trông cậu vật lộn với nỗi sợ thế này Taehyun lại không nỡ.

Dường như cảm nhận được sự vỗ về, đôi tay siết chặt heo bông của Huening Kai dần thả lỏng không vùi kín mặt nữa, hơi thở cậu có phần gấp gáp vì thiếu dưỡng khí. Taehyun nhanh chóng đi giặt vội một chiếc khăn bông bằng nước lạnh để lau mặt cho Huening Kai, giúp cậu hạ nhiệt.

Lúc này Huening Kai mới mơ màng hé mắt nhìn bàn tay đang áp lên trán cậu đo thân nhiệt lần nữa, hàng mi nhòe đi vì nước mắt khiến hình ảnh Taehyun trong mắt cậu giờ đây nửa thực nửa hư.

_Taehyun...

_Chịu tỉnh rồi à cún đần ngủ trong rừng, có muốn về phòng nằm không. - Taehyun vỗ vỗ nhẹ gò má ửng hồng của Huening Kai, giọng điệu ba phần trêu ghẹo bảy phần quan tâm.

_Tớ mệt lắm, nằm đây với tớ đi... - Móng cún túm lấy vuốt mèo, giọng Huening Kai có chút khàn chứ không trong trẻo làm aegyo mè nheo như mọi ngày.

_Cậu đấy, chẳng bao giờ nghe lời tớ. - Taehyun ngoài miệng cằn nhằn như ông cụ non nhưng trong lòng vốn đã mềm xèo vì ánh mắt cún con của đối phương rồi.

Chui vào chăn tiện tay quẳng con heo bông đen thui sang một bên cho rộng rãi, Taehyun dang tay để Huening Kai xà vào lòng mình.

_Thôi được rồi, cậu mệt mà, mau ngủ đi buổi sáng chúng mình còn lịch trình nữa. - Huening Kai cảm thấy bản thân trở nên thật yếu đuối khi được Taehyun nuông chiều thế này, cậu vùi mặt vào hõm vai người kia ậm ừ, vành tai vốn đã nóng giờ lại tô thêm sắc thắm.

Thấy phản ứng đáng yêu vậy Taehyun chỉ cười thầm, ghé lại hôn nhẹ lên vành tai hồng hồng như chuồn chuồn lướt nước, còn tay trái thân thương xoa phần gáy non mềm của đối phương ra chiều ru ngủ.

Mí mắt Huening Kai lại một lần nữa nặng trĩu muốn được được chu du cõi mộng, mong rằng ánh trăng dịu dàng này sẽ bảo vệ cậu khỏi những giấc mơ đáng sợ kia.

Đồng hồ điểm 3 giờ đúng, có hai người say giấc trong vòng tay nhau.

.

.

.
Mà khoan đã, Huening Kai cảm giác như mình vừa quên điều gì đó, nhưng mà mệt quá rồi để sáng dậy nghĩ sau vậy.

☆☆☆

Tháng 8 một ngày đẹp trời nào đấy, trong buổi live stream của anh trưởng nhóm và cậu em áp út.

_SB: À đợt trước Huening rủ mình ngủ cùng ở phòng khách vì phòng tụi út ít không lắp điều hòa, nóng gần chết.

_SB: Tuy mình nhận lời nhưng canh lúc thằng bé ngủ say rồi thì mình liền chuồn thẳng về phòng.

_SB: Mọi người đừng hiểu nhầm, tại mình không quen nằm sàn thôi...

_TH: Trash

_SB: Hả em nói gì à?

_TH: Hueningie nắm thóp anh rồi đó

_SB: Câu vừa nãy cơ

_TH: Gì ai biết đâu

_SB: Kang Taehyun-ssi??

_TH: 🙄

☆ END ☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top