.thói quen - kẹo dẻo - tai nghe.
1.
taehyun bảo huening kai nhà anh có thói quen lười chải tóc mỗi khi thức dậy, nên lần nào anh cũng phải đích thân đi chỉnh tóc cho em.
không biết vì huening đã đáng yêu sẵn, hay là do anh ngày càng thương em nên nhìn em ở bộ dạng nào cũng đều thấy đáng yêu, mềm mềm như mochi. mấy lúc đang chải tóc, anh ngứa tay véo má em vài cái, cốt là để nghe em cằn nhằn với vẻ mặt hờn dỗi, cùng bầu má phúng phính phồng ra. những khoảnh khắc như vậy, anh chỉ ước thời gian trôi chậm lại, để anh tận hưởng từng giây từng phút bên em, để anh được cưng chiều em nhiều hơn. taehyun dù miệng thì lải nhải nào là sao em không chịu tự chải, nào là em lớn rồi cứ để anh lo, nhưng tay vẫn chỉnh tóc cho em.
tình yêu kì lạ thật.
nhưng mà kai tóc rối cũng đáng yêu mà nhỉ? nhất là khi ngoại hình mang lại cảm giác thanh thuần của em vô cùng hài hoà với mái tóc rối mỗi sáng thức dậy. trông em giống một đứa trẻ, một đứa trẻ tự do tự tại, với nụ cười luôn thường trực trên môi. và tuyệt hơn bao giờ hết, chính là năng lượng tích cực em tỏa ra, luôn xua tan áp lực trong anh. đôi khi những gì được chăm chút vào nếp ngay ngắn, không bằng một chút gì đó buông thả cùng với hình hài ngẫu nhiên.
taehyun vừa nhìn em bày ra vẻ mặt thỏa mãn khi được anh chăm sóc, vừa trộm nghĩ.
/kai nhà mình là đáng yêu nhất./
người ta hay bảo, taehyun là người bảo vệ ánh mặt trời, và ánh mặt trời đó là huening kai.
2.
có một điều rất dễ nhìn thấy ở kai, em thích đồ ngọt, nên taehyun cũng không lạ gì việc mỗi ngày thấy em cầm một món khác trên tay. hôm thì kẹo mút, hôm thì bánh bông lan, hôm thì trà sữa, và anh có cảm giác mình chiều em quá thì phải.
/không được rồi, phải tìm cách để kai bớt ăn ngọt lại, không tốt cho sức khỏe của em ấy chút nào./
— taehyunnn, anh ăn kẹo dẻo không?"
tiếng kai vọng ra từ phòng khách, taehyun đành gạt suy nghĩ của mình sang một bên mà trả lời lại em từ phòng bếp.
— kẹo chíp chíp hay marshmallow đấy honey?
— marshmallow, loại này nhai êm lắm luôn nè.
— đợi tí, anh rửa chén xong anh vô liền.
sau khi hoàn tất công việc, taehyun cất bao tay ngay ngắn trên kệ rồi mới bước vào phòng khách với người thương của mình. kai thấy anh vào liền sáng mắt lên, tay vỗ liên tục trên ghế ý kêu anh ngồi xuống kế bên em, taehyun ngoài phì cười và nghe theo ý em thì biết làm gì khác đâu.
— đâu honey, đút anh xem nào.
taehyun híp mắt cười, lộ ra bao nhiêu là ôn nhu.
— ơ anh tự lấy ăn đi chứ, em chỉ rủ thôi chứ em đâu bảo sẽ đút cho anh ăn?
kai chìa bịch marshmallow ra trước mặt anh, miệng vẫn còn nhai chỗ kẹo em vừa đưa vào khi nãy.
— nhưng anh thích honey của anh đút cơ?
— thật là, đến chịu anh luôn.
kai thở dài nhìn người thương của mình đột nhiên nổi hứng nhõng nhẽo, chỉ biết cười bất lực cầm miếng marshmallow mềm mềm từ trong gói kẹo ra ngậm một phần ba, rồi xích lại gần anh hơn. taehyun mỉm cười hài lòng nhìn em tiến gần tới mình, tay liền dang sẵn để đón em vào lòng, rồi kai chầm chậm đưa miếng marshmallow chạm môi anh. taehyun thuận theo mà há miệng ra đón lấy, và kai dùng lưỡi đẩy mạnh cục marshmallow vào trong miệng anh. tay taehyun không yên phận mà giữ chặt lưng em lại, tay còn lại giữ gáy em để đưa cả hai vào nụ hôn sâu.
kai dù đã quen với việc này nhưng em vẫn cảm thấy tê dại cả người mỗi khi môi em và anh chạm nhau. qua bao nhiêu năm, kĩ thuật hôn của taehyun ngày càng điêu luyện, mỗi lần hôn là một lực khác nhau, và kai chỉ biết đáp lại anh một cách vụng về. vị ngọt của marshmallow lan tỏa khắp khoang miệng của cả hai, và lưỡi của taehyun đang khắp phá từng ngóc bên trong em. lưỡi anh và em quấn lấy nhau một cách mãnh liệt, tạo ra thứ âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt, cho đến khi taehyun cảm giác kai gần như mềm nhũn cả người ra mới chịu buông tha cho em.
— kẹo ngọt thật.
taehyun cười gian, đưa lưỡi liếm xung quanh vành môi dưới của anh.
— anh, anh còn dám nói nữa...
kai trợn tròn mắt nhìn taehyun, mặt em lúc này đã đỏ ửng cả lên, nhưng rồi em thu ánh mắt ấy lại ngay lập tức. cái cảm giác tê dại lúc nãy vẫn còn đọng lại, em chẳng biết làm gì ngoài việc quay lưng với anh rồi cầm bịch kẹo dẻo ăn liên tục cho đỡ ngượng.
— sao thế, honey giận anh à?
taehyun cười khúc khích nhìn kai giận dỗi mình, liền tiến tới gần lưng em, choàng hai tay qua ôm lấy phần cổ, rồi thuận theo đó mà phả hơi thở ấm nóng của mình vào tai em. taehyun thủ thỉ.
— honey này, anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh, nhé?
kai không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm lấy một bàn tay taehyun đang vòng qua cổ mình, đem áp vào mặt mình rồi thì thầm. taehyun còn cảm nhận được sự ấm nóng từ da mặt em truyền đến lòng bàn tay anh.
— một lần cuối thôi đó. lần sau mà như thế nữa em không rủ anh ăn kẹo nữa đâu.
taehyun chỉ biết cười, anh biết người thương của anh rất dễ mềm lòng mà.
/chắc là gác lại vụ thắt chặt chi tiêu cho đồ ngọt vậy, cứ để em ấy ăn cho đã cũng được./
— ừ, anh hứa.
và anh hôn nhẹ lên phần gáy em.
3.
taehyun thích đeo tai nghe, một phần là vì kai bảo anh trông rất bảnh khi đeo chúng, còn lại là do anh muốn thưởng thức những bài hát một cách trọn vẹn nhất có thể.
hôm nay cũng không là ngoại lệ, taehyun chuẩn bị cắm tai nghe vào điện thoại thì kai nhanh chóng bước tới.
— anh ơi, đeo dây màu xanh dương này nè.
— sao thế honey? sao hôm nay lại muốn anh đeo tai nghe màu xanh dương thế?
— thì trông anh sẽ rất đẹp trai nếu đeo nó.
— nhưng mà không phải người thương của em đã đẹp sẵn rồi sao? dây nào cũng được mà.
— thì anh cứ đeo đi, để em ngắm anh.
— thôi được rồi, chiều em tất.
taehyun cười ôn nhu nhìn kai, tay nhanh chóng đeo tai nghe vào, rồi bắt đầu phát nhạc. kai thì ngồi ôm hai má, chống tay ngắm nhìn người đối diện mình chìm đắm say sưa trong âm nhạc.
không hiểu vì sao em muốn bật cười, có lẽ đây là khung cảnh em hằng mong muốn khi hẹn hò với taehyun vài năm về trước nhỉ? em cũng không nhớ tình yêu của hai đứa kéo dài được bao lâu trước khi taehyun ngỏ lời cầu hôn, nhưng em biết, suốt ngần ấy năm, taehyun chưa từng để cho em phải thiệt thòi điều gì. từng kỉ niệm, từng cử chỉ ân cần taehyun dành cho em, đang dần dần tua lại, và em thích đắm chìm vào những điều dịu dàng như thế.
kai lim dim nhắm mắt lại, tiếp tục thả hồn vào suy nghĩ vu vơ của bản thân, miệng không thôi mỉm cười hạnh phúc. em nghe nói khi nhắm mắt lại, cảm xúc của bản thân sẽ chân thật hơn khi nghĩ về những kỉ niệm ngày xưa. và em cảm nhận được một cảm giác mát lạnh truyền tới gò má em, em từ từ mở mắt ra, thấy tay taehyun đang đặt lên má em và mặt thì đang ở cự ly gần mới giật mình lùi ra sau một tí.
— t-taehyun, anh làm gì thế?
— anh phát hiện có người nào đó nói dối nha, kêu ngắm anh mà lại nhắm tịt mắt như thế thì ngắm cái gì vậy honey?
— ngắm anh của quá khứ. taehyun này gian xảo quá, em không quen.
kai giả vờ chu mỏ hờn dỗi người trước mặt, nhưng lòng thì không thôi chờ đợi phản ứng của anh.
— à thế à? thế em đoán xem taehyun của hiện tại sẽ làm gì với em nhỉ?
— ơ anh tự hỏi anh đi, sao lại hỏi em?
— vì em thích anh của quá khứ, nên anh của hiện tại phải hỏi em làm sao để chiều lòng em, anh của hiện tại không thể làm anh của quá khứ vì quá khứ chỉ nên ngủ yê-
— thôi anh, dừng đi.
— trêu em vậy thôi, honey muốn nghe nhạc với anh không?
taehyun chưa đợi kai đồng ý đã gỡ một bên tai nghe của mình, bước đến ngồi kế bên em rồi đeo nó vào tai em.
— honey có muốn nghe beautiful in white không?
— anh tự làm luôn đi, toàn làm trước khi em đồng ý không.
giọng em hờn dỗi, nhưng đầu lại vô thức tựa vào vai taehyun, dù cho em cao hơn anh. kai luôn tìm kiếm sự bình yên ở taehyun mỗi khi em mệt mỏi, và cũng vì ở anh toát lên vẻ tin cậy, nên em mới nguyện dựa dẫm vào anh. đôi mắt em bắt đầu khép lại, giống như taehyun mỗi khi nghe nhạc, để cảm nhận rõ hơn cảm xúc mà bài hát muốn truyền tải. taehyun tay thì cầm điện thoại ấn vào bài hát, tay kia vươn ra giữ lấy vai em để em không bị ngã nếu có ngủ gục trên vai anh. anh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, tay sờ sờ vài cái trên trán kai rồi hôn nhẹ vào đó.
— thương em.
anh lẩm bẩm, rồi cũng bắt đầu thả hồn mình vào giai điệu. trùng hợp sao, khi anh bắt đầu thưởng thức, bài hát đã chạy đến đoạn nhạc khiến anh thấy mình ở trong đó.
《 What we have is timeless
My love is endless
And with this ring I
Say to the world
You're my every reason
You're all that I believe in
With all my heart I mean every word. 》
sau ngần ấy năm thương nhau, anh cuối cùng cũng quyết định nắm tay em đi trọn quãng đường đời còn lại. giờ anh nghĩ lại, dây tai nghe xanh dương mà cả hai đang đeo, hình như là món quà đầu tiên anh tặng em sau khi kết hôn.
/bảo sao cứ nằng nặc đòi mình đeo./
4.
kai có lẽ là người may mắn khi có được taehyun nhỉ? taehyun luôn sẵn lòng chiều theo ý em dù cho anh hay trêu em trẻ con, luôn là người quan tâm đến từng thứ nhỏ nhặt. dù không hay nói lời đường mật, nhưng em biết anh trân trọng em nhiều đến nhường nào.
và taehyun cũng thật may mắn khi có kai, vì em đã và đang xoa dịu tinh thần anh vào những ngày mệt mỏi bủa vây. anh thích ngắm nụ cười của em, vì chúng làm sáng bừng một ngày của anh.
và cũng vì cả hai đều tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, nên mới cùng nhau đi được đến tận bây giờ. suy cho cùng, tôn trọng chính là điều tối thiểu để tình yêu được kéo dài mà nhỉ?
-
• 131121 •
Tam đề bên Nhà sản xuất thử thách viết lách. Nhưng mục số 4 là mình tự thêm vào vì mình thấy nó nên được tách riêng ra để chốt. Anyway, mình chỉ ngoi lên đăng cái này thôi, giờ thì mình lặn tiếp ehe =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top